Chap 24: Rào cản biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn cơm xong bà Châu gọi hắn ra ban công.

- Nói đi!

Hắn bật cười.

- Mẹ nói chuyện không đầu không đuôi như vậy. Bảo con nói, con phải nói gì đây?

Bà ấy quay sang liếc mắt nhìn hắn.

- Con đang thử thách tính kiên nhẫn của mẹ đó à?

Hắn cúi đầu cười khẽ.

- Mẹ muốn biết chuyện gì đây?

- Con bé đó là sao? Còn cái việc con đi làm thầy giáo là sao?

- Mẹ tin con chứ?

Bà Châu đưa tay cốc vào đầu hắn.

- Mẹ là người sinh ra con đó.

- Con yêu Mộc Vân.

Bà ấy nhướn một bên chân mày. Gật gật đầu, vẻ mặt đầy ngụ ý.

- Ờ...

- Lúc nãy cô ấy có nói rồi, cô ấy là cô nhi. Lúc đến thành phố này, thấy cô ấy phải đi làm thêm kiếm tiền để học hành, mà mẹ biết cô ấy còn đứa em trai. Lúc đó lại thêm áp lực hôn ước với Nhã Lý, con và Tiểu Vân đã đăng kí kết hôn...

- Rồi dần có tình cảm với con bé?

--------

An Nhã Lý ngồi nhìn chăm chăm bà Châu vừa trò chuyện hỏi thăm nó vừa đùa với Tiểu Bảo. Trong lòng bực tức vô cùng. Vốn dĩ gọi bà ấy đến đây là để ngăn cản, tách li hai người họ ra, ai ngờ lại để bà ấy làm cầu nối cho bọn họ.

Chỉ tại cô ta ngu ngốc không nhận ra là bà ấy luôn không thích cô ta. Trước kia cũng ít khi gặp được bà ấy, nhưng bà ấy cũng chưa tỏ thái độ ghét cô ta ra mặt như hôm nay.

Hắn bước tới nhìn Tiểu Bảo.

- Bảo Bảo, nghe lời anh vào phòng học bài đi.

Thằng bé giương đôi mắt to tròn tỏ vẻ không muốn nhìn hắn.

- Nhưng Bảo Bảo đang chơi với dì Châu mà.

Bà ấy cười tươi xoa đầu thằng bé.

- Nhóc Bảo ngoan nào, tối nay dì Châu ở lại ngủ với con nhé.

Là duyên thật hay sao mà Tiểu Bảo cứ quấn lấy bà ấy, cực kì thích bà ấy. Cảm giác giống như được chơi với hắn vậy, do hai mẹ con này thân thiện sao.

Bà Châu lại càng thích Tiểu Bảo, tính bà ấy vốn rất yêu thương trẻ con, Tiểu Bảo lại ngoan ngoãn lễ phép, lại dễ thương thế kia, ai mà không thích chứ?

Nghe bà ấy nói vậy, Tiểu Bảo quay sang hớn hở cười với bà.

- Thật ạ!

- Ngoéo tay nè!

Bà đưa ngón út lên chìa về phía thằng bé.

Tiểu Bảo quay về phòng xong thì hắn ngồi xuống đối diện bà.

- Mẹ ở lại đây thật ạ?

- Con nhìn xem, cũng muộn rồi. Còn xe đâu để mẹ về chứ?

- Con không tin mẹ tự đi tàu đến đây.

Bà ấy chột dạ, thằng con trai tâm can khó dò của bà luôn nhìn thấu lòng bà. Muốn nói dối một chút cũng bị vạch trần.

- Sao đây? Nuôi cậu lớn đến chừng này, đi xa nhà, để tôi ngủ lại một đêm cũng không được hay sao đây? Đủ lông đủ cánh tự bay được rồi phải không?

Hắn bật cười, người mẹ này lại nổi máu ghen sao?

- Mẹ ngủ lại thì con biết ngủ ở đâu đây?

- Chẳng phải có tận ba phòng sao? Hay là...

Bà ấy liếc mắt nhìn sang An Nhã Lý, bất giác hiểu vấn đề.

- Vậy mấy ngày nay con ngủ cùng Bảo Bảo hay là Tiểu...

- Dì Châu, thầy bình thường rất yêu thương Bảo Bảo.

Nó vội ngăn lời bà ấy lại. Câu nói của nó đã nói lên mọi vấn đề. Là hắn yêu thương Tiểu Bảo, đúng là vậy. Hắn kết hôn với nó để hợp pháp nhận nuôi Tiểu Bảo. Hắn yêu thương nên ngủ cùng Tiểu Bảo.... Ừm, nhiều ẩn ý trong câu nói của nó.

- Nhưng dì đã hứa ngủ cùng Bảo Bảo đêm nay rồi. Dạy con nít, thứ nhất là phải thực hiện được lời hứa của mình.

- Nhưng mà....

- Được rồi, con ngủ sofa phòng khách.

Hắn đành hy sinh vậy.

Trên môi bà Châu lại nở nụ cười tươi.

Còn An Nhã Lý như bù nhìn suốt từ nãy giờ cũng chợt nở nụ cười thần bí.

--------

Bên phòng Tiểu Bảo, dì Châu ôm thằng bé chìm vào giấc ngủ, bàn tay đặt trên lưng thằng bé chốc chốc lại vỗ nhẹ ru thằng bé ngủ.

Nó nằm xoay qua xoay lại trên giường. Không ngủ được liền bật dậy.

"Thầy ngủ ngoài đó không sao chứ?"

Nó bật dậy khỏi giường, đi về phía tủ lấy cái chăn mới đem ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng khách, nhìn thấy hắn nằm ở sofa dài, nó bước tới thì lại phát hiện An Nhã Lý ngồi dưới sàn, say mê nhìn hắn đang ngủ. Bàn tay đưa ra vừa muốn chạm vào hắn thì giật mình rút tay về khi nghe tiếng nó ho khẽ.

Cô ta ngẩng đầu nhìn nó.

- Mày làm gì ở đây?

- Câu đó để tôi hỏi chị mới đúng. Đang đêm không ngủ chạy ra đây làm gì?

- Tao làm gì liên quan đến mày sao?

- Vậy tôi làm gì ở đây liên quan đến chị sao?

- Mày...

Cô ta nói một câu, nó cãi lại một câu khiến cô ta giận đỏ mặt.

Hắn khẽ mở mắt.

- Tôi ngủ ngoài này chưa đủ thảm hay sao mà các người còn ra phá tôi nữa?

Nó ném cái chăn mới cho hắn.

- Em ra đây là để nhắc nhở thầy xem chừng có ma nữ mê hoặc rồi câu mất hồn đi mất đấy.

Nói xong nó xoay lưng bỏ vào phòng.

Cô ta nhíu mày nhìn theo nó. Muốn mở miệng nói lại thì hắn ngồi dậy, phớt lờ cô ta, đưa chân mang lại dép mang trong nhà đứng lên đi vào toilet.

Cô ta hậm hực bỏ về phòng.

Cộc, cộc..

- Tiểu Vân, em còn thức không?

Nó bước ra mở cửa phòng.

- Thầy có chuyện gì?

Hắn ôm gối đứng nép một bên cửa.

- Ngoài phòng khách hình như có... Gián.

Nó phải nhịn lắm mới không bật cười. Ai mà ngờ tản băng như hắn lại đi sợ giác chứ.

- Thầy... Sợ?

- Không hẳn là sợ, nhưng mà... Rất là dơ đó, vừa này nó bò trên tay anh...

Nó hơi lùi về sau.

- Rồi thầy có rửa tay chưa vậy?

- Đương nhiên là rồi.

- Thế nên bây giờ thầy muốn tá túc ở phòng em?

Hắn nửa muốn nửa không. Dù gì nó cũng là con gái, làm như vậy thì không hay chút nào, nhưng mà... Gián.

- Nếu thầy an phận thì em cho thầy ân huệ ngủ dưới sàn.

- Được, anh hứa không đi quá giới hạn.

Nó tin hắn lần này đi, hắn làm nhiều việc vì nó rồi, chỉ một việc cho hắn tá túc tránh gián một đêm chẳng lẽ nó không làm được.

Nó lấy tấm nệm trải xuống sàn cạnh giường cho hắn rồi đi lên giường, với tay lấy một con dao nhỏ đặt dưới gối. Dù tin hắn nhưng dù gì hắn cũng là một người đàn ông mà. Đương nhiên không được lơ là, cảnh giác phòng bị nâng cao.

Quả nhiên hắn chỉ cần một nơi có thể tránh gián, đã chìm vào cõi mộng từ lâu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro