Chap 25: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, nó và hắn lại dậy cùng lúc làm bữa sáng để bà Châu về thành phố A, vì công việc của bà ấy còn rất nhiều.

Trước khi ra cửa, bà ấy kéo riêng hắn vào bếp.

- Mẹ thích con bé đó.

Bà cười đầy ngụ ý rồi ra ngoài. Tiểu Bảo nhìn bà.

- Dì Châu về ạ?

Bà ấy xoa đầu Tiểu Bảo.

- Bảo Bảo ở lại học ngoan nhé, khi nào  có thời gian, dì Châu lại đến chơi với Bảo Bảo.

Thằng bé mỉm cười.

- Vâng ạ!

- À, dì Châu đến vội với lại không biết Bảo Bảo sống cùng anh Kỳ nên là không có quà cho Bảo Bảo. Thôi thì cho Bảo Bảo cái này...

Nói rồi bà ấy mở túi xách lấy ra một cây viết máy.

- Học hành giỏi nhé.

- Cây viết đó...

Hắn tròn mắt nhìn bà ấy. Đó chẳng phải là cây viết bà luôn cho là bùa may mắn của bà ấy sao? Bà luôn trân trọng, chỉ khi kí hợp đồng quan trọng bà mới dùng tới, bây giờ...

Bả ấy đưa tay làm dấu bảo hắn im lặng.
Rồi mỉm cười với Bảo Bảo.

- Bảo Bảo thích không?

Thằng bé nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn và hành động của bà Châu. Chỉ mỉm cười.

- Cám ơn dì Châu, Bảo Bảo thích lắm.

Bà ấy mỉm cười đứng dậy, quay sang nhìn nó.

- Cả Tiểu Vân nữa, lần sau ta đến sẽ mang quà cho con nhé.

Nó mỉm cười hiền.

- Cám ơn dì, nhưng không cần tốn kém vậy đâu ạ.

Bà ấy mỉm cười.

- Đừng lo mấy chuyện tốn kém.

Nó chỉ nhẹ cười không nói gì. Bà ấy lạnh nhạt nhìn về phía căn phòng của hắn.

- Đúng là không có phép tắc.

Bà bước ra ngoài cửa, đột nhiên xoay người lại nhìn nó mỉm cười.

- Bác về nhé Tiểu Vân.

Nó khựng người. Câu đó sao nghe ra lại chứa ẩn ý?

- Em thay đồ đến trường nhanh đi, không là muộn đó.

Hắn nói xong đi về phòng, thấy An Nhã Lý vẫn nằm ngủ ngon trên giường. Hắn không quan tâm, tiến tới mở tủ lấy đồ.

Chỉ là vừa mở tủ ra thì thắt lưng bỗng dưng bị ôm lấy. Hắn nhíu mày, gằn từng chữ.

- Bỏ ra.

- Sao anh cứ nhất định phải làm tổn thương em vậy?

Cô ta cất giọng mềm mại dịu dàng như chứa nổi buồn.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô ta. Môi cô ta bất chợt cong lên, nghĩ rằng chiêu giả vờ yếu đuối này của cô ta thành công.
Hắn lại lạnh lùng gỡ tay cô ta ra, xoay lại nhìn thẳng vào cô ta.

- Vì cô vô cùng xảo trá.

Nói xong hắn cầm đồ đi ra ngoài. Để lại cô ta kinh ngạc lẫn tức giận nhìn theo.

- Đáng chết. Tôi không để các người yên đâu.

-----------

Phúc Hân mang túi đồ đến để trước mặt nó, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn nó.

- Cho cậu.

Cô ấy mỉm cười, tay chóng cằm nhìn nó.
Nó tròn mắt nhìn cô ấy rồi mở túi đồ ra xem, toàn là váy áo mới.

- Cậu dạo gần đây đột nhiên đối tốt với tôi. Không phải là dụ dỗ rồi bán tôi cho một lão đại gia nào đó chứ?

Phúc Hân cau mày. Đưa lòng bàn tay lên hù đánh nó.

- Con nhỏ này. Cậu nghĩ tôi xấu xa vậy hả?

- Cậu đã lấy mực bôi lên áo tôi còn gì.

Nó lại tiếp tục trêu Phúc Hân.

- Còn nói nữa tôi may miệng cậu lại. Tuy tôi làm công việc đó nhưng công việc của tôi là sạch sẽ... Cậu đừng nghĩ xã hội đen ai cũng là người xấu.

- Tôi đâu nói cậu là người xấu... Tuy là cậu hơi khó coi một chút. Xem kìa, cậu để quên ngực ở nhà rồi hả?

Vẻ mặt Phúc Hân vô cùng kiềm chế. Nếu không phải ở lớp, cô ấy nhất định đập nó một trận.

- Được rồi, không đùa nữa. Váy áo này là sao đây?

- Cho cậu.

- Là ý gì? Muốn hối lộ phải không?

Phúc Hân cười khẩy.

- Xì, nhìn người cậu có gì để tôi phải hối lộ. Người như khô mực mà tưởng mình là tiên cá quốc dân à?

Nó nghênh mặt nhìn Phúc Hân.

- Sao? Sao? Đánh nhau không?

Phúc Hân liếc nó, đương nhiên cô không đánh lại nó, đâu dại dột tự mình đi tìm nguy hiểm.

- Mệt quá, đùa với cậu câu trước câu sau cậu liền đòi đánh tôi. Váy áo này cậu giữ mà dùng, sau này sẽ có cơ hội dùng đến thôi. À bên trong còn mấy bộ trang sức đó. Con gái làm ơn trau chuốt cho bản thân một chút. Nhìn cứ như mấy thằng con trai vậy.

- Tôi có cá tính riêng. Thì sao?

- Nè... Vừa rồi tôi nghe nói bà Châu Hoà xuất hiện ở thành phố này.

- Liên quan gì?

Nó nghe nói đến bà Châu liền cau mày. Phúc Hân chẳng lẽ biết bà ấy.

- Bà ấy đến đây nhất định tìm con trai. Nghe nói con trai bà ấy mấy tháng trước đã đến thành phố của mình. Chỉ là không ai biết con trai bà ấy là ai, làm gì, ở đâu... Đến nay luôn kín tiếng.

Nó im lặng, dĩ nhiên nó biết con trai bà ấy là ai mà.

- Oa, sáng sớm các cậu đã ồn ào vậy rồi.

Vy Anh, Nhã Đan cùng Hoàng Trung bước vào lớp.

Hoàng Trung đi ngang còn thuận tay xoa đầu Phúc Hân một cái khiến cô nàng sướng tê người. Con ba người kia, khỏi nói cũng biết đang dùng ánh mắt kì thị nhìn họ.

Hoàng Trung nhìn hết thảy bọn họ.

- Chuyện gì?

- Đồ...

Nhã Đan muốn mắng cũng không biết phải mắng gì. Họ yêu nhau hành động đó quá bình thường, tại bản thân bị mắc chứng GATO thôi.

- Đồ trọng sắc khinh bạn.

Nó lên tiếng mắng Hoàng Trung dùm Nhã Đan. Nhã Đan đưa ngón cái lên về phía nó.

- Đúng. Trọng sắc khinh bạn.

- Nè, tôi trọng sắc khinh bạn bao giờ? Tôi đã không quan tâm các cậu chưa?

Hoàng Trung liền phản bác.

- Tôi và Phúc Hân cùng ngồi đây, cậu bước vào chỉ nhìn thấy cậu ấy, xoa đầu cậu ấy. Không trọng sắc khinh bạn, không quan tâm tôi thì là gì đây?

Nó ngước mặt nhìn Hoàng Trung.

Hoàng Trung gật gật đầu, chớp nhẹ mi tâm.

- Được, được thôi. Cậu muốn được xoa đầu? Tôi thành toàn cho cậu.

Dứt lời, Hoàng Trung đưa tay xoa mạnh đầu nó khiến tóc nó rối tung lên.

- Đồ khốn, cậu đứng lại cho tôi.

Nó đứng dậy đuổi theo Hoàng Trung.
Ừ thì trước mắt chỉ biết đuổi theo Hoàng Trung, chỉ thấy Hoàng Trung lách qua cửa chạy mất, nó vừa chạy ra khỏi cửa thì va ngay vào ngực săn chắc cùng mùi hương nam tính quen thuộc.

Hắn cũng bị bất ngờ, hai tay theo quáng tính ôm lấy vai nó.

Nó tròn mắt đứng ngay ngắn lại.

- Xin lỗi thầy.

- Đã nói em không được chạy nhảy trong lớp và hành lang rồi mà.

Nó cúi người chào hắn, rồi vội xoay lưng đi vào trong. Hắn cũng xoay người đi sang lớp khác kiểm tra.

Vào lớp, nó đi được hai bước thì...

- Á!

Nó chụp ếch ngã ngồi sỏng soài trên sàn.

- Đứa nào để cái ghế ở đây vậy hả?

Cả lớp im bật, đố ai dám thò đầu ra nhận bản thân đã đặt ghế ở đó, ai mà không biết nó dữ thế nào.

Đám Nhã Đan nghe tiếng nó hét liền xoay người lại, thấy nó ngồi dưới sàn liền chạy tới

- Tiểu Mộc cậu không sao chứ? - Phúc Hân lo lắng nhìn nó

- Gì vậy? Thằng Trung nó đẩy cậu ngã hả? - Nhã Đan cau mày mắng, vừa muốn đứng dậy đi tìm Hoàng Trung thi nó kéo lại.

- Là mình tự vấp té.

- Không sao chứ? Đứng dậy được không?

Vy Anh đỡ nó lên, nó gượng dậy, nhưng chân lại đau đến không đứng nổi. Không phải chứ? Chỉ là vấp nhẹ thôi mà.

Cùng lúc hắn từ lớp khác quay về lại thấy cả lớp gom lại một chỗ, mà nó lại là trung tâm. Hắn cau mày đi tới.

- Chuyện gì vậy? Các em tản ra mau.

Cả lớp liền di chuyển rộng ra nhưng vẫn không bỏ tính nhiều chuyện.

Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế gần đó.

- Em sao vậy?

- Tiểu Vân bị vấp ngã.

Hắn cau mày.

- Tôi đã nói em không được chạy rồi mà.

Nó nhíu mày nhìn hắn.

- Em không chạy, đứa nào đặt ghế ở đó em không chú ý...

Hắn nhìn chăm chăm nó, ánh mắt nghiêm khắc nhưng vẫn chứa lo lắng.

Hắn nâng chân nó lên nhẹ xoay.

- Đã đỡ chưa?

- Vẫn còn đau.

Hắn thở dài đứng dậy. Khom người choàng tay qua chân nó, bế bỗng nó lên dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.

Nó cũng kinh ngạc không kém, mắt mở to trừng trừng nhìn hắn.

- Tôi đưa em đến phòng y tế.

Dứt lời hắn bế nó ra khỏi lớp.

Hoàng Trung vừa quay lại nhìn thấy bóng lưng hắn bế nó đi.

Cậu nhíu mày, vào lớp hỏi đám bạn.

- Mộc Vân bị gì vậy?

- Đuổi theo cậu mà bị thương rồi.

- Hả?

----------------

Nó bị trật khớp, phải bó thuốc vài ngày mới hết được.

Hôm nay Tiểu Bảo lại đi dã ngoại cùng trường, đến tám giờ mới vể. Nó lại đến cửa hàng tiện lợi.

- Chu choa, Tiểu Vân à. Cậu đi đánh nhau đến nổi trật chân sao?

- Có cậu suy nghĩ lung tung.

Nó liếc Lưu Vi một cái, khập khiễng đi tới cái bàn quen thuộc, kéo ghế ngồi xuống.

- Lưu Duy lại mất tích rồi à?

- Ui, chả biết anh ấy tới đây làm lấy lương hay là đi trải đời nữa... Đa phần là tôi làm thay anh ấy, lương thì là anh ấy nhận thay tôi. Công lí ở đâu?

Nó bật cưởi.

--------------------

Nó đang trên đường về nhà thì trời bất chợt mưa lớn, nó vội tránh mưa dưới mái hiên một ngôi nhà đóng kín cửa, thở dài ngao ngán nhìn cơn mưa như trút nước.

Chẳng biết ở đâu hắn xuất hiện sau lưng nó.

- Giờ còn chưa về?

Nó giật mình quay lại nhìn hắn.

- Thầy...

- Đứng đây sẽ bị cảm lạnh. Qua kia tránh một chút đi.

Hắn chỉ tay sang quán cafe đối diện.

Nó cũng muốn qua lắm chứ, nó nhìn thấy cái quán đó nãy giờ rổi. Nhưng đợi cái chân nó di chuyển qua được bên đó thì cả người đã ướt như chuột rồi, còn cần phải tránh sao?

Con chưa kịp lên tiếng, người nó bị hắn nhấc bỗng lên, chạy nhanh sang đường.

Họ ngồi ở góc khuất của quán, tránh việc bị người quen bắt gặp, đến lúc đó sẽ có rắc rối.

Một lúc sau trời tạnh mưa, chỉ còn lại vài giọt tí tách rơi.

- Hay là về luôn đi thầy.

Hắn nhìn ngoài trời rồi gật đầu.

- Đi.

Ra ngoài cửa, không nói không rằng, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nó.

Nó tròn mắt.

- Thầy làm gì vậy?

- Chân em như vậy không nên di chuyển nhiều, tôi cõng  em về.

Nó do dự một chút, đúng là nãy giờ chân nó rất đau. Nó gỡ balô đeo lên phía trước rồi mới yên tâm để hắn cõng về.

Cảm giác chiếc balô chứa sách của nó chạm vào lưng, bị cấn đến đau, hắn bật cười khẽ.

Nó nghe thấy liền hỏi.

- Thầy cười cái gì vậy?

- Sách của em cấn vào lưng anh chắc có dấu đỏ rồi.

Nó ngượng không nói nữa. "Chả nhẽ thân gái chưa một lần nắm tay con trai lại tự nhiên phơi hàng cho thầy à? Xin lỗi, em không dễ dãi."

Về đến nhà, hắn để nó ngồi xuống sofa. Nó gỡ balô ra, khẽ hất mái tóc còn động một vài giọt nước. Hắn lấy khăn bông sạch trùm lên đầu nó. Ngồi một chân dưới sàn đối diện nó.

- Lau nhanh kẻo cảm lạnh.

- Em, em tự làm được.

Nó vừa muốn giành lấy khăn thì hắn lại vò đầu nó mạnh hơn.

- Trật tự đi.

Khăn che mất đi mắt nó, nó không nhìn thấy gì.

- Thầy chừa hai con mắt ra cho em thấy đường một chút được không?

- Anh lau tóc cho em rồi, còn cần nhìn gì nữa? Chẳng lẽ muốn nhìn anh?

Nó kéo khăn lên, phẫn nộ nhìn hắn.

- Sao thầy tự luyến quá vậy?

Hắn im lặng nhìn nó, bất chợt nhìn nó không chớp mắt.
Nó bị hắn nhìn đến ngượng, cười cười.

- Em đi đón Bảo Bảo.

Vừa muốn đứng dậy thì hắn đã nhanh chóng áp môi hắn vào môi nó. Hai tay to lớn vẫn phủ hai bên mặt nó cố định

Nó kinh ngạc mở to mắt nhìn khuôn mặt hắn phóng đại hết cở đến nổi cô có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của hắn. 

---------.

Tiểu Bảo đứng ở cổng trường nhìn qua nhìn lại.

- Anh Kỳ với Tỷ Tỷ sao chưa đến đón mình vậy trời?

-------0---------

Hú Yaaaaa....
Trai nhà Min thắng Deasang rồi... Thắng tận ba giải.
Dị nên Min viết ngọt ahyhy =))
Xong rồi, Min đi tung bông đây!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro