Chap 26: Tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Vân!

Nhã Đan lay mạnh vai nó. Từ sáng giờ nó luôn ngồi như tượng, ai làm gì, nói gì nó cũng không quan tâm.

Nó quay sang nhìn mọi người đang giương cặp mắt hiếu kì nhìn nó.

- Sao?

- Cậu không đi ăn cơm hả?

Nó xua tay.

- Các cậu đi đi, mình không có hứng ăn.

- Hửm? Có chuyện gì?

Phúc Hân tròn mắt nhìn nó.

- Không gì đâu, cậu đi đi.

- Vậy tụi này đi trước.

----

Văn phòng

- Thầy Vương, thầy giải thích chuyện này như thế nào?

Hắn nhếch môi khẽ. Gương mặt lạnh lùng không đổi.

- Thế thầy hiệu trưởng nghĩ sao về việc này?

Thầy hiệu trưởng đưa đôi mắt kiên nghị nhìn hắn.

- Tôi đang hỏi thầy đó.

- Tôi cũng đang hỏi thầy hiệu trưởng.

Hắn đáp trả lại dứt khoát và lạnh lùng. Cả hai người đấu mắt nhau một lúc lâu, cuối cùng thầy hiệu trưởng vẫn là người thua và phải lên tiếng.

- Là một giáo viên, đối tốt với học sinh của mình là đúng. Nhưng mà thầy nên nhớ, giữa thầy giáo và nữ sinh không được có bất kì mối quan hệ tình cảm nào với nhau cả.

- Xin lỗi thầy hiệu trưởng, khi thầy thấy một người bị tai nạn thầy có giúp không?

Thầy hiệu trưởng nhíu mày nhìn hắn nghi hoặc một lúc rồi trả lời.

- Có!

Hắn mỉm cười nhạt gật đầu.

- Đúng vậy, dù là bất cứ ai, khi thấy họ gặp tai nạn, ta dĩ nhiên sẽ giúp. Tôi trong trường hợp đó cũng vậy, khi chân em bị thương, khó khăn đi lại, trời mưa, đã tối muộn... Tôi là giúp em ấy về nhà, thầy hiệu trưởng luôn hiểu lí lẽ mà lại dựa vào một bức ảnh kém chất lượng này mà gán cho tôi và học sinh của tôi có tư tình?

Trên mặt hắn hiện rõ vẻ đắc ý khi thấy thầy hiệu trưởng trầm mặt suy tư.

--------

Nó ngồi trong lớp đọc sách, chợt trên bàn lại xuất hiện một hộp sữa nho. Nó ngẩng đầu nhìn thấy hắn đứng bên cạnh mỉm cười.

- Em không đi ăn cơm hả?

Nhìn thấy hắn, hình ảnh hắn ôm mặt hôn nó lại hiện lên, hai má nó bắt đầu nóng bừng lên, vội tránh đi ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn vào sách.

- Em, em không đói.

Hắn mỉm cười, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

Nghe âm thanh kéo ghế, nó khẽ liếc nhìn lại thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, tim nó đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một tay chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn nó, hắn mỉm cười.

- Mồ hôi em ra rất nhiều kìa. Sợ anh ăn thịt em hả?

Nghe hắn nói, nó chột dạ, đưa tay quệt ngang gương mặt thật nhanh lau đi vệt mồ hôi mà hắn nói.

- Đây là trường học, thầy đừng xưng hô lung tung.

- Giờ này tất cả đều xuống nhà ăn, nghỉ trưa cả rồi. Ở đây chỉ còn hai ta, bây giờ anh không phải thầy em, mà em là cô vợ nhỏ của anh.

Hắn mỉm cười mê hoặc nhìn nó.

Nó một mực không ngẩng đầu nhìn hắn, câu nói vừa thoát ra từ miệng hắn, làm nó sốc ngôn ngữ nặng.

Trước đây nó luôn cứng miệng, ai nói gì nó cũng phản lại được, nhưng bây giờ, cảm giác như ăn cả ký ớt, lưỡi đã bị tê dại, trong rình trạng vô hiệu hoá không nói nên lời.

- Không ăn cơm thì uống sữa đi, nếu không sẽ không có sức học tiếp đâu.

Hắn lại bất chợt lên tiếng khi nhận ra nó hoàn toàn tĩnh lặng.

- Em bận đọc sách, cám ơn lòng tốt thầy đã quan tâm.

Ý tứ trong lời nói của nó đã quá rõ ràng là muốn đuổi hắn đi còn gì. Vậy mà hắn chẳng những không đi, còn nhoài người về phía trước, bàn tay to dài đặt trên bàn, cánh tay rắn chắc giống như đang giam giữ nó.

- Trường cấm học sinh đọc ngôn tình, em lại...

Hắn lật quyển sách của nó lên xem trang bìa. Hắn hơi khựng lại một vài giây rồi mỉm cười.

Nó tựa ra ghế, khoanh tay lạnh nhạt nhìn hắn.

- Hôm nay thầy uống nhầm thuốc à?

Hắn ngẩng đầu nhìn nó cười hì hì.

- Em thích ngành thiết kế à? Anh lại không biết đó.

Nó im lặng nhìn hắn. Không khí càng lúc càng ngượng.

Lúc sau hắn lấy lại phong độ lạnh lùng thường ngày.

- Em cần anh giúp không?

- Trừ khi thầy là giáo viên mỹ thuật.

- Em lại xem thường môn văn. Này nhé, khi em thiết kế ra được món đồ nào đó, em phải có nhà đầu tư, người mua, người kí hợp đồng đưa sản phẩm của em ra thị trường thì em mới thành công được, nói xem, anh không giúp em học giỏi văn thì em dùng cách nào, lí lẽ ra sao để thuyết phục họ giúp em đây?

Nghe hắn nói xong nó bật cười. Hôm nay hắn ăn nhầm ớt hiểm sao? Sao lại nói nhiều như vậy?

Thấy nó cười, hắn cũng mỉm cười. Vốn hắn hỏi nó muốn hắn giúp gì không, vì với khả năng và điều kiện của hắn có thể đưa sản phẩm của nó tiến thẳng vào thị trường, nhưng nó lại nói như vậy... Có nghĩa nó vẫn mặc nhiên không quan tâm thân phận của hắn từ khi bà Châu xuất hiện. Vậy... Cứ để thời gian định đoạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro