Chap 27: Giá như em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó nắm tay Tiểu Bảo đi chợ mua thức ăn.

- Tối nay Bảo Bảo muốn ăn gì?

- Bảo Bảo thấy anh Kỳ dạo này bận lắm, tỷ mua gì tẩm bổ anh Kỳ đi.

Nó trầm mặt nhìn Tiểu Bảo.

- Bảo Bảo bây giờ một cũng anh Kỳ, hai cũng anh Kỳ.. Bảo Bảo hết thương tỷ rồi.

Tiểu Bảo lôi tay cô đi nhanh đến tủ đựng sữa.

- Sữa nho tỷ thích kìa. Bảo Bảo lấy cho tỷ.

Nó bật cười, cái thằng nhóc này thật là khéo nịnh.

Dạo gần đây hắn có vẻ như rất bận, cho nên là chuyện xuống bếp chuẩn bị cơm là do nó đảm nhận.

Còn An Nhã Lý vẫn cứ ở lì trong nhà hắn. Cô ta thật sự không có gì làm hay sao mà ở đây mãi vậy, suốt ngày chỉ ngủ, thức dậy thì ra ngoài dùng cơm, xong lại đóng cửa ở trong phòng. Cô ta đúng là rãnh rỗi mà.

Cũng bởi phòng hắn bị cô ta cứ như vậy mà chiếm, nên hầu hết các vật dụng của hắn đều ở bên phòng của Tiểu Bảo và phòng khách.

Nấu cơm xong, nó tới gõ cửa phòng hắn.

- Có cơm rồi, chị ra ăn đi.

- Tôi biết rồi.

An Nhã Lý nói vọng từ trong ra.

Nó chớp nhẹ mắt, đi vào phòng bếp. Đi ngang phòng khách thấy hắn vẫn ngồi đó, cau mày nhìn laptop. Nó tròn mắt.

- Thầy sao vậy?

- Không có gì, em ăn cơm trước đi.

- Tôi giúp được gì không?

Hắn ngẩng đầu nhìn nó, mỉm cười.

- Em quan tâm đến anh rồi hả?

Nó lạnh mặt nhìn hắn, giọng trở nên trầm hơn hẳn.

- Mấy ngày nay thầy làm việc nhiều quá ảnh hưởng cả não bộ rồi. Tôi có mua một số thứ giúp thầy bổ não đây.

Hắn cười nhẹ, câu nói của nó rõ ràng là chăm chọc hắn, thế nhưng hắn lại cố tình hiểu rằng nó đang quan tâm hắn.

- Đúng là em quan tâm anh rồi kìa.

Nó mặc kệ hắn, xoay lưng đi thẳng vào phòng bếp.

Hắn cười, đóng laptop lại đứng lên định vào phòng bếp thì thấy Nhã Lý đang đứng nhìn hắn chăm chăm.

Biết cô ta đã nghe mấy lời vừa nãy của hắn nói với nó. Hắn cũng không để tâm mấy, nhưng nhìn gương mặt đau khổ kèm tức giận của cô ta, hắn lại thấy chút tội lỗi. Là do hắn không nên xây hy vọng cho cô ta.

- Vào ăn cơm thôi.

-------

Cả lớp đứng ở phòng tập thể dục khởi động. Giáo viên thể dục bước vào.

- Điểm danh rồi chứ?

- Lớp đủ thưa thầy.

Thầy Lâm bước tới chổ nó đang đứng.

- Mộc Vân, lần này em có thi hội khoẻ không?

Nó mỉm cười.

- Đương nhiên rồi thầy.

- Chạy xa 100m nữ, bóng chuyền, cầu lông?

- Vâng. Nhưng lần này em không thi cầu lông đâu.

Thầy Lâm nhướn mày khó hiểu nhìn nó.

- Sao vậy?

- Em không thích.

- Tùy em.

Thầy Lâm quay lưng bước đi.

Nhã Đan thúc vai nó.

- Sao không thi cầu lông? Cậu định bỏ tôi giữa chợ à?

- Rút ngắn một môn, tập trung lo học vẫn là tốt đúng không?

Nó mỉm cười hiền với Nhã Đan. Cô ấy chớp chớp mắt nhìn nó.

- Lo học vậy luôn sao?

Hoàng Trung quay xuống nhìn họ.

- Nói mới nhớ, thành tích học tháng này của Mộc Vân lên hạng đó.

Nhã Đan tròn mắt quay sang nhìn Hoàng Trung.

- Thật hả?

Cậu ấy gật gật đầu.

- Có tiến bộ, không còn ngủ trong lớp.

Vy Anh cũng quay sang, mỉm cười chăm chọc nó.

- Oa, có người nhận nuôi là ngay lập tức học hành nghiêm túc hẳn.

Nhã Đan cũng hùa theo Vy Anh mà chăm chọc nó.

- Đúng rồi ha, từ lúc có người nhận nuôi là nghiêm túc hẳn lên. Mình muốn diện kiến người đã thay đổi được Tiểu Vân nhà ta ghê.

Cả nó và Hoàng Trung đều khựng người. Người nhận nuôi nó là thầy chủ nhiệm hắc ám của các người đó.

Phúc Hân vừa đi vệ sinh xong quay lại thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ, chỉ có nó và Hoàng Trung là không có chút cảm xúc trên mặt.

Cô ấy tròn mắt nhìn Hoàng Trung.

- Gì vậy?

- Chỉ là nói về thành tích học của Mộc Vân tháng này tăng hạng.

- Ồ.

Vy Anh kéo tay Phúc Hân.

- Đúng đó, từ lúc có người nhận nuôi, cậu ấy học hành khá lên rất nhiều, cậu có tò mò về người đó không?

Bây giờ thì đến lượt Phúc Hân cứng đờ cả người. Một lượt hồi ức cái đêm ở công viên đó lại ùa về. Cô ấy chỉ biết gật gật đầu nhìn nó cười gượng.

- Ờ, ờ... Tò, tò mò thật đó.

Tan học nó phải ở lại trường tập luyện bóng chuyền nên nhờ hắn đón Tiểu Bảo về giúp.

Đến tối nó quay về nhà thì Tiểu Bảo đã ngủ rồi.

Hắn ôm một mớ tài liệu và máy nghe từ phòng Tiểu Bảo bước ra, nhìn thấy nó hắn mỉm cười.

- Em về rồi.

- Thầy làm gì vậy?

Nó tròn mắt nhìn một mớ hỗn độn trên tay hắn.

- À, anh có việc cần họp trực tuyến. Không thể làm phiền Tiểu Bảo ngủ nên mới định ra ngoài làm.

- Sao phải ra ngoài?

- Đây là cuộc họp khẩn cấp, người ngoài...

Hắn không muốn xem nó là người ngoài, nhưng cuộc họp này rất quan trọng, là đàm phán. Bất kể người nào cũng không được biết bất kì thông tin gì về cuộc họp này.

- Vậy thầy dùng phòng của tôi đi.

Hắn tròn mắt nhìn nó.

- Rồi em...

- Tôi còn học bài nữa, tôi sẽ học ở phòng khách. Thầy cứ tự nhiên dùng phòng.

- Anh sẽ kết thúc nhanh thôi. Thức ăn ở trong bếp, em ăn đi.

Nó gật đầu nhẹ. Hắn đẩy cửa bước vào phòng nó.

Nó buông cặp xách xuống sofa, tập luyện đến mệt lả người rồi.
Nó lấy sách vở ra bắt đầu làm bài tập. Đến lúc đói lại vào bếp tìm thức ăn. Rồi lại tiếp tục học bài. Học xong rồi mà hắn vẫn chưa họp xong, nó bật tivi xem. Ngồi qua ngồi lại, lưng cũng có phần đau, nó kéo gối tới tựa đầu nằm xuống.

Đến tận mười giờ đêm hắn mới giải quyết xong công việc và tan họp. Thu dọn mọi thứ, hắn bước ra ngoài.

Nhìn sang phòng khách thấy nó đang nằm trên sofa, hắn bước tới thấy nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn mỉm cười đưa tay vén mái tóc rơi trước mặt nó ra sau vành tai.

- Xin lỗi, để em chờ lâu rồi.

Nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ rất bình yên, đến ngủ mà cũng xinh đẹp như vậy. Lúc này vẻ mặt nó không còn sự lạnh cảm như thường ngày mà thay vào đó là sự cô đơn đến lạ.

Hắn không kìm lòng được, khẽ nhướn người lên trước, hôn lên trán nó.
Hắn trầm tư nhìn khuôn mặt nó hồi lâu.

- Giá như em yêu anh thì hay biết mấy.

Trong giây phút đó, mắt nó khẽ động nhưng vẫn không mở ra. Môi mấp máy từng chữ.

- Tôi thích thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro