Chap 28: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi thích thầy.

Hắn kinh ngạc nhìn nó, hắn không nghe nhầm đúng không? Nó vừa nói nó thích hắn?

- Em vừa nói gì?

Nó mở mắt, ngồi dậy nhìn hắn.

- Sao thầy ở đây?

Hắn nhíu mày, nó nói như vậy là sao? Nói vậy nghĩa là mấy lời lúc nãy là nó vô thức thốt ra...

Hắn cười khổ, tự giễu bản thân quá đa tình, đến mức tự cho là nó thích hắn.

- Không có gì, anh làm việc xong rồi, em vào phòng ngủ đi.

Hắn đứng lên, xoay lưng bước đi.

- Tôi cũng không biết tôi có thích thầy hay không...

Nó còn chưa nói hết, hắn bất ngờ xoay nhanh người lại, hai tay ôm lấy mặt nó, ép môi lên môi nó.

Cảm giác mềm mại ở đầu môi làm nó hơi ngứa. Nó mở to mắt nhìn hắn. Hai tay vô thức đưa lên chóng đỡ lòng ngực hắn. Mi mắt dần khép lại.

Hắn nhướn người lên thêm chút, vòng tay ôm lấy eo nó, kéo tới ôm sát vào lòng hắn.

Ở phía cửa phòng hắn, An Nhã Lý đứng như tượng, đôi mắt ướt đẫm nỗi bi thương. Môi mím chặt, đôi tay cũng dần cuộn thành đấm. Nước mắt rơi xuống gần như ướt nhoè cả khuôn mặt.

Cô ta lập tức quay về phòng, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh buốt, hai tay ôm lấy đầu.

"Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Sao lại cướp hết tất cả của tôi, cướp đi người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời này... Tại sao? "

Cô ta vò đầu, bất chợt ngưng khóc, mắt mở to hung ác, răng nghiến chặt.

- Không, tôi sẽ không để yên. Châu Mộc Vân, mày nhất định phải trả giá. Dám cướp đi người đàn ông của tao, mày hãy đợi đi.

----

- Một trận nữa rồi chúng ta nghỉ giải lao.

Cả tuần nay ngày nào nó cũng phải đến phòng tập bóng chuyền. Rồi lại phải tập chạy 100m. Tới ngày nghỉ cũng phải đến trường. Cũng may là bỏ bớt môn cầu lông, chứ không đến thời gian nghỉ ngơi chắc cũng không còn.

Nó ngồi bệt xuống sân cỏ, chóng hai tay ra sau lưng.

Nhã Đan lấy chai nước đưa cho nó.

- Bên cầu lông có thêm An Vỹ Đình tham gia.

Nó nhận lấy chai nước, mở nắp ngửa cổ uống.

- Tiểu thư như cậu ta mà thi đấu cái gì?

- Chỉ cầu trời loại cậu ta ra khỏi nhóm mình.

Phúc Hân cằm hai ba túi giấy chạy đến.

- Tiếp tế lương thực đây.

Nó đứng dậy cầm giúp cô ấy.

- Sao cậu đến đây?

- Lo cho các cậu đi tập bị đói thôi.

Thầy Lâm bước tới.

- Thầy có phần không vậy?

- A, thầy Lâm, đương nhiên là có rồi.

Phúc Hân mỉm cười, cúi chào thầy Lâm.

- Mọi người cũng đến ăn cùng đi.

Cả nhóm thể dục liền tụ đến ăn uống no say.
Thầy Lâm trầm mặt.

- Ăn ít thôi, chốc lại không tập nổi.

- Thức ăn của mỹ nhân mang đến sao lại lãng phí hả thầy?

Một tên con trai miệng thồn đầy thức ăn nhưng vẫn cố hét to.
Thầy Lâm đưa tay cốc đầu cậu ta.

- Thằng này.

Hoàng Trung bước tới.

- Nè thằng kia, có biết Phúc Hân là ai không hả?

Cậu ta gất cằm về phía Hoàng Trung.

- Phúc Hân là mỹ nữ trong lòng tôi.

Nó đưa tay tán đầu tên đó một cái.

- Người ta sắp về làm vợ của lớp trưởng đại nhân rồi tên ngốc.

Tên đó kinh ngạc mở to mắt nhìn nơ rồi nhìn Hoàng Trung.

- Gì?

Hoàng Trung ngiêng đầu nhìn tên đó.

- Sao?

Cậu ta ra vẻ đau khổ nhìn Phúc Hân.

- Mỹ nhân, cậu lại là hoa đã có chủ sao? Ôi phá nát cả con tim tôi rồi.

Phúc Hân bật cười.

- Tên ngốc.

Thầy Lâm lại một lần cốc đầu cậu ta.

- Lo học hành đi, nát với chả tim.

Cả đám phá lên cười tên đó dường như đi học không xem ngày, nãy giờ bị đánh không biết bao nhiêu lần.

- Các người nói chuyện vui như vậy chắc không cần tôi nhỉ?

Bỗng sau lưng vọng lên tiếng nam nhân. Tất cả đồng loạt xoay lại.

Hắn mỉm cười, trên tay cầm rất nhiều túi thức ăn.

Tên con trai lúc nãy thấy thức ăn liền lao tới.

- Oa, thầy Vương đúng là lo cho học sinh của mình. Không giống như mấy lời đồn từ lớp thầy.

Phúc Hân, Hoàng Trung và cả nó đều khựng người.

Hắn trưng gương mặt tò mò ra nhìn tên đó.

- A, có người đồn về tôi à?

Hắn xách bớt các túi thức ăn từ tay hắn, miệng vẫn luôn chóp chép vừa ăn vừa nói.

- Đúng vậy, họ nói não thầy có vấn đề, đứt mất sợi dây thần kinh nào đó... Còn đặt cách cấp cho thầy biệt danh. Nghe rất là ngầu đó "thầy giáo hắc ám".

- A~ còn vậy nữa sao.

Hắn làm vẻ mặt như vừa hiểu ra rồi gật gật đầu cười.

Còn ba người kia im bật từ nãy đến giờ. Mấy lời đồn đó đều là do họ tung. =))

- Em có biết ai là người tung tin đồn đó không?

Cậu ta liền mau mảy gật đầu.

- Đương nhiên biết.

- Ồ, vậy nói cho tôi biết đi, là ai vậy.

- Người đó ạ? Ở ngay đây nè, Mộc Vân lớp thầy đó.

Vừa nói cậu ta vừa minh hoạ chỉ về phía nó.

Một màu không khí yên tĩnh khác thường dân lên, tên đó thấy lạ liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn nó bắn thẳng về phía cậu ta.

Ánh nhìn đó khiến cậu ta lạnh cả sóng lên, giống như điềm báo trước, cậu ta sắp toi rồi.

Hắn lại mỉm cười với nó.

- Bây giờ tôi mới biết Mộc Vân cũng thích tung tin đồn thất thiệt về người khác đó.

Nó nhìn hắn, mỉm cười không chút thiện cảm.

- Vâng, vì quá ái mộ thầy đó mà.

- Ô, là ái mộ tôi sao? Thật đáng trân trọng.

Tất cả đều giương mắt nhìn nó và hắn chăm chăm. Chỉ có Phúc Hân và Hoàng Trung im lặng không nói một lời, vì đơn giản hai người họ biết rõ quan hệ của nó và hắn.

-----------

Nó tắm xong bước ra ngoài, trên đầu vẫn trùm khăn bông. Vừa đóng cửa xong xoay người lại liền bị hắn áp sát vào tường.

Nó kinh ngạc nhìn hắn.

- Anh...

- Em dám tung tin bậy bạ về anh? Lá gan em cũng lớn quá nhỉ?

Nó cười khẩy nhìn hắn.

- Lá gan em trước nay luôn lớn. Anh không nhận ra thôi.

- Đúng, bây giờ anh mới nhận ra, vẫn chưa muộn đúng không?

Hắn nghiêng đầu mỉm cười, áp sát khuôn mặt tới mặt nó.

- Đúng vậy, chưa muộn đâu.

Nó đưa tay gạt hắn qua một bên, rồi đi thẳng về phòng.

Hắn bật cười.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro