Chap 29: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thi đấu hội khoẻ. Nhóm nó tập họp lại thảo luận đội hình. Nó vô thức liếc qua vị trí giám thảo, hắn sao lại cũng ở đó. Chẳng lẽ hắn lại đảm nhận vị trí giám thảo.

Nó không quan tâm xoay người mỉm cười với đồng đội.

- Được rồi, các cậu nhớ vị trí của mình. Chúng ta phải giành được giải về cho lớp.

- Được.

Hắn nhìn về phía nó, bất giác nở nụ cười.

Trận đấu bắt đầu sau hai phút, kéo dài tận nửa tiếng.

Lúc tất cả mọi người đều tập trung về phía trận đấu bóng. Một người bước tới gần nơi dãy ghế giải lao của nhóm nó, đánh tráo một chai nước.

- Đội khối 3 thắng. Tỷ số 20-17.

Nó mỉm cười, cả đội vui mừng chạy tới ôm nó.

- Ta thắng rồi, khối lớp chúng ta thắng rồi.

- Còn phải nói, năm nào trong đội có Mộc Vân mà chẳng thắng.

- Được rồi, nghỉ ngơi chuẩn bị chạy 100m đi.

Cả nhóm đi vào dãy ghế ngồi nghỉ. Nó cầm chai nước lên uống.

Nhã Đan bước tới.

- Lát nữa tới phần đấu cầu lông, sao không thấy Vỹ Đình ở đâu...

Nó nhìn xung quanh căn phòng.

- Mình nói rồi, cậu ta mà đấu đá cái gì.

- Haizz, phiền phức thật.

- Vậy thì cậu ra sân thôi.

Nó vỗ vai Nhã Đan mỉm cười.
Nhã Đan nhíu mày, hất vai nó đi.

- Lo đi chạy đi kìa.

Nó bật cười.

- Đội trưởng mà vậy hả? Đội trưởng là khi có biến phải gánh vác mọi chuyện đó nghe chưa.

- Con nhỏ này.

Còn chưa kịp làm gì đã thấy nó co giò chạy mất.

Xuống sân chạy, tất cả đã tập hợp đầy đủ, đứng ở vạch xuất phát khởi động.

- Các em vào vị trí, chuẩn bị xuất phát sau hiệu lệnh.

Nó ưỡn vai, cúi cười đứng vào vị trí xuất phát. Đầu lại có hơi choáng, cổ họng khô ran, lại rất khát nước. Mặt nó lại có cảm giác nóng dần lên.

- Chuẩn bị!

Tiếng còi liền vang lên, tất cả bắt đầu xuất phát. Nó hiện đang dẫn đầu, gần tới đích, đột nhiên bụng nó quặn đau lên, cảm giác buồn nôn dân lên đến khó chịu.

Nó gần như không còn sức để chạy tiếp. Hít thở bắt đầu khó nhọc hơn.

Từ xa nhìn thấy nó có biểu hiện lạ. Hắn nhíu mày đứng bật dậy bước tới vị trí đương đua.

Bước chân nó yếu dần rồi ngừng hẳn, sau đó nó đột nhiên ngã quỵ xuống trong sự kinh ngạc của mọi người.

Hắn cau mày chạy nhanh hơn. Đỡ đầu nó dậy, hắn cau mày thấy khuôn mặt nó từ đỏ lựng chuyển sang trắng bệt, môi bắt đầu tím dần lên.

Đây không phải là quá sức, mệt mỏi.

Nó bây giờ đã lịm đi trong vô thức, không còn chút phản ứng nào.

Hắn vội bế xốc nó dậy.

Thầy Lâm chạy đến, nghiêm trọng nhìn hắn và nó.

- Có chuyện gì vậy? Mau đưa con bé đến phòng y tế.

Hắn nhíu chặt chân mày.

- Không đưa đến phòng y tế được, mau gọi xe cấp cứu đi! Em ấy bị trúng độc rồi.

Thầy Lâm cau mày.

- Sao, sao lại...

Vội vã rút di động gọi cấp cứu. Người xung quanh bắt đầu hoang mang, những lời xì xào bắt đầu rộ lên.

Hắn bế nó chạy nhanh ra cổng trường.

- Mọi người tản ra đi, không được đi theo. Em ấy cần không khí.

Thầy Lâm vội chặn mấy người chực chạy theo hắn lại.

Một nữ sinh trong đội bóng chuyền chạy đến phòng đấu cầu lông.

- Tiểu Nhã, cậu đâu rồi.

Nhã Đan đang cầm vợt cầu lông tập với mọi người nghe tiếng gọi liền quay sang.

Nhìn thấy Tiểu Tú của đội bóng chuyền đang hớt hãi chạy tới, thở không ra hơi, cô ấy nhíu mày.

- Tiểu Tú, cậu sao vậy?

- Tiểu Nhã, không hay rồi... Tiểu Mộc, cậu.. Cậu ấy...

Cô nhíu mày, nó bị gì chứ?

- Cậu bình tĩnh lại, nói rõ ràng cho mình nghe.

- Tiểu Mộc bị trúng độc, được đưa đến bệnh viện rồi.

Chiếc vợt cầu lông trên tay Nhã Đan rơi xuống, đôi mắt khẽ động. Không nói một lời vội vã chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Người ở phòng tròn mắt nhìn nhau.

- Cậu ấy đi rồi ai đấu?
- Cậu đấu đi.
- Cậu ấy là đội trưởng chưa phân ai đấu sao tôi dám đấu.
- Cũng là người trong đội, chả nhẽ cậu ấy lại phạt cậu tội ra sân thay cậu ấy à.
...

Ở phía sau cánh cửa phòng, Vỹ Đình kinh ngạc, hai tay run rẩy sợ hãi.

Vy Anh và Phúc Hân sau khi biết tin cũng vội vã chạy tới bệnh viện. Họ chạy loạn lên trong bệnh viện, không biết nó đang ở đâu.

Vy Anh vội chạy đến bàn trực ở sảnh chính.

- Châu Mộc Vân, được đưa đến đây vì bị ngộ độc... Cậu ấy ở đâu?

- Các vị chờ tôi kiểm tra.

Y tá trực cúi đầu kiểm tra sổ tiếp nhận bệnh nhân rồi ngẩng đầu lên.

- Xin lỗi các vị, trong sổ bệnh nhân chưa có tên Châu Mộc Vân.

- Sao lại như vậy? Rõ ràng tôi theo phía sau xe cấp cứu đi đến đây mà.

Nhã Đan cau mày, mất kiên nhẫn nhìn y tá.

Chỉ tại đứng lại ở cổng chờ Vy Anh và Phúc Hân nên mới không biết đưa nó đi đâu.

- Phòng cấp cứu ở đâu ạ?

Phúc Hân đứng lên trước hỏi.

- Sảnh phải đi thẳng rồi quẹo trái.

- Cảm ơn.

Phúc Hân kéo tay Vy Anh và Nhã Đan đi.

- Đi thôi, vừa đưa vào chắc còn đang ở phòng cấp cứu nên chưa nhập thông tin. Ta đến phòng cấp cứu xem thử.

Quả nhiên, ở dãy ghế trước phòng cấp cứu, hắn đang ngồi đó.

- Thầy Vương.

Hắn đứng dậy nhìn họ.

- Sao các em đến đây?

Nhã Đan bước tới.

- Tiểu Vân, cậu ấy sao rồi thầy?

- Vẫn còn trong cấp cứu. Các em đừng lo.

Vy Anh cau mày.

- Sao lại không lo được chứ? Tiểu Vân vô duyên vô cớ bị trúng độc...

- Chuyện này, thầy tự biết cách giải quyết.

---

- Chị! Rõ ràng chị nói đó chỉ là thuốc ngủ làm cậu ta không thể đạy giải. Sao bây giờ lại thành thuốc độc?

Vỹ Đình trốn trong toilet run sợ gọi điện.

- Em chỉ cần làm theo chị thôi, hiện con ranh đó sao rồi?

- Chị còn hỏi? Em sẽ không muốn trở thành hung thủ giết người.

- Nếu không nghe lời chị, em đừng mong chị giúp em đạt được mục đích.

- Nhưng..

- Không nhưng gì cả. Không làm theo chị thì đừng nói chuyện với chị.

Vỹ Đình nắm chặt di động.

------

Cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn bước tới.

- Bác sĩ...

- Bệnh nhân bị nhiễm độc hoá học Asen thạch tín. Cũng may đưa đến bệnh viện sớm, nếu không sẽ tử vong.

Hắn nhíu mày, hắn đến chậm một chút nữa chắc nó...

Nhã Đan cau mày.

- Chất độc hoá học? Sao lại như vậy?

Từ sáng hắn nấu bửa sáng cho nó ăn nhẹ, thì ngoài ra nó không ăn thêm thứ gì. Những lúc thi đấu...
Hắn xoay người nhìn Vy Anh.

- Vy Anh, em về trường, thu gom tất cả các chai nước của đội bóng chuyền lại giúp tôi, không được bỏ sót bất kì chai nào.

- Được, em đi ngay.

Nhã Đan cũng xoay người đi theo xe đẩy nó đến phòng hồi sức.

Phúc Hân bước tới nhìn hắn.

- Là chị ta.

Hắn cúi đầu nhìn Phúc Hân.

- Chưa có chứng cứ, em đừng suy đoán.

- Em tin chắc là chị ta. Người có thù với Tiểu Mộc nhất là chị ta, vì thầy yêu Tiểu Mộc chứ không yêu chị ta.

Hắn thở dài. Chuyện này bắt đầu rắc rối lên rồi. Hắn phải làm gì mới đúng đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro