Chap 30: Trước bão là sóng yên biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lờ đờ mở mắt, vẫn còn mệt mỏi mà muốn ngủ tiếp. Cố gắng gượng mở mắt, cảnh vật xung quanh mờ nhạt hiện lên.

Cổ họng khô rát, muốn mở miệng nói nhưng lại có cảm giác đau. Toàn thân nó mệt lả không còn chút sức lực nào.

Mơ màng nhìn thấy có người ngồi ở sofa gọt trái cây.

Bên tay lại có cảm giác được người nào đó đang nắm lấy. Nó khẽ động.

- Đây là đâu vậy?

Nghe tiếng nó, Phúc Hân liền bỏ dao gọt trái cây xuống, đứng dậy đi về phía nó.

- Tiểu Mộc, cậu tỉnh rồi.

Hắn mở mắt, bật người dậy, thấy nó tỉnh, hắn mỉm cười.

- Vân, em tỉnh rồi.

Nó thều thào.

- Nước...

Hắn vội đỡ nó ngồi dậy, quay sang rót nước rồi đưa cho nó.

- Đây, từ từ uống.

Nó khó khăn nuốt từng ngụm nước.

- Cậu tỉnh lại thì tốt quá, cậu đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó.

Một ngày một đêm, thảo nào toàn thân nó đều đau nhức.

- Sao tôi lại ở đây?

- Cậu bị trúng độc.

Nó nhíu mày. Độc gì mà độc? Vô duyên vô cớ trúng độc vậy hả.

- Độc?

- Chuyện đó anh sẽ cho người điều tra.

Nó quay sang nhìn hắn, rồi quay sang Phúc Hân.

- Chỉ có hai người thôi sao?

- Những người khác đến trường cả rồi.

- Hai người không đến trường sao?

Phúc Hân thở dài..

- Cậu như vậy, tôi phải chăm sóc cậu. Còn thầy... Dĩ nhiên thầy không an tâm để cậu ở đây rồi.

Nó quay sang nhìn hắn.

- Anh ở đây chăm sóc em, sẽ làm mối quan hệ của chúng ta bị nghi ngờ..

- Anh không quan tâm chuyện đó, chỉ cần biết anh không thể để em một mình.

Phúc Hân mím môi, có lẽ cô không nên ở lại làm kì đà.

- Tôi có chuyện ra ngoài một chút.

Nói xong liền đi ra ngoài, kéo cửa lại.

Hắn ngồi xuống bên giường, nắm tay nó.

- Em trong người thấy sao rồi?

- Hơi mệt, nhưng không sao đâu.

Hắn thở hắt ra, đôi mắt chất chứa mhư tình nhìn nó.

- Em không sao là tốt rồi.

Buổi chiều, hết người này đến người kia đến thăm nó, từ nhóm bạn thân, đội bóng chuyền, có cả Lưu Vi đại diện Lưu Duy biết tin cũng đến.

Hắn lánh mặt đi thời gian đó.

Nhã Đan tròn mắt nhìn quanh phòng.

- Tiểu Vân, cha nuôi cậu đâu? Không đến chăm cậu à?

Phúc Hân đứng hình, Hoàng Trung im lặng.

Căn phòng bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên tĩnh lạ thường. Nhã Đan nhìn quanh mọi người.

- Ủa sao im hết vậy?

Nó mỉm cười.

- Là anh nuôi! Anh ấy đi đón Bảo Bảo rồi.

- Anh hả?

Vy Anh tròn mắt.

Nó chỉ cười nhẹ không nói gì nữa.

----

Hai ngày sau nó được xuất viện.

- Em nghỉ thêm một ngày đi, khi nào khoẻ hẳn rồi đi học.

Ba ngày ở bệnh viện nó đã chán lắm rồi, hôm nay xuất viện hắn cũng bắt nó ở nhà.

Suốt ngày ở nhà không có gì làm, nó chán nản nằm trên giường. Đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy thì đã đến giờ đón Tiểu Bảo.

Đứng nhập mật khẩu mở khoá cửa thì nó nhận được tin nhắn từ hắn.

"Anh có việc, chắc đêm nay không về, em đừng chờ. Ở nhà cẩn thận."

Đến tối, sau khi cho Tiểu Bảo lên giường ngủ, nó cũng quay về phòng.
Vừa nằm xuống lại nhận được tin nhắn.

Sau khi đọc tin nhắn, nó mở to mắt, vơ lấy chiếc áo khoác chạy vội ra ngoài.

Cửa chính vừa đóng lại, cánh cửa phòng hắn liền mở ra, Nhã Lý khoanh tay tựa lưng vào cạnh cửa, môi nhếch lên cười thâm độc.

Về phần nó, lo lắng chạy thật nhanh đến công viên. Giờ đã muộn, ngoài nó ra thì chỉ còn vài ba người qua lại.

Nó nhìn xung quanh tìm kiếm. "Bộp" một tiếng, đầu bỗng nhiên cảm thấy đau đớn. Sau đó dần mất đi ý thức. Cảm giác cuối cùng là cả người nó bị nhấc bỗng lên.

---

- Chuyện cổ đông lần này tạm ổn rồi cha.

Hắn ngồi xuống sofa đưa tập tài liệu cho người đàn ông ngồi đối diện.

Cha hắn cau mày.

- Ta gọi con về lần này không phải chuyện các cổ đông.

Hắn nhíu mày, ông đột ngột gọi hắn bảo về gấp, phía các cổ đông có trục trặc. Bây giờ ông nói gọi hắn về không phải vì chuyện cổ đông thì là gì?

- Ý cha là sao?

- Con bé ở cùng nhà với con ở thành phố T là sao hả?

Hắn trầm mặt.

- Cha gọi con về là vì chuyện đó?

- Phải, ta cần một lời giải tích.

- Con và Mộc Vân đã đăng kí kết hôn, con yêu Mộc Vân.

Ông bất ngờ đặt mạnh tách trà xuống bàn.

- Ta không đồng ý.

- Con mặc kệ.

Hắn kiên định nhìn ông ấy. Chuyện hắn đã quyết, ai cũng đừng hòng ngăn cản.

Ông tức giận nhìn hắn.

- Con tạo phản sao?

Hắn ngước mắt lên.

- Con nghe lời cha bao năm qua đã đủ rồi. Bây giờ não con đã đủ phát triển để biết làm cái gì là tốt cho bản thân. Nếu cha không còn gì để nói, con xin phép về trước.

Hắn đứng lên, xoay người bước đi. Vừa đến cổng tiếng phụ nữ phía sau vọng đến.

- Sao con lại cãi lời cha mình như vậy? Hơn nữa, Vương Gia ta và An Gia cũng có hôn ước sẵn, con làm như vậy thực không phải lí.

Hắn xoay người nhìn người phụ nữ đó, từ bao giờ bà ta có tư cách nói lí với hắn chứ? Hắn nhếch môi khinh bỉ.

- Để em trai yêu quí của tôi, con trai của dì thực hiện hôn ước là được mà.

Bà ta nở nụ cười giống như hồ ly, ngồi xuống bên cạnh cha hắn.

- Mình à, mình nói gì đi.

Cha hắn lại quay sang, nghiêm khắc nhìn hắn.

- Con là con trai trưởng Vương Gia...

- Trưởng không có nghĩa là phải lấy vợ trước. À mà, con cũng đã có vợ trước rồi còn gì, khi nào rãnh con sẽ đưa cô ấy đến ra mắt gia đình.

- Ta không chấp nhận con bé mồ côi đó.

- Vì không xứng với thế gia hùng vĩ này của cha? Nếu là như vậy, con sẽ là một thầy giáo bình thường để xứng với một cô nhi như cô ấy. Chào cha.

- Thằng trời đánh, mày bước ra khỏi cánh cửa đó thì từ nay đừng quay về đây nữa.

- Được, con sẽ không quay về đây.

Hắn xoay lưng bước đi. Môi người phụ nữ ngồi bên cạnh cha hắn nhếch lên hài lòng.

- Khoan đã.

Lại một lần nữa bị ngăn cản. Hắn xoay người.

Châu Hoà bước tới, vươn đôi mắt sắt như diều hâu liếc người phụ nữ đó.

- Từ bao giờ cô không còn phép tắc như vậy?

Bà ta lại mỉm cười nhẹ.

- Chị hai, chị không thấy Kỳ nó cãi lời ông nhà vậy sao?

- Con tôi tự khắc tôi sẽ biết dạy, cô lấy tư cách gì? Mẹ hai?

Cha hắn cau mày.

- Hai người im cả đi. Tôi đau đầu lắm rồi.

Ý Lan liền ân cần nhìn ông ta.

- Mình không sao chứ?

Châu Hoà nhíu mày. Lạnh cảm nhìn họ.

- Nơi này không phải kỉ viện hay lầu xanh. Nếu muốn thì phiền hai người biến khỏi mắt tôi. Về việc hôn ước giữa Vương Gia và An Gia tôi không quan tâm, nhưng việc Khánh Kỳ và Mộc Vân ở bên nhau... Tôi tác hợp.

Vương Chí Hào nhíu mày đập bàn.

- Tôi phản đối.

Châu Hoà lạnh lùng nhìn sang ông ta.

- Đó là chuyện của ông. Con trai của tôi, hôn ước của nó do tôi định đoạt. Hôn ước đó tôi không đứng ra hứa hôn. Hỏi, ai dám ép buột con trai tôi lấy người khác?

Chí Hào không thể nói thêm lời nào. Cũng chỉ vì năm xưa làm chuyện có lỗi với mẹ con hắn, Châu Hoà lại một mình gây dựng sự nghiệp riêng và thành công, ông ấy muốn phản đối cũng không thể.

Chỉ là yêu tinh bên cạnh không chịu buông tha.

- Hôn ước đã định ra, lời người lớn nói không giữ lời... Chuyện lan truyền ra bên ngoài thì mặt mũi Vương Gia còn gì chứ?

- Chỉ nói Vương Gia và An Gia có hôn ước, không hề chỉ định là người nào. Thôi thì để con trai của cô một bước lên tiên đi, lấy tiểu thư An Gia.

Bà ta cau mày. Ai không biết An Nhã Lý nổi tiếng ngang ngược, kiêu ngạo... Bảo con trai bà ta lấy cô ta, khác gì rước cục tức vào người.

- Thân phận của Nhiên nhà em làm sao bằng với đại thiếu gia chứ hả chị hai...

- Cũng phải, con của vợ thứ thì ai chấp nhận được chứ. Nhưng tiếc rằng con trai tôi có vợ rồi.

Ý Lan cau mày, đúng là tự rước bực tức. Lại bị Châu Hoà làm cho tức đến không nói nên lời.

Hắn nhíu mày nhìn họ khẩu chiến.

- Mẹ, con không muốn vì con mà mẹ phải tổn hao hơi sức. Chuyện này con sẽ giải quyết. Chỉ là không biết ai đã xúi giục Nhã Lý đến nhà con làm càng.

Hắn liếc sang Ý Lan. Rồi xoay lưng rời đi.

Châu Hoà liếc bà ta.

- Còn không đi khỏi mắt tôi?

Ý Lan không cam lòng quay về phòng. Châu Hoà lạnh cảm nhìn người đàn ông trước mặt rồi cũng xoay người bỏ đi. Chỉ để lại một câu.

- Không làm tròn bổn phận của một người cha ở quá khứ thì đừng cố tỏ ra nghiêm khắc ở hiện tại.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro