Chap 31: Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nó lờ đờ tỉnh dậy, cảm giác tay chân đều bị trói chặt, nằm dưới sàn nhà lạnh giá. Đầu là nơi khiến nó đau nhất. Mắt và miệng đều bị bịt kín.

"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Khánh Kỳ ở đâu rồi? Tay chân mình... Sao lại bị trói?"

- Tỉnh rồi.

Bên tai nó vang lên tiếng đàn ông.

Người đó bước tới đỡ nó ngồi dậy rồi tháo miếng băng bịt mắt nó xuống.

Nó nhíu mày, hình ảnh người đàn ông đó mơ hồ hiện lên.
Anh ta là ai chứ? Bắt nó làm gì?

Hắn ta nâng cằm nó lên, nhíu mày nhìn nó.

- Nhóc cũng khá xinh đẹp đó chứ.

Nó cau chặt chân mày nhìn hắn ta. Muốn mở miệng nói nhưng không được.

Hắn ta chợt cười, xé miếng băng trên miệng nó xuống.

- Muốn nói gì à?

- Anh là ai?

- Thắc mắc của nhóc cũng không phải khó hiểu. Anh đây không quen không biết thì bắt nhóc làm gì có phải không?...

Nó cau mày nghe hắn nói dong dài. Nó lạnh giọng cắt lời hắn.

- Mau nói vấn đề chính đi.

Hắn bật cười.

- Nhóc thật là vội vã và thẳng thắn, thường thì biết mình bị bắt người ta sẽ run sợ mà cầu xin. Còn biểu cảm lạnh nhạt của nhóc nãy giờ làm cho anh mất hứng thật.

Nó im lặng, càng nói hắn sẽ càng nói nhiều nữa.

- Nhóc còn là học sinh phải không? Sao lại đi cướp vị hôn phu người khác để bây giờ...

- Là An Nhã Lý sai anh làm sao?

Nó bất ngờ cắt lời hắn. Hắn bật cười.

- Cái gì là sai anh chứ? Không phải chị ta nắm điểm yếu, anh đây lại đi nghe lời một người con gái thâm độc như chị ta à.

Tên này ăn phải khoai môn sao? Sao mà nói nhiều đến như vậy? Còn nói những điều chẳng hề liên quan.

Hắn chợt nhướn người đến gần nó. Vẻ mặt hứng thú.

- Nè nhóc, anh tên Y Nhiên, em tên gì?

Nó cau mày nhìn hắn ta, có tên bắt cóc nào thân thiện như hắn không? Nó nên cho đây là điều tốt hay điều chẳng lành đây.

- Anh rốt cuộc là bắt tôi giao cho Nhã Lý?

- Hmm, lúc đầu anh cũng chỉ là làm theo, bắt nhóc giao cho chị ta. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhóc, anh lại không nở rồi.

- Nếu vậy thì thả tôi ra.

Hắn bật cười, tay vươn ra xoa đầu nó.

- Anh đây không bị ngốc nhé.

Không bị ngốc? Hắn rõ ràng rất giống một tên ngốc. Rốt cuộc thì nó phải chịu trận này bao lâu nữa.

- Hay là nhóc làm người yêu anh đi, nhóc sẽ tự nhiên được thả thôi.

Nó mặc kệ hắn ta ngồi nói nhảm. Vừa vung tay muốn tự cởi dây trói, giọng phụ nữa liền vang lên.

- Con nhỏ đó không phải thứ dành cho cậu.

Nó và hắn đồng thời ngẩng đầu. Nó nhếch môi.

- Quả nhiên là chị.

Nhã Lý ung dung bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện nó.

- Là tao thì đã sao?

Nó bật cười khinh bỉ.

- Rắn thâm độc.

---

Hắn đẩy cửa bước vào nhà, nhíu mày nhìn thấy Tiểu Bảo ngồi ở sofa.

- Bảo Bảo? Em không đi học hả?

Tiểu Bảo nhìn thấy hắn liền chạy tới ôm lấy chân hắn.

- Anh Kỳ, sáng ngủ dậy Bảo Bảo không nhìn thấy tỷ đâu.

Hắn vội ngồi xổm xuống, nắm lấy hai vai Tiểu Bảo.

- Đêm qua chị có về nhà không?

- Có, cho Bảo Bảo ngủ xong thì chị cũng về phòng. Không hiểu sao lúc sáng dậy không thấy chị đâu nữa.

Hắn đứng bật dậy đi vào phòng nó. Nhìn xung quanh cũng không thấy một lời nhắn nào. Bình thường nó ra ngoài nhất định sẽ để lại lời nhắn.

Hơn nữa, nó tuyệt đối sẽ không để Tiểu Bảo ở nhà một mình.

Vừa định bước ra ngoài, hắn vô thức nhìn thấy vật nhô ra ở dưới chăn. Hắn bước tới vén chăn lên, là di động của nó. Hắn cau mày bật cửa đi sang phòng hắn, An Nhã Lý cũng không còn ở trong nhà.

"Mộc Vân, mau đến công viên. Khánh Kỳ gặp nguy hiểm!" - Tin nhắn đến từ số máy lạ.

Hắn cau mày rút di động ra ấn số gọi.

----

Tay chân nó bị trói, không thể phản kháng, cứ như vậy tiếp nhận từng cú đá của cô ta. Tác động ở bụng khiến dạ dày nó nhói lên, khoé môi nó chảy máu.

Di động trong túi xách lại rung lên, cằm lên xem, cô ta nhếch môi cười nhìn nó.


- Nhìn bộ dạng của mày kìa, không mắng tao được nữa sao? Nhìn nè, vừa trở về không nhìn thấy mày Kỳ liền gọi cho tao. Cũng sâu đậm thật nha.

Cô ta đưa di động đến trước mặt nó. Là hắn đang gọi. Cô ta lại tắt máy không nghe.

Nó ngước mắt nhìn cô ta, cười khẩy.

- Yêu nghiệt. Không giữ được người đàn ông của mình, lại còn ở đây oán trách người khác.

- Con tiện nhân này.

Cô ta vung tay tát nó thật mạnh.

Vừa lúc Y Nhiên quay lại, anh ta kinh ngạc nhìn cô ta đánh nó.

- Nè!

Anh ta chạy lại, ngồi một chân xuống bên cạnh nó. Tay nhẹ nâng khuôn mặt nó lên. Nhíu mày nhìn thương tích trên người nó rồi tức giận quay sang nhìn Nhã Lý.

- Chị làm gì vậy hả?

Cô ta lạnh nhạt nhìn anh.

- Ở đây hết chuyện của cậu rồi. Đi đi.

- Chị lại ác độc như vậy, đánh vật nhỏ này ra như vậy...

Nó cau mày, anh ta vừa gọi nó là gì? Vật nhỏ hả? Ai là vật nhỏ của anh ta? Cũng vì anh ta bắt nó đến đây nên nó mới thành ra thế này, còn ở đây la lối cái gì?

- Anh im miệng đi, tôi không phải vật nhỏ của anh.

Nó thều thào lên tiếng. Thật muốn một quyền đá bay tên này đi.

Cũng tại nó không nói tên cho anh biết, nên anh mới tùy tiện gọi nó là "vật nhỏ".

- Cậu thấy không? Con ranh này trước sau vẫn xấc láo như vậy. Cậu muốn giúp nó, nó liền mắng cậu. Tốt nhất cậu nên quay về nhà đi.

Anh nhíu mày, cái tính này của nó, càng làm cho anh thêm thích thú.

- Vốn dĩ tôi nghĩ chị chỉ muốn bắt nhốt, để vật nhỏ này tránh vài hôm để chị tìm cách bắt anh tôi phải chấp nhận chị. Không ngờ chị lại độc ác như vậy.

- Đúng, tôi bắt con ranh này là để dạy cho nó một bài học để nó rời xa Kỳ. Cậu mau biến đi.

Anh? Anh cậu ta?... Đang nói Khánh Kỳ sao? Gọi Khánh Kỳ là anh? Anh ta là...

- Tôi không biết, tôi phải đưa vật nhỏ này đi.

- Cậu dám?

Anh cúi người vừa định cởi trói cho nó thì bị nó hất ra.
Nó nhíu mày liếc anh.

- Anh cút đi, tôi không cần anh ở đây đóng vai người tốt.

Anh nhíu mày, ánh mắt khổ tâm nhìn nó.

- Vật nhỏ à...

- Đừng gọi tôi là vật nhỏ. Anh bắt tôi tới đây có nghĩa anh và chị ta cùng một loại... Tôi thà bị đánh chết chứ không muốn xem anh đóng vai người tốt.

- Anh là thật lòng muốn cứu nhóc mà.

----

Hắn lái xe chạy xung quanh thành phố, hy vọng tìm được nó ở nơi nào đó. Nhưng mọi thứ trước mắt hắn dần như tối đen, một tung tích của nó cũng không nhìn thấy.

Tiểu Bảo được gửi đến nhà Phúc Hân. Thằng bé lo sợ chị nó sẽ gặp chuyện, đến hứng nói chuyện cũng không có. Phúc Hân hỏi gì nó cũng không trả lời, chỉ một mực nắm chặt di động của Mộc Vân.

Phúc Hân cũng lo lắng không kém. Thảo nào sáng nay không thấy nó đến lớp. Đột ngột hắn mang Tiểu Bảo đến nhờ cô ấy trông giúp thằng bé, chỉ để lại một câu ngắn gọn là phải đi tìm Mộc Vân.

--

Y Nhiên miễn cưỡng đi ra ngoài, cằm di động lên đập đập trên tay.

- Số của anh, số của anh... Là số mấy vậy? Số, số,...

Đang buồn bực vì không tìm được nó, chuông điện thoại vang lên, hắn vội bắt lấy di động, nhìn thấy tên người gọi, hắn tối sầm mặt, miễn cưỡng nhấc máy.

- Tôi nghe!

- Anh, ơn trời anh nghe máy.

Hắn mất kiên nhẫn, trầm giọng.

- Không có gì tôi tắt máy trước.

Dứt lời anh chựt tắt máy thì Y Nhiên lại cản.

- Khoan đã anh, nhóc,... Nhóc đó tên gì nhỉ??

Hắn cau mày dùng hết sự kiên nhẫn của bản thân để chờ anh nói hết.

- Con vật nhỏ ở bên cạnh anh bị Nhã Lý bắt.

Đoán tới đoán lui vẫn không đoán ra được nó rốt cuộc tên gì.

Hắn nghe ba từ "con vật nhỏ" liền cau màu không hiểu. Nhưng mà ở bên cạnh hắn còn ai khác ngoài nó.

- Cậu nói Mộc Vân?

- A thì ra nhóc đó tên Mộc Vân.

- Các người đang ở đâu?

- Nhà máy hoang ở rừng phía Bắc.

Hắn liền tắt máy, đánh tay lái sang, đạp chân ga phóng đi thật nhanh.

Trên người nó bây giờ toàn là vết thương không thôi. Dạ dày nó lại quặn đau, khiến nó nôn ra cả máu.

Nhã Lý lại cười rất hả hê.

- Nhìn bộ dạng của mày đúng là làm cho tao hài lòng lắm đó.

- Có bản lĩnh thì một dao giết tôi đi.

Nó khinh bỉ cười cợt cô ta.

Cô ta lại ngửa cổ cười ha hả.

- Mày nghĩ tao cho mày chết dễ dàng vậy à? Tao phải cho mày chịu đau đớn, sống không bằng chết mới hả dạ tao, mày có biết hay không?

Nó mệt mỏi, cô ta đúng là bị điên thật rồi.

- Chị thật đáng thương.

Cô ta ngừng cười, nhíu mày nhìn nó.

- Mày vừa nói gì?

- Tôi nói chị không có khả năng khiến người khác yêu mình, không có khả năng giữ người đàn ông của mình, không có khả năng níu giữ người mình yêu ở lại. Chị thật đáng thương.

- Để tao xem, ai mới là người đáng thương.

Cô ta dậm một chân lên chân nó, tàn nhẫn xoay qua xoay lại như muốn dẫm nát chân nó.

Nó cau mày đau đớn.
Cô ta lại được nước cười lớn.

- Vẻ mặt của màu bây giờ trông đáng thương hơn tao nhiều.

- Chị là kẻ thất bại.

Nó nhếch môi cười cợt cô ta.

- Dù cho chị có giết tôi, người thầy yêu vẫn là tôi. Dù tôi có chết, chị cũng không thể nào thay thế vị trí của tôi.

Cô ta tức giận nắm lấy tóc nó giật ngược ra sau.

- Mày cũng chỉ là một công cụ để Kỳ lợi dụng mà hủy hôn với tao. Mày nghĩ mày quan trọng lắm sao? Nghĩ Kỳ yêu mày thật à? Thật là đáng thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro