Chap 32: Nhu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày cũng chỉ là một công cụ để Kỳ lợi dụng mà hủy hôn với tao. Mày nghĩ mày quan trọng lắm sao? Nghĩ Kỳ yêu mày thật à? Thật là đáng thương mà.

Nó cười khẩy.

- Đã như vậy, sao chị còn bày ra cách này để hãm hại tôi? Chị rõ là đang tự lừa dối bản thân, rõ là đang ghen tị với tôi. Vì tôi có được thầy.

Cô ta siết chặc tay. Nghiến răng nhìn nó.

- Mày tự tin lắm rồi.

- Tôi và chị đánh cược? Nếu như thầy đến đây cứu tôi, tôi là người thắng. Còn nếu như thầy không đến, mạng tôi, tùy vào chị.

Cô ta bật cười lớn.

- Mày thua chắc rồi, mày nghĩ nơi này dễ tìm vậy sao? Tao đã cất công bày kế dụ bắt mày, thì làm sao có thể để cho Kỳ dễ dàng tìm thấy.

Nó lại nhếch môi cười tự tin.

- Thử xem.

Nhìn thấy nụ cười không lo sợ của nó, cô ta nhíu mày, hẳn là nó đã có kế hoạch chống lại cô ta.
Không thể để hắn biết mọi chuyện cô ta đã làm được. Phải giải quyết nó sớm rồi rời khỏi nơi này nhanh thôi.

Cô ta lấy trong túi xách ra một con dao xếp. Nhếch môi tới gần nó.

- Đã như vậy, thì tao cũng chơi với mày thử vậy. Xem vận may của mày có chiến thắng lưỡi dao này không?

Nó cười khinh bỉ.

- Chị là đang sợ thầy tới đây, nhìn thấy những chuyện chị đang làm với tôi?

- Mày đừng tự cho rằng bản thân thông minh. Mày trước sau gì cũng phải chết.

Cô ta bật dao lên kề vào cổ nó.

- À, không... Trước khi để mày chết, tao nên cho vài vết cắt lên gương mặt xinh xắn này của mày đã.

Cô ta đưa dao lên kề vào mặt nó, chuẩn bị cắt một đường trên mặt nó.

Đoành!

Tiếng súng vang lên chói tai, con dao trên tay cô ta rơi xuống, nhưng vẫn sượt ngang mặt nó làm nó bị thương.

Viên đạn bay ngang qua tay cô ta, để lại một vết trầy nóng. Cô ta ôm lấy mu bàn tay xoay người lại.

- Kỳ!

Họng súng lạnh lùng vẫn còn bốc khói, nhưng vẻ mặt của hắn còn đáng sợ hơn cả khẩu súng đó.

Hắn bước gần tới. Cô ta liền đứng dậy chạy tới ôm lấy hắn.

- Anh Kỳ, nó bắt em, ép buột em phải rời khỏi nhà anh, nên em mới phải trói nó.

- Ngậm máu phun người.

Nó cười khẩy ngước mắt nhìn cô ta.
Hắn lạnh lùng, một tay kéo cô ta ra, không ngần ngại vung tay tát cô ta thật mạnh. Lực của hắn mạnh đến mức khiến cô ta ngã xuống sàn.

Tay ôm lấy mặt vừa bị đánh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

- Kỳ?

- Từ giây phút này, cô đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô. Dù chỉ một giây.

Hắn bước tới cởi trói cho nó, đỡ nó đứng dậy nhưng chân đã đau đến không thể cử động, hắn khom người bế nó lên. Dạ dày lại quặn đau, nó nhíu mày bấu chặt vai áo hắn.

Hắn cau mày nhìn nó.

- Đau dạ dày?

Nó chỉ nhẹ gật đầu, cảm giác buồn nôn cứ cuồn cuộn trong người nó, khó chịu đến không thể thở được.

Hắn lập tức bế nó rời đi, để mặc Nhã Lý ngồi dưới sàn, đau đớn nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

Ra tới cửa, nó chợt xoay đầu gọi.

- Y Nhiên!

Hắn nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì Y Nhiên từ phía sau vách tường bước ra nở nụ cười thân thiện với nó.

- Nhóc được cứu rồi!

- Sao cậu lại liên quan đến chuyện này?

Anh ta gãi đầu, cười cười với hắn.

- Tại vì Nhã Lý nói không giúp chị ta bắt vật nhỏ này, chị ta sẽ mang hết tật xấu của em ở đây nói với cha mẹ... Em cứ nghĩ chị ta chỉ muốn giam vật nhỏ này lại, sau khi chị ta và anh gạo nấu thành cơm rồi sẽ thả. Ai ngờ chị ta lại muốn giết vật nhỏ này.

- Tôi sẽ xử lý cậu sau.

Nói rồi hắn xoay người bước đi. Nó xoay đầu nhìn anh ta.

- Cám ơn anh!

Y Nhiên đang đờ người vì bị hắn hâm doạ, nghe được nó nói cám ơn liền nở nụ cười.

Thực ra nó biết, Y Nhiên có thể cứu nó đi, nhưng nó muốn hắn biết được Nhã Lý là người như thế nào. Nên mới từ chối Y Nhiên cởi dây trói cho nó.

Nghe anh nói vì Nhã Lý muốn có được anh trai của anh. Người mà Nhã Lý muốn dĩ nhiên là hắn. Suy ra anh trai anh chính là hắn. Nếu như vậy thì nó đành lợi dụng Y Nhiên gọi hắn đến đây.

Khi biết Y Nhiên là em trai hắn, nó cũng đã đánh cược mạng của nó, vì nếu như anh em họ từ trước có xung đột, thì kế này của nó có thành công hay không?

Nhỡ như Y Nhiên không gọi cho hắn thì sao? Tất nhiên là nó lìa đời dưới tay của người phụ nữ đó.

Chân của nó bị thương nặng, dạ dày bị tác động vẫn là nơi khiến nó đau nhất.

Hắn vuốt mái tóc nó.

- Không ai làm hại anh được đâu. Dù cho anh có gặp chuyện em cũng không thể giúp anh được. Lần sau đừng dại dột mà chạy ra ngoài như vậy.

Tiểu Bảo đi tới.

- Tỷ à, Bảo Bảo lo cho tỷ lắm đó.

Nó cười nhẹ.

- Xin lỗi Bảo Bảo.

Hắn xoa đầu Tiểu Bảo mỉm cười.

- Bảo Bảo về phòng học bài đi, để chị nghỉ ngơi.

- Vâng.

Tiểu Bảo ngoan ngoãn đi về phòng.
Hắn để nó nằm xuống giường.

- Em nghỉ ngơi đi!

Hắn đứng lên đi ra ngoài.

Nó ngồi bật dậy, chạy về phía cửa phòng, áp tai vào cánh cửa.

Hắn nhìn Y Nhiên đang ngồi ở sofa đang nở nụ cười thân thiện với hắn.

Hắn cau mày.

- Sao cậu không về nhà cậu đi.

- Anh trai à, bà chủ nhà tịch thu chiag khoá nhà không cho em thuê nữa.

- Mặc kệ cậu.

Hắn lạnh nhạt đáp.

- Anh trai, anh không tàn nhẫn vậy chứ? Cho em ở lại nhà anh đi!

- Quay về thành phố A đi.

Anh xụ mặt, giươn đôi mắt long lanh nhìn hắn.

- Anh không nhỏ nhen vậy chứ? Dù gì nhà này cũng có ba phòng ngủ còn gì?

-

Tôi, Mộc Vân, Bảo Bảo. Bao nhiêu người?

- Bảo Bảo là trẻ con mà, sao lại để thằng nhỏ phòng riêng.

- Thằng bé nên tập tính tự lập.

- Anh với vật nhỏ đó chẳng phải kết hôn rồi sao? Sao lại ngủ riêng?

- Tiểu Mộc là học sinh!

Anh bị hắn nói đến không thể nào nói được nữa. Vừa định ngậm ngùi ra về thì nó ở trong phòng nói vọng ra.

- Bảo Bảo sẽ sang ngủ cùng em.

Hắn cau mày, xoah người nhìn về phía phòng nó.

- Em lo nghỉ ngơi đi!

Hắn quay lại nhìn Y Nhiên.

- Trả tiền nhà hàng tháng đúng hạn. Mỗi tuần đều phải đưa tiền chợ.

- Hả?

Y Nhiên tròn mắt nhìn hắn. Hắn lại lạnh lùng.

- Không được thì về đi!

- Được, được mà!

Hắn xoay người đi tới gần phòng nó.

Nghe tiếng bước chân tới gần, nó vội vã chân cao chân thấp nhảy về giường. Cửa bật mở, nó vừa nhảy gần tới giường thì không trụ được nữa, loạng choạng muốn ngã.

Liền sau đó thắt lưng nó bị nắm lấy. Hắn vòng một tay đỡ lấy nó.

Hắn chớp nhẹ mắt nhìn nó, liếc sang bên giường, thả tay để nó ngã xuống giường.

- A!

Nó chỉ cảm thấy lưng nhói đau. Chỉ khẽ kêu một tiếng.

Hắn vội vã ngồi lên giường đỡ nó dậy. Quên mất nó đang bị thương.

- Em, em không sao chứ?

Nó ngồi dậy hất tay hắn ra.

- Anh cút đi! Đỡ làm gì rồi lại thả xuống. Đau chết đi được!

Hắn vội kiểm tra lưng nó, trên người nó bây giờ khắp nơi đều là thương tích, hắn lại quên mất. Chỉ muốn trừng phạt nó tội nói leo, mà còn leo từ trong phòng vọng ra.
Ai ngờ làm nó đau.

- Anh xin lỗi.

Nó "hừ" một tiếng, thấy hắn không để ý liền đưa tay véo vào đùi hắn.

- A, đau!

Hắn hét lên, nhích người ra một chút. Ngẩng đầu nhìn nó, chỉ thấy nó cười đắc ý nhìn hắn.

- Sao em?..

- Em xin lỗi! Xem như huề!

Hắn... Cạn lời!

Hắn bật cười.

- Em giờ dám phản lại anh rồi!

- Trước đây cũng không phải là không dám.

- Đúng, sao anh lại quên trước đây em thường xuyên mắng anh nhỉ. Còn cả cái biệt danh "thầy giáo hắc ám" nữa.

- Thì sao? Cái đó là do toàn cái khối 3 đều biết anh "hắc ám". Em đây không liên quan.

Nó nghênh mặt cãi lại hắn.

Nhìn thấy vết thương trên gương mặt nó, hắn lại thấy có lỗi vì không bảo vệ được nó, xém chút để nó gặp nguy hiểm.

Hắn đưa tay chạm vào gò má nó, ngón cái vuốt nhẹ vết cắt trên gương mặt nó.

Vươn người đến hôn lên vết cắt đó.

Nó cứng đờ người, mắt chớp nhẹ. Chỉ thấy nơi gò má chợt tê dại. Trái tim đập mạnh liên hồi, huyết áp tăng cao.

Bên ngoài, Y Nhiên nghe toàn bộ âm thanh bên trong phòng suốt từ nãy giờ.
Khẽ lắc đầu, cầm tách trà bước đi.

- Đôi vợ chồng này! Còn nói vật nhỏ đó còn là học sinh, xem hai người làm gì nãy giờ kìa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro