Chap 33: Phúc Hân gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù bị hắn cản lại, bắt nó ở nhà cho đến khi nào khoẻ hắn rồi mới được đi học nhưng nó vẫn một hai muốn đi, vì nó nghỉ nhiều ngày rồi, không thể chút thương tích mà trễ chương trình học được.

- Chút thương tích? Em nhìn lại em kìa, toàn thân đều bị thương, chân vẫn còn chưa tháo băng, dạ dày không ổn định... Đó là chút thương tích hả?

Hắn nghiêm khắc nhìn nó.
Nó nhíu mày.

- Em nghỉ nhiều lắm rồi, anh muốn  học kì này em không qua được hả.

- Không qua được thì ở nhà anh nuôi.

Hắn lạnh nhạt quay đi. Nó liền níu tay hắn lại.

- Giờ anh cho em đi học không?

- Chân em như vậy thì làm sao mà đi?

- Thì...

- Em đưa đi cho!

Hắn nhíu mày, xoay đầu, nghiến răng nhìn Y Nhiên.
Nghe có người đưa đi, mắt nó sáng rỡ.

Hôm qua thì là nó cãi lại hắn, buột lòng hắn phải miễn cưỡng để Y Nhiên ở lại nhà. Hôm nay là Y Nhiên xung phong đưa nó đi học trong khi hắn đang ép nó ở nhà.

Hai cái con người này, tìm được đồng minh rồi chứ gì. Các người cậy nhau chống lại hắn chứ gì? Hay lắm.

Y Nhiên tròn mắt nhìn khuôn mặt tối đen của hắn.

- Anh sao vậy?

Nó lay lay tay hắn.

- Nhiên Ca đưa em đi là được rồi.

Hắn nhíu mày xoay lại nhìn nó.

- Nhiên Ca? Hay lắm, hai người thân thiết quá rồi nhỉ? Một người là "vật nhỏ", một người là "Nhiên Ca". Giỏi lắm.

Nói rồi hắn dứt khoát đi ra cửa.

Để lại nó và Y Nhiên tròn mắt nhìn nhau.

- Vật nhỏ à, sáng sớm em chọc ghẹo gì anh ấy vậy?

- Anh chọc anh ấy thì có.

- Anh có sao?

- Anh nói đưa em đi học còn gì, mau đi thôi!

Nó cười cười đứng dậy, chân cao chân thấp bước đi. Anh vừa định bước tới đỡ nó đi thì cánh cửa lại bật mở, hắn trầm mặt tiến tới, không nói không rằng cúi người bế nó lên.

Nó tròn mắt.

- Đừng nói là nhốt em vào phòng đó. Em muốn đi học...

- Biết rồi, trật tự đi.

Hắn nhíu mày gắt nhẹ.
Bước tới cửa, hắn xoay người nhìn Y Nhiên.

- Lại mở cửa coi, nói đưa Tiểu Mộc đi học mà, đứng đó làm gì?

Y Nhiên vội chạy tới mở cửa, mỉm cười nhìn hắn.

Hắn bế nó xuống lầu, đặt nó vào ghế sau xe rồi quay sang ném chìa khoá nhà cho Y Nhiên.

- Đừng có kéo bạn bè về phá nhà tôi.

- Em có bao giờ tụ tập bạn bè đâu chứ. Sao không nói mật khẩu cho em biết, chìa khoá phiền phức, có khi em lại không nhớ vứt ở đâu.

- Không nhớ vứt ở đâu thì khỏi vào nhà. Tôi không dại dột nói mật khẩu cho cậu biết. Có chuyện tôi có thể tịch thu chìa khoá nhà, nói mật khẩu? Có thể lấy lại à?

- Có chuyện là có chuyện gì chứ? Anh không định chờ một thời gian đuổi em chứ?

- Đúng vậy!

- Anh...

Chỉ là nói như vậy, không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy.

Hắn cũng vì anh đã gọi hắn đến cứu nó nên mới để anh ở lại, không có nghĩa là để anh ở lại lâu dài.

- Nè, em trễ giờ rồi!

Nó hạ kính xe, khom đầu ra ngoài nhìn họ.

Hắn quay sang nhìn nó.

- Buổi trưa anh mang cơm đến lớp cho em, không được tự ý đi lung tung đó.

- Biết rồi.

Y Nhiên lên xe, trước khi đi còn để lại một câu dằn mặt hắn.

- Với vợ thì nhỏ nhẹ dịu dàng, em trai thì xem như kẻ thù vậy.

- Về nhà cậu biết tay tôi!

--

Đưa nó đến trường, Y Nhiên mở cửa xuống trước, đi vòng qua mở cửa cho nó, đỡ nó bước xuống xe.

Bao nhiêu cặp mắt đang nhìn nó, đa số vẫn là hướng về người thanh niên tướng mạo anh tuấn kia.

- Đó không phải là Diamonds sao?
- Là bartender Diamonds kìa.
- Là anh ấy thật hả?
- Sao lại đi cùng Mộc Vân khối 3?

Phúc Hân nhìn thấy nó liền đi tới. Thấy trên người nó đều là thương tích, chân còn không thể đi. Cô ấy tròn mắt.

- Tiểu Mộc, cậu...

Y Nhiên nhìn thấy Phúc Hân tới gọi nó, liền lập tức giao nó cho cô ấy.

- Cô bé, bạn của vật nhỏ này phải không? Đưa vật nhỏ này lên lớp giúp anh nhé! Cám ơn em.

Nói rồi giao nó cho Phúc Hân, anh liền lên xe đi mất.

Phúc Hân đỡ nó từng bước vào trường.

- Cậu bị gì vậy? Gì mà thương tích đầy người, chân không đi được. Còn nữa, vết trầy trên mặt cậu là gì vậy? Tôi nhớ cái hôm cậu trúng độc đâu có ra nông nỗi này...

- Cậu lanh quá! Cậu nói như vậy sao tôi giải thích đây?

- Giải thích đi!

- Bị bắt cóc.

- Cái gì? Bắt cóc? Cậu hả? Ai? Để làm gì?

Phúc Hân kinh ngạc nhìn nó.

- Cái tên vừa đưa tôi đến bắt tôi đấy. Bắt tôi giao cho tình địch. Chị ta còn đòi giết tôi. May mà thầy tới kịp.

- Thật sao? Nhưng mà cái tên hồi nãy.. Bắt cậu, lại đưa cậu đi học?

- Chuyện dài dòng, vừa đi vừa nói.

- Ừm.

Trong buổi sáng đó, tin tức Y Nhiên đưa nó đến trường gây xôn xao cả diễn đàn trường.

"Mộc Vân khối 3 có quan hệ gì với Diamonds vậy? "
"Chắc là vô tình lái xe đâm vào cậu ta nên đưa cậu ta đến trường, tôi thấy chân cậu ta băng bó. "
"Diamonds đời nào có quan hệ với người như Mộc Vân chứ. "
"Tôi không cần biết, Diamonds và cậu ta nhất định không được có quan hệ gì, anh ấy là của tôi. "
....

Nó cầm di động đọc mấy lời đó mà thấy nực cười. Cái gì là loại người như nó? Cái gì là Diamonds của các cậu ta? Buồn cười chết mất.

Vy Anh cúi đầu nhìn nó .

- Tiểu Vân Vân, sao cậu và anh ta quen nhau vậy?

- Anh ta là em trai của th... Của anh trai nuôi của mình.

- Anh ta là em trai của anh trai nuôi của cậu?

- Đúng vậy!

- Cậu không biết anh ta là ai sao? Sao mặt tỉnh vậy?

Nhã Đan tròn mắt nhìn nó. Nó lắc đầu, anh ta là ai chứ? Chỉ thấy anh ta giống như một tên ngốc vậy.

- Anh ta là bartender nổi tiếng nhất cái thành phố này đó.

- Chỉ là pha chế, có gì mà nổi tiếng.

- Anh ta không pha chế theo một công thức nhất định nào cả. Anh ta vớ được thứ gì liền cho vào, nhưng lại có hương vị làm lưu luyến vị giác người dùng. Dĩ nhiên là anh ta không lảm lại món đó lần thứ hai. Ngoài ra, nói về các loại rượu tốt, anh ta đều biết. Có rất nhiều doanh nhân tìm anh ta hỏi thăm về rượu ngon, rượu quí. Trang web cá nhân của anh ta trưng bày rất nhiều loại rượu quí hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhưng anh ta lại trao đổi rượu với những thứ kì quặc mà người mua phải bỏ công sức ra tìm mua được thứ đó để trao đổi rượu với anh ta. Có khi anh ta đòi những thứ không biết lấy ở đâu.

- Ví dụ?

- Ví dụ như... Nước mắt của hải ly.

- Anh ta bệnh nặng lắm rồi.

Nó nhăn mũi, gương mặt không thể tin được nhìn Nhã Đan.

- Rất nhiều phụ nữ say mê anh ta đó.

- Mà nè, sao cậu hiểu rõ anh ta quá vậy?

Nhã Đan mỉm cười.

- Vì tôi nằm trong bảng fan của anh ấy mà.

Nó đờ người nhìn Nhã Đan.

----

Ra về., Phúc Hân đỡ nó ra cổng. Chờ Y Nhiên đến đón nó.

Ở sân thượng một toà nhà cao tầng gần trường, một tên áo đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt. Hắn dùng loại súng dài sử dụng trong quân đội để lên thành ban công, nhắm mục tiêu.

Nó và Phúc Hân vừa bước ra khỏi cổng trường, đứng ở nơi ít người nhất.

"Đoành" một tiếng chói tay vang lên. Tất cả mọi người đều sợ hãi chạy tán loạn.

Phúc Hân ôm lấy cánh tay phải, máu đỏ dần thấm ướt tay áo cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro