Chap 34: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó kinh ngạc nhìn cánh tay áo Phúc Hân đã nhuộm một nàu đỏ tươi.

- Phúc Hân!

Cô ấy nhíu mày, xoay người nhìn về hướng viên đạn bay tới tìm vị trí nhắm bắn. Nhìn thấy ở sân thượng toà nhà gần đó có bóng người vừa xoay lưng bỏ chạy.

Cô ấn nút trên đồng hồ đeo tay rồi lấy di động ra ấn gọi.

- Sân thượng toà nhà B.

Nó nhìn chăm chăm Phúc Hân, từ đầu đến cuối cô ây đều không tỏ ra chút hoang mang lo sợ nào.

- Máu... Tay cậu.

Nhìn thấy máu, tim nó liền đập liên hồi, hình ảnh cha mẹ nó một thân đầy máu ở hiện trường tai nạn năm xưa lại hiện về lấp đầy não bộ nó.

Mộtt chiếc xe MPV dừng lại, vài tên mặt vest đen chạy tới chỗ hai người đang đứng. Cúi người trước Phúc Hân.

- Nhị tiểu thư! Bắt được rồi.

- Nhị tiểu thư, tay của cô bị thương rồi.

Phúc Hân liếc nhìn cánh tay đang không ngừng chảy máu, cau mày. Cô ấy quay sang nhìn nó.

- Cậu chờ Y Nhiên đến đón đi. Tôi phải đi trước rồi.

Noa gật gật đầu.

- Ừ, ừ... Cậu...

- Tôi không sao đâu.

Phúc Hân mỉm cười với nó rồi lên xe đi mất.

Y Nhiên vừa tới nhìn thấy nó đứng đờ người nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi. Anh bước tới đặt tay lên vai nó.

- Vật nhỏ! Nhìn gì vậy?

Nó quay lại nhìn Y Nhiên lắc đầu.

- Không có gì. Về thôi.

---

Biệt thự Hoà Tộc.

Xe chạy qua chiếc cổng lớn vào trong khuôn viên, xung quang đều là cây xanh, hoa rất nhiều. Dừng lại ở đại sảnh, một tên vệ sĩ mở cửa xe đỡ cô xuống.

Vào trong nhà, hai hàng người hầu đứng ở đó, nhìn thấy cô ấy liền cúi người đồng thanh.

- Nhị tiểu thư!

Lên phòng, cởi chiếc áo đồng phục ra, trên người cô ấy khắp nơi đều là sẹo, từ sẹo đã mờ cho đến vết thương mới cách đây không lâu cũng có.

Không lâu sau, một người phụ nữ là bác sĩ bước vào phòng. Vẻ mặt lo lắng.

- Nhị tiểu thư, cô lại bị thương sao?

- Bị bắn lén.

Người đó vội bày các dụng cụ y tế ra. Dùng một con dao nhỏ cắt một đường ở tay cô, nơi bị đạn ghim trúng.
Bà ấy dùng vật gấp dài, đưa vào từ từ gấp viên đạn ra.

Cô khẽ cau mày.

- Bà quên tiêm thuốc tê rồi!

- Máu chảy rất nhiều, tiêm thuốc sẽ gây ra nhiều bất lợi cho sức khoẻ của tiểu thư... Thậm chí nhiễm trùng trong máu.

Cô ấy thở phù một cái, cố cắn răng chịu đau...

Sau khi may miệng vết thương lại, bà ấy dùng băng y tế quấn quanh cánh tay cô lại, tránh trường hợp làm nhiễm trùng ngoài.

- Tiểu thư nhớ đừng để miệng vết thương đụng nước.

Bà ấy ra ngoài rồi, cô mở tủ quần áo, thay ra một bộ đồ mới.

Bước ra ngoài gọi vệ sĩ.

- Tới nơi đó!

----

Hắn nhìn nó và Y Nhiên ngồi thoải mái ở sofa xem tivi. Tự nhiên thấy bản thân già thật. Nó và Y Nhiên tuổi tác không cách nhau là mấy, dễ dàng trở thành bạn. Còn hắn với nó... Cứ như là hai chú cháu vậy... Tổn thương quá mà.

Nó ngiêng đầu nhìn hắn.

- Anh về rồi à... Để em đi nấu cơm.

Hắn vừa định mở miệng nói để hắn làm thì Y Nhiên quay qua cản nó lại.

- Vật nhỏ à, em đang bị thương, nên ngồi một chỗ dưỡng sức đi. Anh trai có thể tự nấu cơm mà...

Mặt hắn liền tối đen lại.

- Cậu! Là cậu đó. Vào bếp nấu cơm đi.

Y Nhiên đưa ngón tay chỉ vào mũi mình.

- Em? Nấu cơm?

- Ừ, là cậu đó.

- Anh trai à, anh không muốn phải bỏ tiền ra sửa bếp chứ? Anh thật sự muốn sao? Được thôi.

Anh chực đứng dậy đi vào bếp thì hắn cản lại..

- Được rồi, không cần.

Hắn hừ lạnh rồi đi vào bếp. Cái sự kiện trong bếp năm đó vẫn luôn ám ảnh hắn. Cơm thiên đàn địa ngục ( bên thì sống, bên thì thành cháo), Đại bàng ngủ gật (canh gà hầm cạn khô không còn chút nước), bếp nổ thần chưởng (ai đời anh lại cho nguyên một khay trứng vào lò vi sóng, áp suất phát ra nổ cả cái lò vi sóng, nồi, chảo, chén, đũa gì đều bay hết cả.)

-----

Bước vào một căn phòng nhỏ, mấy tên vệ sĩ đang tra tấn một người đang quì dưới sàn.

Phúc Hân bước tới.

- Đủ rồi!

Tên đó mặt mày đầy máu, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

- Nhị tiểu thư, cô tha cho tôi... Tôi bị ép...

Cô ấy lạnh nhạt cúi người nhìn hắn ta.

- Ai?

Hắn ta vừa như muốn nói rồi lại lắc đầu.
Cô đứng thẳng người lại, chăm chú nhìn hắn.

- Nói lại với người ra lệnh cho anh. Tôi còn sống và việc này, tôi sẽ không để yên đâu.

Một tên vệ sĩ nhíu mày bước tới.

- Nhị tiểu thư! Thả hắn đi, chẳng khác gì thả hổ về rừng. Sao chúng ta không...

- Nếu như vậy chẳng phải ta cũng giống họ sao? Đây chắc chắn là kế hoạch của hắn. Nếu giết anh hắn, cảnh giác sẽ ngay lập tức ập vào đây.

Cô ấy liếc sang một vùng ánh sáng màu đỏ trên cổ tên kia.

Tên vệ sĩ cau mày bước tới, từ phía mặt áo trong, lấy ra một con chip nhỏ vẫn còn đang nháy đèn.

- Là thiết bị báo tin khẩn cấp.

- Giao tên này cho cảnh sát đi!

Dứt lời cô đi thẳng ra ngoài. Để lại tên đó lớn giọng cầu xin.

- Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư, xin cô tha cho tôi... Nhị tiểu thư!

- Im lặng đi! Đứng lên! Đi!

Hắn bị mấy tên vệ sĩ kéo ra ngoài.

----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro