Chap 36: Vẫn còn bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em khoẻ rồi sao anh đến mãi vậy?

Chân nó đã khỏi hẳn, có thể tự đi lại bình thường được. Vậy mà Y Nhiên vẫn mặc nhiên gán cho nó cái danh bệnh nhân chưa khỏi bệnh và ngày nào cũng ve vản đến trường lấy lí do là đón nó.

Hắn cũng thấy kì lạ. Thái độ và biểu hiện của anh càng lúc càng đáng ngờ.

- Cậu là đang có ý định gì vậy?

Y Nhiên nằm trên giường, thản nhiên nghịch di động.

- Anh là sợ em cướp mất vợ anh à?

Hắn chột dạ nhưng vẫn nói cứng.

- Cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Tôi đang hỏi cậu.

Y Nhiên bật dậy.

- Anh giai ơi, em hoàn toàn không có ý đồ gì với "Thái bình công chúa" của anh đâu.

Hắn cau mày.

- "Thái bình công chúa"?

Y Nhiên đờ người. Thật sự mà nói thì, vật nhỏ đó... Lép!

Nhất thời không biết giải thích với hắn như thế nào.

Hắn đương nhiên hiểu ý của anh.

- Cậu còn nói không có ý đồ với Tiểu Mộc? Dòm ngó... Như vậy mà không có ý đồ?

Hắn thật sự hận không thể một tay xách cổ anh ném thẳng ra cửa sổ.

À mà chuyện đó không cần tới lượt hắn ra tay đâu. Ở phía sau, nó đứng như tượng đá, mặt mày tối đen.

- Thảo nào anh lại để ý Vy Anh!

Y Nhiên bất ngờ nhìn nó. Nó lại phát hiện ra tâm tư anh hay sao.

- Vật, vật nhỏ à....

Hắn nhìn nó rồi xoay lại nhìn anh.

- Cậu dám để ý đến học sinh của tôi sao?

Y Nhiên bắt đầu hoang mang, bối rối.

- Aisss,...

Nó chỉ cười nhẹ coi như vừa rửa được hận anh dám chê nó lép.

Tưởng nó không nhận ra sao? Tưởng có thể dễ dàng qua mặt nó sao? Tưởng nó ngu ngốc để lợi dụng nó lấy lí do đón nó để trộm nhìn Vy Anh à?

Nó biết cả mà không nói ra thôi. Hôm nay anh lại hạ nhục nó, đã như vậy thì nó phanh phui luôn.

---

An Nhã Lý sau khi trở về thành phố thì cũng không còn bất kì động tĩnh gì hay là các hoạt động nào trên các tạp chí ảnh nữa.

Cũng bởi tin tức cô ta có vấn đề thần kinh và đối xử tàn bạo với một học sinh trung học được lan truyền một cách nhanh chóng trên các nguồn tin tức, truyền thông cả nước.

Sự nghiệp của cô ta càng lúc càng thất bại, tất cả các hợp đồng đều đồng loạt bị hủy.

Cô ta không còn chỗ đứng ở giới người mẫu...

- Đó là do cậu quá ngu ngốc!

Cô ta cau mày.

- Cậu?

Người đối diện nhếch môi nhìn cô ta.

- Cậu suy nghĩ quá đơn giản. Cậu nghĩ rằng sau khi giết chết con nhỏ đó thì Khánh Kỳ sẽ yêu cậu? Cậu ngu thật đó, cậu giết nó... Anh ấy sẽ huy động lực lượng, mở rộng điều tra tìm ra hung thủ đã giết con nhỏ đó. Chẳng phải tra ra cậu sao? Nói xem, con nhỏ đó bị giết, nó rời xa Kỳ trong khi Kỳ vô cùng yêu nó. Cậu giết nó, cậu bị bắt thì cậu cũng mất anh ta, tệ hơn là anh ta sẽ căm thù cậu. Cả hai người đều không có được anh ta, nhưng nó vẫn chiếm được tình yêu của anh ta còn cậu thì bị thù hận.

Cô ta lúc này mới bắt đầu ngỡ ngàng. Bản thân đã hành sự quá nông cạn và vội vã.

- Tôi... Nhưng dù gì bây giờ anh ấy đã hủy hôn rồi. Bây giờ đang vui vẻ với con nhỏ đó kìa!

- Cần tôi giúp không?

Cô ta cau mày. Vẻ mặt của người phụ nữ đó thật thâm độc. Thâm độc hơn cả An Nhã Lý.

- Tôi không hứa sẽ mang anh ta trở về bên cậu. Nhưng mà... Tôi sẽ tách con nhỏ đó ra khỏi Khánh Kỳ và hủy hoại nó giúp cậu. Còn việc cậu có chiếm lại được Kỳ hay không... Không nằm trong khả năng của tôi.

- Vì cái gì? Có vẻ như cậu rất ghét con nhỏ đó.

Người phụ nữ đó nhếch môi.

- Vì... Tôi có mối thù không đội trời chung với nó!

------

Thư viện thành phố.

Vy Anh ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, trước mặt là một chồng sách cao, che khuất một phần khuôn mặt.

Y Nhiên bước vào nhìn xung quanh.

- Hình như là ở đây...

Quay sang dãy bàn ở gần cửa sổ thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc mà suốt mấy tuần qua anh đều trộm nhìn.

Mắt anh lập tức sáng rực, vơ vội một quyển sách rồi đi nhanh đến vị trí Vy Anh đang ngồi.

Vừa định chào hỏi thì cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên. Khiến anh lúng túng, đứng khựng như tượng đá.

Nhìn thấy bóng đổ về phía ánh sáng đang soi quyển sách, cô ngẩng đầu lên nhìn. Chớp mắt nhìn anh.

Thấy cô nhìn anh chăm chăm, anh càng lúc càng ngượng.
Vừa muốn mở miệng thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên.

- Anh cần gì giúp gì không?

Nhớ không lầm thì người thanh niên này là người thường xuyên đưa đón Tiểu Vân đi học. Bartender Diamond làm xao xuyến trái tim Nhã Đan.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, anh mỉm cười.

- Tôi, tôi có thể ngồi đây không?

Vy Anh gật đầu nhẹ.

- Anh ngồi đi!

Được sự đồng ý của cô, anh mỉm cười kéo ghế ngồi xuống.

Cô vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách.

Anh ngồi đối diện vẫn cứ say đắm nhìn cô.

Một lúc sau cô bất giác ngẩng đầu lại thấy anh đang nhìn mình.

Thấy cô ngẩng đầu anh vội cúi xuống, giả vờ lật vài trang sách.

Cô đương nhiên nhìn thấy hành động đó của anh. Cô khẽ ngiêng đầu nhìn quyển sách anh đang đọc.

- Anh có hứng thú với cơ thể... Phụ nữ sao?

Anh bất ngờ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô.
Cô hất cằm về hướng trang sách của anh. Mắt cũng hướng về hình ảnh trên trang sách.

Aiss, anh chỉ tiện tay lấy bừa một quyển để có lí do đến ngồi cùng cô. Ai nào ngờ lại vơ trúng quyển sinh học nói về cơ thể người chứ. Trang anh vừa lật sang lại là cơ thể của phụ nữ, có hẳn hình ảnh minh hoạ.

Lúc này anh chỉ hận tại sao dưới chân không nứt ra một cái lỗ để anh chui xuống như vậy.

Cô lại chỉ mỉm cười nhỏ giọng nói.

- Học y chắc cực lắm.

Anh đơ lại càng thêm đơ. Học y? Cô nghĩ anh học y? Về giải phẩu hả?

Cô cười thầm trong lòng. Ai biết được "Boy Cool Ngầu" của Nhã Đan và toàn thể nữ sinh trong trường lại ngốc nghếch như thế này.

Anh giờ chỉ biết cười khổ.

Cô ôm hai ba, quyển sách đi ra cửa định ra về thì anh từ sau bước tới.

- À, ừ...

Cô quay lại tròn mắt nhìn anh.

- Anh có chuyện gì à?

- À... Tôi, nhà em ở đâu? Tôi đưa em về giúp.

Cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng.
Dù là ai đi nữa, thứ nhất cô chả quen biết anh ta, thứ hai anh ta vẫn là một người đàn ông...
Hai yếu tố này bắt buột cô không được dễ dãi để anh ta đưa về.

- Cám ơn, nhưng mà không cần đâu.

Anh có hơi bị ngượng vì bị cô từ chối.

- Em...

- Xin phép anh tôi đi trước.

Cô cắt ngang lời anh vội bước ra ngoài.
Nhưng vừa ra khỏi thư viện đi được một đoạn thì sấm chớp vang lên, "ào" một cái, người cô ướt sũng.

Anh từ sau chạy xe tới.

- Lên xe đi!

- Tôi không cần.

Tuy bị ướt nhưng cô vẫn nói cứng.
Anh lại thong thả lái xe chầm chậm theo sau.

- Em mà làm ướt sách của thư viện thì rắc rối lắm đó!

Vy Anh giờ mới chực nhớ ra. Chần chừ không biết có nên lên xe hay không.

- Chờ gì nữa? Lên xe đi, tôi đưa em về.

Cô xoay lưng, vừa định bước lên xe thì một chiếc ô xuất hiện trên đầu.

- Mưa đã có ô. Có kẻ tán tỉnh thì đã có mình!

Y Nhiên cau mày. Sao, sao lại?...

Mộc Vân cười tươi nhìn Vy Anh.

- Đi thôi! Mình về cùng cậu!

Vy Anh mỉm cười xoay lưng bước đi. Nó cũng cầm ô đi theo che cho Vy Anh.

Vừa đi nó xoay đầu lại, khuôn mặt nguy hiểm nhìn về phía Y Nhiên. Đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào Y Nhiên.

"Tôi đang giám sát anh đấy!"

Y Nhiên dở khóc dở cười. Kế hoạch kết thân xém chút là thành công rồi.

- Thái bình! Em chờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro