Chap 37: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bảo Bảo lấy giúp chị thìa bày lên bàn đi.

- Vâng!

Bảo Bảo ngoan ngoãn đi tới hộp đựng thìa.

Y Nhiên bước tới tựa vào mép bàn nhìn mấy món trên bàn.

- Gì đây? Tiệc tùng gì? Khai mau!

- Thích thì nấu nhiều chút thôi. Tiệc với tùng.

Y Nhiên nheo mắt nhìn nó.

- Hmm, nhìn em sao mà đáng nghi vậy?

Nó chỉ cười, bày các món ăn lên bàn.

Thực ra, hôm nay là sinh nhật hắn. Có một lần nó vô tình thấy ngày sinh của hắn trên thẻ công tác.

Mọi thứ đâu vào đấy ổn thoả. Chỉ cần chờ hắn về thồi.

Bíp! Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, nó bước ra.

- Anh về rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn nó.

- Ừ, có gì sao?

Nó tròn mắt, lắc đầu.

- À không có gì. Là...

Hắn nhìn nó khó hiểu. Nó có bao giờ ấp úng kiểu đó đâu chứ.

- Gì vậy em?

- Hôm nay, sinh nhật anh... Em có làm thêm vài món.

Sinh nhật? Hôm nay...
Hắn bật cười. Nó lại để ý đến sinh nhật nó. Người con gái thứ hai quan tâm hắn như vậy. Lòng hắn bất giác khựng lại một giây. Nụ cười có hơi cứng ngắc.

- Anh sao vậy?

Nhìn vẻ mặt của hắn lúc nãy... Thực sự không ổn.

Hắn như chực tỉnh. Vội lắc đầu.

- Không có gì. Cám ơn em nhé.

Hắn bước tới cúi người hôn lên trán nó.

- Vào ăn đi, thức ăn sắp nguội cả rồi.

- Ừm.

Hắn đi vào trong bếp. Nó mỉm cười xoay người định theo sau hắn vào trong thì di động rung lên báo tin nhắn.

Chỉ vỏn vẹn một câu, vài bức ảnh...

Nó mở to mắt nhìn màn hình di động. Lòng nó như nát tan.

Hắn kéo ghế vừa ngồi xuống thì "rầm" một tiếng, cánh cửa đóng mạnh lại, nó đi mất. Hắn vô cùng bất ngờ nhìn cánh cửa đã đóng.

Bảo Bảo tròn mắt.

- Tỷ Tỷ?

Y Nhiên cau mày. Ngiêng người nhìn qua phòng khách.

- Anh lại làm gì vật nhỏ vậy?

Hắn nhíu mày. Đã xãy ra chuyện gì?

--

Từ lúc ra khỏi nhà, nó cứ chạy. Cứ như vậy mà không biết bản thân sẽ chạy về đâu.

Tim nó đau lắm, đau đến muốn vỡ tan... Chạy thế này, chỉ có mệt mỏi nó mới có thể không nhớ đến.

Cuối cùng nó cũng dừng lại.

Nơi chiếc cầu nhỏ thưa vắng ngươi qua lại.

Nó nắm chặt lang cang, thở một cách nặng nhọc.

Nó bật khóc. Nó còn quá nhỏ rồi. Quá nhỏ để đủ tin tưởng một ai đó.

Nó lấy di động ra, dòng tin nhắn đó, những tấm ảnh đó... Cứa nát trái tim nó.

Dạ dày quặn đau. Nó cau mày ôm lấy bụng. Dạ dày sao cứ co thắt mỗi lần lo lắng lại như vậy.

Nó ngồi khụy xuống, vẻ mặt đau đớn. Lần này sao lại đau hơn trước rồi? Nhưng có vẻ nơi đau nhất vẫn là tâm can bị tổn thương.

- Cô bé! Em không sao chứ?

Nó ngẩng đầu, mơ màng nhìn thấy một người con trai cao lớn đang cúi nhìn nó. Nó không nhìn rõ mặt anh ta, vì không đeo kính áp tròng, cũng một phần do đau đớn vùng bụng khiến nó mệt mỏi mắt nhoè đi.

Hình ảnh người đàn ông đó mờ nhạt dần rồi biến mất. Một màu tối đen vây lấy não bộ nó. Nó dần ngã xuống.

Người đàn ông đó vội cúi người vòng tay đỡ lấy nó.
Nó nằm gọn trong lòng anh ta.

Ở nơi này, hắn vẫn nóng lòng đứng ngồi không yên vì trễ như vậy mà nó còn chưa về. Tìm mãi những nơi nó thường đến cũng không thấy.
Gọi di động thì nó không bắt máy.

Cả đêm đó hắn mất ngủ chạy khắp nơi tìm kiếm nó. Chỉ hy vọng có thể bắt gặp nó ở một con đường nào đó.

Nhưng tất cả công sức của hắn... Là vô ích.

---

Nó tỉnh dậy. Đôi mắt cay xè tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp khiến nó khó chịu.

Chóng tay gắng gượng nâng cơ thể mệt mỏi dậy. "Đây là đâu? "

Một nơi xa lạ...

Cạch!

Cửa phòng bật mở, nó cau mày nhìn về phía cửa.
Một người đàn ông anh tuấn, tuy diện trang phục thoải mái ở nhà nhưng vẫn toát lên một phong thái chững chạc quyến rũ của đàn ông.

Anh ta bước đến, mỉm cười với nó.

- Nhóc con tỉnh lại rồi. Cả đêm khiến tôi lo đến toát mồ hôi.

Nó cau chặt chân mày nhìn người đàn ông xa lạ.

- Anh! Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro