Chap 38: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh là ai?

Người đàn ông đó mỉm cười bước tới, ngồi xuống bên mép giường cạnh nó.
Theo phản xạ, khi hắn vừa tới gần nó liền dịch người ra né xa hắn.

Nhìn thấy hành động đó của nó, hắn ta bật cười.

- Nhìn tôi nguy hiểm lắm sao?

Nó nhìn hắn bằng đôi mắt đề phòng.

- Tôi không quen anh!

- Thì tôi cũng có quen em đâu.

Nó cau mày vén chăn vừa định đứng dậy bỏ đi thì bất ngờ cánh tay bị nắm lấy kéo mạnh lại.

Còn chưa kịp phản ứng, thân trên của nó bị thân hình cao lớn của hắn nằm đè lên. Nó đưa tay chóng đỡ lòng ngực hắn. Đôi mắt mở to phẫn nộ nhìn hắn.

- Anh làm gì vậy?

Hắn đưa tay vén mái tóc che mất một phần khuôn mặt nó ra sau, môi nở nụ cười.

- Tuy là không quen! Nhưng em rất giống một người trước đây tôi đã gặp.

- Tôi chưa gặp anh bao giờ.

Hắn bật cười.

- Phải thử đã.

Dứt lời hắn dùng một tay khoá chặt hai tay nó kéo đến đỉnh đầu cúi người xuống.

Nó mở to mắt kinh hãi. Hắn ép môi hắn tới, ngậm lấy cánh môi nó.
Hắn bất giác cau mày, buông đôi môi nó ra.

"Không phải mùi vị này!"

Thấy hắn im lặng, vẻ mặt suy tư, nó liền nhân cơ hội đẩy hắn ra ngồi bật dậy. Không chút ngại ngần tát mạnh vào mặt hắn.

- Đồi trụy!

Hắn đang cực kì khó chịu. Lại không tìm thấy người đó. "Shit! Em trốn ở đâu rồi?"

Hắn cau mày quay sang nhìn nó.

- Nếu muốn tôi sẽ ngay lập tức cho em biết cái gì gọi là đồi trụy.

Nó cau mày. Tên này thật sự có vấn đề thần kinh?

Từ hành động, lời nói và cách lật mặt của hắn... Đều nói lên hắn không phải người có đầu óc bình thường.

Hắn đứng thẳng dậy, trở về phong cách lạnh cảm, trưởng thành như trước, hai tau bỏ vào túi quần không mang nhìn nó, lạnh lùng buông một câu.

- Em ở đâu thì quay về đó đi.

"Tên thần kinh!"

---

Nó đến lớp, đã muộn hẳn hai tiết học.
Hoàng Trung lo lắng nhìn nó.

- Đã xãy ra chuyện gì vậy?

Nó lắc đầu. Bây giờ quẩn quanh tâm trí nó chỉ là số ảnh tối qua... Lòng nó đau đến không buồn nói chuyện.

Phúc Hân kéo ghế sang.

- Cậu thực sự không sao chứ? Sắc mặt cậu không tốt. Có phải lại đau dạ dày không?

Nó lại chậm rãi lắc đầu. Đừng ai hỏi nó cái gì nữa. Cho nó một chút không gian để xoá hết hình ảnh đau thương đó được không?

Vy Anh nhìn thấy nó không ổn rất muốn đến hỏi thăm. Nhưng vấn đề là ở đây cũng có một người giống nó.

Nhã Đan như người mất hồn suốt một tuần qua. Ai hỏi gì cũng không trả lời, có trả lời cũng chỉ là vài câu gắt gỏng khó chịu rồi bỏ đi mất. Họ bị sao vậy chứ?

Bệnh này có thể truyền nhiễm sao?

Chuông vào tiết vang lên. Nó quay sang hỏi Hoàng Trung.

- Tiết sau là môn gì vậy?

- Là văn.

Văn! Thầu chủ nhiệm! Hắn! Khánh Kỳ...

Tối qua nó không về nhà, liệu hắn có lo lắng cho nó không? Có đi tìm nó không?...

Nó lại như sực tỉnh, bất giác cười chế giễu bản thân. Sao nó phải lo mấy việc đó làm gì chứ?

Cạch!

Hắn bước vào lớp, đảo mắt đến vị trí cuối lớp. Nhìn thấy nó đang ngồi đó, lòng hắn nhẹ nhỏm hẳn. Ít nhất nó không mất tích như lần trước.

- Tối qua thầy không ngủ hả thầy?
- Đúng rồi! Mắt thầy thành mắt gấu rồi kìa.
- Nhớ người yêu hả thầy?

Hắn đặt tài liệu xuống bàn.

- Chuyện là hôm qua vợ tôi làm sinh nhật cho tôi. Rồi bỗng dưng chạy đi đâu mất... Cả đêm không về nhà khiến tôi lo lắng cả đêm tìm kiếm.

Hoàng Trung và Phúc Hân quay sang nhìn nó. Chỉ thấy gương mặt nó tối đen... Đáng sợ.

Cả lớp liền "ồ" lên.

- Thầy có vợ rồi sao?
- Hôm qua sinh nhật thầy hả?
- Vợ thầy muốn tặng bất ngờ cho thầy hả?
- Vợ thầy bao nhiêu tuổi? Có xinh không ạ?

Hắn liếc nhanh qua phía nó, mỉm cười.

- Vợ tôi đương nhiên xinh! Tiêu chuẩn của tôi rất cao. Còn về tuổi... Bí mật!

Cả lớp lại bắt đầu xì xào to nhỏ.

Cạch!

Tiếng ghế được đẩy mạnh ra. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh.

Nó đứng bật dậy, gương mặt lạnh cảm như lúc trước lại một lần nữa hiện về. Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp lớp học.

- Mộc Vân!

Hoàng Trung gọi nhỏ, muốn hỏi nó chuyện gì. Chỉ thấy nó liếc mắt sang cậu, ánh mắt cực kì đáng sợ khiến cậu im bật.

- Mộc Vân! Em có chuyện gì sao?

Nó ngẩng đầu, ngước đôi mắt hàn băng nhìn hắn. Một cách lạnh nhạt, nó không trả lời hắn, xoay lưng bước ra khỏi lớp.

Hắn cau mày nhìn theo. Chuyện gì đã xãy ra với nó? Đêm qua xãy ra chuyện gì?

Hoàng Trung và Phúc Hân quay sang nhìn nhau.

Giữa họ chắc chắn đã xãy ra vấn đề.

---

Nó một mình bước về nhà. Bất chợt một chiếc xe phóng tới chặn trước mặt nó.

Nó cau mày khó chịu.

Hắn bước xuống xe, đi về phía nó. Đến trước mặt nó, hắn cau mày.

- Thái độ của em lúc sáng là sao?

Nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn.

- Thái độ gì?

- Chính là cái thái độ giống như bây giờ đây.

Nó bật cười khẩy. Hắn là đang tức giận với nó sao? Người nên giận dữ là nó mới đúng.

- Hiện tại tôi không có thái độ gì như thầy vừa nói cả. Tôi đang bận.

Dứt lời nó bước ngang qua hắn. Lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại.

- Đêm qua em đã ở đâu?

Bây giờ còn muốn quản cả nó sao?

- Thầy bận tâm chuyện của tôi làm gì?

Hắn cau mày. Thái độ, cách xưng hô... Nó đã xãy ra chuyện gì?

- Anh hỏi đêm qua em đã ở đâu?

Nó giật tay lại. Lạnh lùng đứng ngay ngắn đối diện với hắn.

- Đêm qua tôi đến nhà người yêu tôi!

Hắn cau chặt chân mày. Cái gì là đến nhà người yêu?

Nó ung dung nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

- Trước đây thầy đã từng nói khi nào tôi tìm được người yêu, thầy sẽ li hôn để tôi đi tìm hạnh phúc mới. Đúng chứ? Đã đến lúc rồi, ta li hôn đi!

Tâm trí hắn bị trấn động mạnh. Nó có biết nó đang nói gì không? Nó không phải không biết hắn yêu nó như thế nào sao? Hắn cười khó tin rồi hỏi lại.

- Em nói gì vậy?

Nó vẫn vậy. Vẫn ánh mắt lạnh nhạt.

- Li hôn!

Nó liếc hắn, lập lại một cách lạnh lùng rồi xoay lưng bỏ đi.

Hắn đứng lặng tại chỗ, thực sự trái tim đau đến không thể chấp nhận sự thật. Nó...

Hắn không nhìn thấy... Khoảng khắc nó xoay lưng đi, một giọt nước mắt lăn xuống. Nó cô nuốt đau thương vào trong. Cố gắng nén cơn đau, dằn lòng phải mạnh mẽ bước đi. Không được xoay lại.

Nắng hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả không gian. Chiếu xuống bóng hình đơn côi của họ.

Chiều hôm nay là một buổi chiều buồn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro