Chap 39: Chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y Nhiên bước nhanh vào nhà, đẩy cửa xông thẳng vào phòng nó.

Nó lạnh lùng quay sang nhìn anh.

- Phép lịch sự tối thiểu là phải gỏ cửa trước khi vào phòng người khác. Đặt biệt là phòng con gái.

Y Nhiên lùi lại một bước.

- Ok, bây giờ vấn đề đó không quan trọng nữa. Em và Khánh Kỳ xãy ra chuyện gì?

Nghe tới tên hắn. Nó ngàn lần muốn tẩy hết tất cả kí ức đối với hắn đang hiện hữu trong đầu.

Nó lạnh nhạt quay đi, tiếp tục thu xếp sách vở vào hộp.

- Tôi không có gì cả.

Y Nhiên cau mày. Thái độ đó của nó chắc chắn là đã có chuyện gì đó.

- Em đang làm gì đó?

- Dọn đi!

Nó xoay người đi đến tủ quần áo, nó nên đi... Nhất định phải đi khỏi nơi này. Vì nó, tất cả rắc rối đều phát sinh từ khi nó xuất hiện. Nó nên trở về cô nhi viện.

- Em làm vậy là có ý gì?

- Thời gian qua tôi làm phiền thầy nhiều rồi. Tôi không muốn tiếp tục bám dính lấy thầy nữa.

Anh cau mày. Bước tới kéo vai nó lại. Nắm lấy hai vai nó, cúi đầu nghiêm túc nhìn nó.

- Vật nhỏ! Nói cho anh biết. Em và anh ấy đã xãy ra chuyện gì?

Nó cau mày tránh ánh mắt của anh.

- Tôi đã nói là không có gì.

Anh cau mày.

- Mộc Vân mà anh biết không phải là người yếu đuối tự ôm nỗi buồn làm tổn thương bản thân. Mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì? 

Nó nhìn anh chăm chăm. Một lúc sau mỉm cười.

- Anh có thể chăm sóc Bảo Bảo giúp tôi không?

Anh nhíu chặt mày. Kiên nhẫn càng lúc càng mất đi. Càng lúc càng mất bình tĩnh.

Nó vẫn giữ nụ cười đó. Nụ cười khiến anh khó chịu.

- Anh sẽ không chăm sóc thằng bé nếu em không nói đã xãy ra chuyện gì.

Nó không muốn Bảo Bảo lại trở về là một cô nhi như trước đây. Nó không muốn Bảo Bảo lại chịu khổ khi theo nó.

Một mình nó gánh chịu được rồi. Bảo Bảo cần hạnh phúc.

Nó cúi đầu mỉm cười.

- Là do tôi không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi và thầy, chấm dứt rồi.

Gương mặt anh cực kì khó coi. Vừa hôm qua còn bình thường làm cơm mừng sinh nhật cho hắn. Hôm nay đã vội vã nói chấm dứt, đòi ra đi như vậy.

- Anh không biết giữa em và anh trai đã xãy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn đó là hiểu nhầm. Em bình tĩnh lại được không?

- Bảo Bảo nhờ anh.

Nó mỉm cười kéo vali đi ra cửa.

Anh vội vã chạy theo kéo nó lại.

- Vật nhỏ. Em chờ anh trai về rồi hãy đi có được không?

- Thầy có về cũng không thay đổi mọi chuyện.

Nó giằng tay lại, nhất quyết rời đi.

- Vật nhỏ.

Cạch!

Cánh cửa bật mở, gương mặt hắn còn khó coi hơn bất kì lúc nào. Nhưng vẫn còn nét đờ đẫn hiếm thấy. Toả ra xung quanh hắn là khí lạnh lùng, đen tối đến đáng sợ.

Hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua họ rồi lướt qua họ đi vào nhà.

Y Nhiên cau mày bởi thái độ của hắn.

- Anh trai! Vật nhỏ muốn rời đi.

Hắn đứng lại, không xoay đầu. Lạnh nhạt đáp lời.

- Để cô ấy đi.

Anh cau mày, hắn... Hắn sao lại dễ dàng để nó đi. Tình cảm họ thể hiện trước mặt anh mấy tháng nay đều là giả sao? Sao có thể nói đứt là đứt?

- Nhưng mà...

- Đừng về đây nữa.

Nói rồi hắn bước đi thẳng. Để lại Y Nhiên cực kì sốc, mở to mắt nhìn theo lưng hắn.

Tiểu Bảo từ trong phòng chạy nhanh tới, ôm lấy chân nó.

- Tỷ tỷ, tỷ định bỏ Bảo Bảo lại sao? Không chịu... Tỷ hứa là chăm sóc Bảo Bảo cả đời mà... Không được, tỷ không được đi...

Tiểu Bảo khóc thật lớn.

Lòng nó cũng đau như cắt. Một tay nó chăm sóc Tiểu Bảo từ lúc cha mẹ ra đi. Bây giờ nói xa thằng bé, thật không dễ chút nào.

Nhưng nó không thể ích kỉ chỉ vì chuyện của nó và hắn mà để Tiểu Bảo chịu khổ một lần nữa theo nó.

Nó tin hắn, tin hắn sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo. Ở bên cạnh hắn, vẫn tốt hơn là theo nó.

Nó cố nuốt nước mắt vào trong. Ngồi xuống xoa đầu thằng bé.

- Bảo Bảo ngoan, chị không bỏ em. Chị có việc đi một chút.

- Không, Bảo Bảo không tin tỷ. Tỷ đừng nói dối Bảo Bảo. Bảo Bảo không cho chị đi...

Nước mắt nó rơi xuống, đứng thẳng dậy bước đi thật nhanh.
Tiểu Bảo oà khóc lớn, cố chạy theo nó nhưng Y Nhiên ngăn lại. Thằng bé khóc thật lớn, miệng không ngừng hét lớn gọi nó.

- Tỷ tỷ... Tỷ không được bỏ Bảo Bảo lại... Mang Bảo Bảo đi với mà... Bảo Bảo muốn tỷ...

Thằng bé chợt nhớ ra, vội chạy đến nắm lấy vạt áo hắn.

- Anh Kỳ, anh đưa tỷ về với Bảo Bảo đi mà...

Đôi tay hắn cuộn thành đấm siếc thật chặt. Sao nó lại để Bảo Bảo lại? Đối với nó chẳng phải Bảo Bảo luôn là báu vật hay sao?

Nhưng mà... Lúc nó bỏ đi để lại Bảo Bảo khóc thét gọi theo... Khiến tim hắn đau nhói... Hình ảnh ngày xưa...

Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Bảo. Mắt nổi đầy tơ máu... Là uất hận, là nổi đau, là đau lòng,...

Hắn khụy gối xuống ôm lấy Tiểu Bảo.

- Anh xin lỗi..

Đôi môi Tiểu Bảo lại run lên, mi mắt lại một lần nữa nhoè đi... Rồi bật khóc lớn.

- Anh Kỳ là người xấu. Anh không mang tỷ về được... Anh không tốt. Anh nói xin lỗi, anh Kỳ gây ra lỗi, anh không phải người tốt...

Bây giờ thằng bé chỉ có thể trách hắn.

Hắn ôm thằng bé vào lòng, để thằng bé khóc đến ướt đẫm ngực áo hắn.

Y Nhiên cau mày, vừa rồi hình như vai hắn vừa run lên.

Hắn khóc, hắn đang khóc... Lòng hắn bây giờ nặng trĩu. Lớp vỏ bọc cứng rắn hắn dày công xây dựng... Đã trong phút chốc nó rời đi mà sụp đổ.

"Anh Quốc năm 1998

Chiếc xe buýt đưa đón học sinh tiểu học dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Một cậu bé lễ phép chào giáo viên rồi chạy nhanh đi.

Còn chưa cởi giày ra, cậu bé hí hửng gọi.

- Mẹ! Mẹ ơi, con được giấy khen đây mẹ ơi!

Bước vào trong nhà, tờ giấy khen trên tay cậu rơi xuống.
Căn nhà lộn xộn những vật dụng bị đổ nát. Trong bếp, rau cải rơi vươn vài dưới sàn. Bát cơm trắng vỡ nát, mảnh thủy tinh và cơm trắng trộn cùng nhau dưới sàn. Còn vươn vài giọt máu.

- Mẹ ơi!

Cậu bé sợ hãi, bắt đầu đi tìm mẹ. Vừa đến cửa phòng ngủ, còn chưa kịp đẩy cửa vào. Thì bên trong vọng ra tiếng nói đàn ông.

Cậu im lặng cố lắng tai nghe bên trong nói gì.

- Thằng bé đang ở đâu?

- Xin anh! Thằng bé là sinh mệnh của tôi. Xin anh đừng mang nó đi.

Nhìn qua khe cửa, cậu nhìn thấy mẹ mình đang quì gối dưới sàn. Miệng không ngừng van xin người đàn ông đó.

- Nhà họ Vương cần có người nối dỗi. Tôi xin bà giao thằng bé cho tôi. Tôi cũng là cha nó, em còn sợ tôi không chăm sóc tốt cho nó sao?

- Chẳng phải Y Lan đang mang thai sao? Cô ta sẽ giúp anh có người nối dỗi gia tộc mà...

Người đàn ông đó cau mày.

- Tại sao em lại không chịu hiểu? Em là vợ chính thức, là vợ cả, tuy li hôn nhưng con của chúng ta vẫn sẽ được các cổ đông ủng hộ. Hơn nữa, Y Lan mang thai lại là bé gái.

Mẹ cậu liên tục lắc đầu.

- Không! Tôi không thể thiếu thằng bé được.

Mẹ cậu khóc nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

Nghe cuộc nói chuyện của họ. Tuy không hiểu hết, nhưng chắc chắn một điều rằng cậu sắp bị bắt đi khỏi đây. Xa mẹ mình.

Nghĩ đến đây, cậu liền xoay lưng muốn chạy đi tìm nơi để trốn.
Nhưng lại va vào một người đàn ông.

Anh ta liền lớn tiếng gọi.

- Ông chủ! Đã nhìn thấy tiểu thiếu gia.

Mẹ cậu nghe thấy bất ngờ mở to mắt, loạng choạng đứng dậy.
Vuơng Chí Hào nhanh chóng bước ra. Nhìn cậu rồi nhìn mẹ cậu. Liền ra lệnh cho vệ sĩ bắt lấy cậu.

- Buông tôi ra.

Cậu bắt đầu vùng vẫy, nhưng sức trẻ con sao có thể bì lại với người đàn ông kia.

- Mang tiểu thiếu gia ra xe. Chuẩn bị về nước.

Mẹ cậu liền chạy đến, quì rạp dưới chân ông ta.

- Không. Các người không được mang con tôi đi.

Cậu quay đầu cố với người tới hét lớn.

- Mẹ! Con không muốn đi với họ. Con chưa ăn cơm trộn của mẹ... Con đói lắm. Mẹ ơi...

Bà ấy khóc lớn, đứng bật dậy chạy theo cậu.

- Con ơi!

Chạy đến cửa, bà nhặt tờ giấy khen của cậu lên, nước mắt rơi xuống tờ giấy. Bà vội chạy theo họ thật nhanh.

Đưa cậu ngồi vào trong xe, họ nhanh chống rời đi.

Bà đuổi theo phía sau xe.

- Khánh Kỳ!

Ngồi trong xe, cậu quay người nhìn mẹ qua kính xe.

- Mẹ ơi, con chưa ăn cơm trộn... Mẹ!

Nước mắt cô giàn giụa, thấm ướt khăn choàng ở cổ.

- Khánh Kỳ ngoan nào. Về nhà ta sẽ cho người làm cơm trộn cho con.

Cậu hất tay ông ta ra hét to.

- Tôi không cần. Tôi cần mẹ của tôi. Các người mau thả tôi ra... Mẹ ơi...

Bên ngoài, vẫn đôi chân trần, bà một mực chạy theo chiếc xe. Đến mức hai chân bắt đầu sưng tái.

Trời lạnh khiến chân bà như tê dại, ngã khụy xuống đường.

Cậu sợ hãi hét lên.

- Mẹ!

Bà cố ngồi dậy, nước mắt giàn giụa.

- Con của mẹ!

Bà ôm lấy tờ giấy khen, chiếc xe mỗi lúc càng khuất xa.

'- Nếu con được giấy khen, mẹ sẽ thưởng cho con thứ con thích.

- Con muốn ăn cơm trộn mẹ làm

- Được! Con được giấy khen mẹ sẽ làm thật nhiều, thật nhiều cơm trộn cho con.

- Mẹ ngoéo tay đi! '

- Con ơi...

Mưa bắt đầu lất phất rồi nặng hạt dần. Bà vẫn ngồi đó ôm lấy tờ giấy khen mà khóc. Nước mắt hoà cùng nước mưa không thể phân định.

Mưa cuốn trôi nước mắt trên gương mặt bà, nhưng sao không cuốn hết nổi đau thương trong lòng bà..."

Hắn bật người dậy... Lại nữa rồi. Giấc mơ đó lại quay về ám ảnh hắn rồi.

Hắn vén chăn đi ra ngoài tìm nước uống.

Nhìn thấy Y Nhiên ngồi ở sofa. Hắn cau mày.

- Sao cậu chưa ngủ?

Y Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh và vật nhỏ có chuyện gì?

Hắn cau mày.

- Chuyện của tôi, cậu không cần bận tâm.

- Tôi buộc phải bận tâm. Anh có quan tâm vật nhỏ sẽ đi đâu không? Quan tâm vật nhỏ sẽ như thế nào nếu rời đi không? Nhỡ gặp kẻ xấu thì cô bé phải làm sao?

- Tôi không yêu cầu cô ấy phải rời đi, là tự cô ấy không muốn ở lại. Hơn nữa cô ấy không chỉ có một mình.

Nói rồi hắn dứt khoát quay về phòng. Để lại Y Nhiên bực tức nhìn theo.

Quay về phòng, hắn kéo chăn đắp cho Tiểu Bảo. Đưa tay gạt giọt nước mắt còn đọng lên trên gương mặt nó. Lúc ngủ mà nó cũng khóc ư?

Hắn cầm lấy di động.

"Mẹ con xin lỗi đã nhắn tin vào giờ này... Nhưng mà con muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ à, con cảm thấy bản thân thật vô dụng... "

Sau hai phút di động hắn liền rung lên.

- Mẹ!

- Lúc chiều Y Nhiên đã kể hết cho mẹ nghe rồi. Mẹ không cần biết giữa con và con bé đã xãy ra chuyện gì. Nhưng mẹ không muốn vì một chút chuyện mà hai đứa đã vội rời xa nhau. Đoạn tình trường chưa ai trải qua một đoạn đường trãi đầy hoa hồng cả. Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện mẹ không trách. Nhưng mà con đã là một người trưởng thành, mẹ hy vọng con biết cách giải quyết mọi chuyện. Con trai à.

Hắn im lặng một lúc lâu rồi mỉm cười.

- Cám ơn mẹ!

---

Sau khi rời khỏi nhà, nó lang thang trên đường, tối muộn mới đến cửa hàng tiện lợi của Lưu Duy.

Lưu Vi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của nó thì không khỏi lo lắng.

- Mộc Mộc... Cậu sao vậy?

Nó bật khóc, khóc thật lớn... Hy vọng có thể xoá tan mọi phiền não, mọi đau đớn trong lòng.

Lưu Duy tới gần, khẽ vương tay ôm lấy nó. Vỗ về lưng nó.

- Sẽ qua thôi mà.

Bên ngoài cửa hàng. Hắn nắm chặt vô lăng... Tức giận muốn lao tới kéo nó đi. Nhưng lí trí lại dẫn dắt hắn.

Hắn đạp mạnh chân ga, phóng nhanh đi, rời khỏi nơi gai mắt đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro