Chap 40: Bảo Bảo mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi mà hai người đàn ông đó rời đi. Cô lại quay lại với công việc của mình.

Bà chủ lại nhìn cô cười một cách nham hiểm.

- Nhã Đan, bê nước ra cho khách này.

Cô bê khay nước ra ngoài. Bà ta nhếch môi, lấy ra một gói thuốc bột nhuyễn.

Nghỉ ngơi một chút, sau khi uống một ngụm nước. Đầu óc cô bắt đầu mơ hồ.

Hai người đàn ông đó lại quay lại. Nhếch môi cười với bà chủ. Rút trong túi ra một tờ chi phiếu mệnh giá lớn đưa cho bà ta.

- Bà xong việc rồi.

- Các người mau mang nó đi đi.

Hai người đàn ông đó liền mang cô vào xe.
Đưa cô đến một căn biệt thự lớn. Để cô nằm xuống chiếc giường to lớn.

- Xong việc rồi.

- Đươc, mau ra khỏi đó đi.

Giọng nói bên di động trầm vang lên. Hai người đàn ông đó lập tức rời đi.

Đến tận khuya, một người đàn ông bước vào phòng. Nhìn thấy cô gái nằm trên giường, anh ta cười khẩy. "Họ thật sự đáp ứng sao?"

Không cần biết, không quan tâm. Thức ăn dâng đến miệng chả nhẽ lại không ăn. Anh ta cởi bỏ áo khoác ngoài và cavat. Tiến đến ngồi xuống mép giường. Đưa đôi tay mớn trớn trên gương mặt cô ấy.

Ánh sáng nhỏ hắt hiu từ ánh đèn thành phố soi qua cửa sổ cũng không khiến anh ta nhìn rõ mặt đối phương.

Anh ta nhếch môi vén chăn lên, thân hình mềm mịn lộ ra trước mắt.
Anh ta trước nay luôn giỏi kiềm chế, thế nhưng trước cô gái này, anh ta lại muốn nhanh chóng chiếm hữu cô ấy.

Không đắn đo suy nghĩ, anh tuốt bỏ hết những vật cản cuối cùng trên cơ thể, nằm đè trên người cô. Mạnh mẽ thúc hông về trước.

"Họ thật sự mang một xử nữ đến? Shit."

Cô gái dưới thân lại khẽ động. Cô cau mày, nơi dưới thân đau đớn không ngừng. Cảm giác bị phồng lớn. Khi nhận thức được bản thân đang ở tình trạng nào. Cô kinh hãi, cố gắng vùng vẫy.

- Anh là ai? Mau bỏ tôi ra... Có ai không? Cứu tôi...

Anh khó chịu nhíu mày. Không thể dừng lại được, nhất là lúc này.

Cúi người hôn lên đôi môi không ngừng kêu cứu.

- Ngoan!

Lời nói như có mị lực khiến cô dần mơ hồ.
Đôi tay anh không ngừng vuốt ve lưng cô như an ủi.

- Thả lỏng... Tôi sẽ không làm em đau.

Anh từ từ đẩy nhẹ vào, nhẹ nhàng luận động, khi cô đã dần thích nghi được, anh dần tăng tốc.

Miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh mê hồn khiến anh càng phát điên. Cơ hồ muốn hoà làm một cùng cô.

Lần đầu tiên có người con gái khiến anh điên cuồng luận động cả đêm trên giường.

Để cô gối đầu trên cánh tay săn chắc. Ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng, anh đột ngột nhận được cuộc gọi khẩn cấp, công ty xãy ra chuyện với những cổ đông. Anh vội vã diện lại quần áo đi ra ngoài mà chưa một lần nhìn được gương mặt của cô gái kia.

Sau khi tỉnh giấc, nhìn thấy vệt màu đỏ chói mắt ở ga giường, cơ thể không một mảnh vải che thân, khung cảnh xa lạ... Khiến cô biết được chuyện đêm không phải là một giấc mơ.

Cô đau đớn bước đi trên đường. Cô bị hãm hại như vậy... Bị một người đàn ông xa lạ cướp mất cuộc đời cô.

Người đàn ông kia sau khi quay về, không nhìn thấy cô gái ở cùng mình đêm qua thì vô cùng khó chịu. Ra lệnh tìm kiếm cô ấy, nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm được."

Cạch!

Người đàn ông kia đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Vẻ mặt vô cùng khó coi.

Khánh Kỳ bước tới ngồi xuống bên cạnh anh ta. Gọi một chai rượu lớn, mặc sức uống.

Anh ta quay sang nhìn hắn, bật cười khẩy.

- Chủ tịch à... Anh làm gì vậy?

- Uống rượu!

Hắn lạnh nhạt trả lời rồi ngửa cổ uống cạn rượu trong ly.

- Ôi, nhờ anh nói tôi mới biết là anh uống rượu. Nãy giờ tôi tưởng anh uống nước ép trái cây.

- Nói ít chút đi.

- Sao nào? Cô vợ nhỏ xinh đẹp của anh lại giận dỗi hay sao?

Hắn lạnh nhạt liếc nhìn anh rồi bật cười khẩy tự chế giễu bản thân.

- Là ly hôn... Cô ấy rời bỏ tôi rồi.

- Theo tôi biết thì An Nhã Lý vẫn còn đang trông mong anh đấy.

- Ừm, nhường cho cậu đó.

Anh ta lại lắc đầu, với tay cầm lấy chai rượu rót ra ly.

- Cô gái của tôi... Cũng bỏ tôi suốt mấy ngày nay rồi.

- Cô gái đó lựa chọn đúng thật.

- Nói vậy là sao hả?

- Phong lưu, trăng hoa như cậu... Có ngày mắc bệnh thế kỉ.

Anh bực tức đấm vào vai hắn một cái. Rồi lại mỉm cười.

- Nhưng mà... Từ khi gặp cô gái này, tôi lại không muốn cùng người phụ nữ khác. Đụng vào cô ấy, tôi lại thấy những phụ nữ khác thật dâm đãng và nhạt nhẽo. Tôi thích kiểu người ngây thơ, ở thế bị động để tôi bắt nạt hơn.

- Biến thái.

Anh ta bật cười.

---

Nó mở mắt tỉnh dậy sau một đêm mất ngủ. Đôi mắt cay, đỏ hoe... Cả đêm nó gần như không thể ngủ được. Chỉ khi gần sáng nó mới chợp mắt được một chút.

Lưu Vi đã chuẩn bị bàn chải đánh răng và khăn bông mới cho nó.

Nó thay đồng phục ra đi đến trường. Trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi.

Phúc Hân nhìn thấy nó trong bộ dạng đó cũng đau lòng không ít.

- Tiểu Mộc à, rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì vậy?

Nó lại lắc đầu không nói.

Nhã Đan đi như người mất hồn, bước vào lớp. Đi đến chỗ nó, cô mới nhẹ giọng.

- Tiểu Vân à, nói chuyện với mình chút nhé.

Nó nhẹ gật đầu rồi đứng dậy, cùng Nhã Đan đi ra ngoài.

Nhìn tình trạng của hai người này, khiến ai cũng lo sợ, chị hai, chị ba của trường lại như người mất hồn. Hội bạn thân càng vô cùng lo lắng.

Đến sân thượng, Nhã Đan bất ngờ ôm lấy nó mà khóc nức nở.

- Tiểu Vân à, mình phải làm sao đây?

Nó bất ngờ, rồi đưa tay vỗ về lưng cô ấy.

- Nói mình nghe, xãy ra chuyện gì?

Nhã Đan uất nghẹn kể lại cái đêm kinh hoàng nhất cuộc đời cô ấy. Nó bị trấn động mạnh.

- Sẽ qua thôi mà... Mình xin lỗi, chỉ có thể an ủi cậu... Không giúp gì được cho cậu.

Nhã Đan ôm lấy nó mà khóc.

Nó cũng không ngăn được nước mắt, bạn thân bị tổn thương, đến bản thân mình cũng không tốt thì làm sao có thể an ủi cô ấy. Chỉ có thể ở đó khóc cùng cô ấy.

_

- Hôm nay tôi đứng lớp thay thầy Vương. Thầy ấy xin nghỉ phép vài ngày rồi.

Nó cau mày. Trong lòng rất lo lắng nhưng có thể làm gì đây? Bản thân vẫn còn rất hận hắn. Đã chính miệng nói li hôn...

"Thầy vẫn ổn chứ? Có bị bệnh... "

Nó nhíu mày, vội xoá hết tin nhắn vừa soạn ra.

Tan học nó liền đến trường mầm non đón Tiểu Bảo nhưng giáo viên nói đã có người đón thằng bé rồi.

Nó liền gọi cho Y Nhiên.

- Anh đón Bảo Bảo phải không?

- Không, anh đang ở bar.

- Vậy ai đón thằng bé?

- Để anh gọi Kỳ.

Tắt máy, nó cau mày. Cảm giác bất an cứ không ngừng dân lên. Là thế nào? Sao nó lại cứ lo lắng như vậy.

- Vật nhỏ, Kỳ không đón thằng bé.

Tim nó như ngừng đập. Nói như vậy... Thằng bé đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro