Chap 41: ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tắt máy, vội chạy đi tìm thằng bé. Chạy đến cửa hàng tiện lợi, Lưu Vi cũng không đón. Nó chạy lang thang trên đường. Gặp đứa trẻ nào nó cũng kéo lại xem có phải là Tiểu Bảo không.

Di động nó rung lên, nó lo sợ đến nổi không kịp nhìn tên người gọi.

- Alô,.. Bảo Bảo...

Đầu dây bên kia liền vang lên một giọng trầm.

- Em đang ở đâu?

Nó nhìn lại màn hình di động. Là hắn.

- Tôi...

- Em làm gì vậy? Trông Bảo Bảo cũng không được nữa hay sao?

Nó đã uất nghẹn lắm rồi. Hắn trách nó, khiến nó không thể kiềm nén nữa, giọng nói run lên.

- Không cần thầy quản. Đừng có lên giọng dạy đời tôi. Không giúp được thì đừng nói nhiều.

Hắn cau mày. Nó luôn ương bướng, cứng đầu.

- Tôi đến chỗ em.

Nó nắm chặt di động, chân màu nhíu chặt. Trong lòng nóng như lửa đốt.

- Bảo Bảo, rốt cuộc là em ở đâu?

--

- Cậu bắt thằng nhóc đó làm gì chứ?

Người phụ nữa kia mỉm cười, chỉ tiếc là qua di động, An Nhã Lý đã không thấy được nụ cười thâm độc của cô ta.

- Tôi làm đều có kế hoạch cả. Cậu yên tâm đi.

- Nhưng mà thằng nhỏ đó có liên quan gì đâu chứ.

- Cậu đừng lắm lời nữa. Cắt được gai người kia là được rồi.

Nói xong cô ta dứt khoát tắt máy. Liếc sang Tiểu Bảo đang ngồi dưới sàn chơi xếp gỗ. Cô ta nhếch môi cười tà.

- Xin lỗi, nhưng mà chỉ có hạ được cậu tôi mới có thể giành lại Khánh Kỳ và trả được thù.

--

Nó không ngừng tìm kiếm Bảo Bảo. Mãi vẫn không thấy, nó đứng giữa dòng người đông đúc, hoang mang như người lạc đường, không ngừng đảo mắt nhìn hết người này đến người kia đi qua.

Bảo Bảo, em ở đâu?

Đừng bỏ rơi chị!

Chị chỉ còn lại em thôi!

Bảo Bảo chị xin lỗi. Đáng ra chị phải mang em đi cùng!

Bảo Bảo, về với chị đi!

Bảo Bảo, chị xin lỗi!

Nó gần như gục ngã, chỉ muốn bật khóc. Nhưng thâm tâm nó không cho nó yếu đuối. Phải cố gắng gượng tìm cho ra Tiểu Bảo.

Giây phút nó vừa định chạy đi thì một bàn tay đặt lên vai nó kéo lại.

Nó xoay đầu nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn, nó đột nhiên muốn bật khóc, muốn xả hết bao yếu đuối. Nhưng nó lại cố ngăn những giọt nước mắt lại.

Hắn nhìn nó chăm chăm, nhíu mày.

- Tôi đã nói em ở yên chờ tôi đến rồi mà. Bảo Bảo mất tích chưa đủ, em cũng muốn xa tầm mắt tôi sao?

Nó cau mày. Hắn còn quyền gì quản nó?
Giây trước nó còn muốn yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng thái độ trách mắng theo kiểu quan tâm đó nhất thời làm cho nó tỉnh ngộ. Hắn còn là gì của nó chứ? Tỏ thái độ đó làm gì?

- Thầy quan tâm làm gì? Chuyện chị em nhà tôi không cần thấy bận tâm.

Nói xong nó lại định bị đi. Hắn nắm cánh tay nó kéo mạnh lại.

- Đơn li hôn tôi vẫn chưa kí, trên danh nghĩa em vẫn là vợ tôi. Bảo Bảo vẫn còn là em vợ tôi.

Nó cau mày gạt tay hắn ra.

- Thầy đừng càng bừa. Tôi đã kí đơn, tôi không còn là vợ thầy.

Hắn nhíu mày, gương mặt lúc này rất khó coi.

- Em vẫn còn tâm trạng để tranh cãi với tôi về chuyện này?

Nó liếc hắn, xoay người bỏ đi nhanh. Hắn cũng vội đi theo sau. Cùng đi tìm Tiểu Bảo.

--

- Nhóc con! Con đói chưa?

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đó. Mỉm cười.

- Con muốn ăn đậu phụ anh Kỳ làm.

Cô ta xoa đầu thằng bé, mỉm cười.

- Vậy con ở đây đời cô, cô bảo anh Kỳ mang đậu phụ đến cho con nhé!

- Vâng!

Cô ta cười vui vẻ với thằng bé rồi đứng dậy. Giây phút quay mặt đi nụ cười của cô ta chuyển sang nụ cười đắc ý.

"Đến toà nhà B, phố xxx, phòng 541. Có chuyện gấp."

Gửi tin nhắn đi, cô ta nhếch môi cười. Lại dùng một chiếc điện thoại khác soạn ra tin nhắn mới rồi gửi đi. Sau đó rời đi nhanh.

Di động hắn rung lên báo tin nhắn. Bật lên xem, hắn nhíu chặt chân mày.

"Khánh Kỳ, em nhìn thấy Nhã Lý dắt tay Châu Tiểu Bảo vào toà nhà B, phố xxx. Không biết có chuyện gì không, nếu không phải hai người giao Tiểu Bảo cho cậu ấy thì mau đến đó đi. Sợ rằng nguy hiểm cho Tiểu Bảo."

Sắt mặt hắn biến đổi. "Người phụ nữ này sao lại hết lần này đến lần khác muốn phá vỡ yên bình của tôi?"

Hắn nhìn sang nó đang không ngừng dõi mắt tìm kiếm Tiểu Bảo.

"Mộc Vân, xin lỗi em! Anh lại đưa em vào chiến trường của sự tranh chấp thế tộc. Đưa em vào hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Có lẽ anh nên từ bỏ em, để em có được một cuộc sống tốt hơn. Theo anh, em không có tương lai, anh không nên giữ em lại nữa."

- Tìm thấy Bảo Bảo rồi!

Nó xoay đầu lại nhìn hắn.

- Đâu?

Hắn nắm lấy tay nó.

- Đi thôi!

Hắn kéo nó đi nhanh. Nó cũng chỉ biết đi theo hắn.

"Cho anh một lần cuối cùng nắm lấy tay em, đi cùng em trên một con đường. Sau này sẽ không còn gặp lại nữa."

An Nhã Lý nhận được tin nhắn thì vội vã chạy tới. Nhưng khi đẩy cửa vào nhìn thấy Tiểu Bảo đang bị trói ngồi trên ghế, gục đầu nhắm mắt thì trợn to mắt kinh ngạc.

Xoay qua xoay lại tìm kiếm người.

- Cậu ta đâu rồi?

Cạch!

Cô ta bất ngờ xoay đầu về phía cửa.

Hắn bước vào trước, theo sau là nó.

Nhìn thấy Tiểu Bảo gục đầu, nó sợ hãi chạy ngang qua hắn và cô ta chạy tới chỗ Tiểu Bảo.

- Bảo Bảo! Bảo Bảo! Em có nghe chị không? Tỉnh lại đi em! Bảo Bảo à!

Hắn nhìn nó rồi nhìn sang An Nhã Lý. Quát lớn.

- Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao cô lại độc ác như vậy?

Cô ta sợ hãi vội vã lắc đầu, chạy đến nắm lấy tay hắn.

- Không, Kỳ! Hãy tin em. Em không có mà...

Hắn hất tay cô ta ra. Ánh mắt kinh sợ nhìn cô ta.

- Tôi thật sự sợ cô. Tôi kinh sợ sự đọc ác của cô. Tiểu Bảo chỉ là một đứa bé... Cô lại nỡ?

Cô ta bật khóc, vội quì xuống dưới chân anh.

- Kỳ à, hãy tin em đi. Em thật sự không có mà!

Tiểu Bảo dần mở mắt. Nhìn thấy nó...

- Tỷ!

Lòng nó nhẹ nhõm hẳn, thằng bé không sao rồi.
Nó nhón người ôm lấy thằng bé.

- Bảo Bảo làm chị lo lắng chết mất.

An Nhã Lý không thể trông chờ vào hắn, liền quay sang níu lấy tay nó.

- Mộc Vân, xin em hãy tin tôi đi, tôi thật sự không làm ra chuyện này mà.

Nó lạnh nhạt nhìn cô ta, chỉ cởi trói cho Tiểu Bảo rồi dắt thằng bé đi.

- Mộc Vân, tôi cầu xin em... Hãy tin tôi.

Nó quay lại nhìn cô ta.

- Sao chị lại như vậy? Trước đây chị muốn giết tôi, tôi đã không so đo tính toán với chị. Bây giờ đến cả Tiểu Bảo chị cũng không tha... Chị muốn tôi phải làm sao?

- Không! Tôi không có mà... Trước đây đúng là tôi đã sai, nhưng mà lần này không phải tôi làm.

Hắn cau mày.

- Không phải cô làm, vậy tại sao cô lại ở đây?

- Là do, là do Mỹ...

- Cô đừng nói nữa, đừng cố trốn tránh nữa. Lần này tôi lại bỏ qua cho cô. Nếu còn lần nữa, tôi thề không tha cho cô.

An Nhã Lý ngồi gục dưới sàn. Cô ta thật sự thua sao? Thua như vậy?

Cô ta thật ngốc, đúng là thật ngốc.

Nắng chiều chiếu qua cửa kính, rọi lên bóng lưng cô độc của cô ta.

Nó nắm tay Tiểu Bảo đi trước, hắn đi theo ở phía sau.

Nó nhìn Tiểu Bảo. "Bây giờ chị phải đưa em đi đâu đây?"

- Em về nhà đi! Đồ đạc của em tôi đã mang về rồi.

Nó xoay đầu lại nhìn hắn.

- Sao thầy lại tự ý...

- Tôi sẽ đi. Trở về thành phố A kế nhiệm. Tôi không ở đây nữa. Em về đó đi. Tôi không muốn em đưa Bảo Bảo đi ở nhờ nhà người khác. Càng không muốn em đưa em tôi về cô nhi viện.

Nó nhìn hắn, trong lòng chất chứa bao nhiêu mớ suy nghĩ hỗn độn.

Trái tim không muốn hắn đi. Lí trí lại ép nó không được yếu mềm.

"Mộc Vân, mày từ nhỏ đã tự nuôi sống bản thân và em mày. Sao bây giờ mày lại sợ hãi khi bị bỏ rơi thế này?"

--

- Có người chết!!

Tiếng hét thất thanh của người bảo vệ trấn động cả toà chung cư.

Sợi dây thừng được buột ở trần nhà. Người phụ nữ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệt, làn môi thâm tím.

Đôi mắt hắn rung lên nhìn di động. Báo mới buổi sáng. Người mẫu ảnh An Nhã Lý được xác định đã tử vong do tự tử....

Hắn nắm chặt di động.

Tiêu đề lớn đập vào mắt nó. Nó sợ hãi tột cùng.

Là nó! Chính nó đã gây nên mọi chuyện. Nó không nên xuất hiện. Nó nên yên phận ở cô nhi thì hơn. Chuyện như thế này sẽ không xãy ra.

Nó là nguyên nhân! Tất cả là tại nó.

Trong đầu nó bây giờ chỉ còn lại những suy nghĩ tiêu cực. Đáng sợ lắm.

- Ááaaaa..

Nó hét lớn, hai tay ôm lấy đầu. Cả lớp đồng loạt xoay đầu nhìn nó.

Giáo viên nhìn nó.

- Mộc Vân, em sao vậy?

Hoàng Trung lo lắng nhìn sang nó.

- Tiểu Vân!

Phúc Hân đứng bật dậy chạy sang nó.

- Tiểu Mộc, cậu không sao chứ?

Nó thở gấp, nó đang sợ hãi.

Vy Anh và Nhã Đan nhìn thấy nó như vậy cũng lo lắng chạy tới.

- Cậu không sao chứ? Vân à?

Đáng sợ, rất đáng sợ. Nó phải làm sao đây? Tại nó, tại nó nên An Nhã Lý mới chết... Tất cả là nó.

- Các người tránh ra hết đi!

Nó đẩy hết tất cả mọi người ra, một đường thật nhanh chạy ra khỏi lớp.

Hoàng Trung, Phúc Hân, Vy Anh và Nhã Đan cũng vội vã chạy theo nó.
Để lại mọi người trong lớp và giáo viên bất ngờ nhìn theo.

Nó chạy thật nhanh, phía sau mọi người vẫn chạy theo gọi nó.

- Mộc Vân!

Hoàng Trung chạy lên kéo vai nó lại.

- Cậu sao vậy hả?

Nó nhìn Hoàng Trung, mắt nó gần như đẫm lệ.

- Là tôi! Tất cả là do tôi! Là tôi đã xuất hiện. Tôi không nên xuất hiện... Tất cả là do tôi!

Nó hét lên trong sự hoang mang tột cùng.

Hoàng Trung cau mày, không kìm lòng nhìn nó trong bộ dạng này. Cậu lại đưa tay lên, ngỡ rằng sẽ an ủi nó...

Bốp!

Cậu tát nó thật mạnh. Nó ngã xuống đường.

- Trung!

Phúc Hân mở to mắt bất ngờ, chạy nhanh tới. Ngồi vội xuống kéo nó dậy, ôm lấy nó.

Nhã Đan và Vy Anh kinh ngạc. Chạy nhanh tới, kéo tay cậu đẩy ra. Nhã Đan tức giận.

- Cậu làm gì vậy hả?

Hoàng Trung nhíu mày nhìn sang nó.

- Cậu tỉnh lại chưa hả? Mộc Vân tôi quen biết bấy lâu nay không phải là người yếu đuối như cậu. Cậu ấy là người mạnh, người luôn tự tìm ra cách giải quyết vấn đề chứ không như bây giờ. Chẳng lẽ thầy đi rồi thì cậu sẽ thành ra như vậy sao? Cậu ỷ lại vào người khác từ bao giờ?

Phúc Hân cau mày.

- Cậu im đi! Cậu làm sao hiểu được Tiểu Mộc?

- Vậy thì cậu hiểu sao? Tôi chỉ biết là từ lúc thầy đi, cậu ấy đã không còn như trước...

Nhã Đan cau mày.

- Xin lỗi, nhưng mà cậu vừa nói gì? Thầy? Thầy có liên quan trong chuyện này? Thầy chủ nhiệm sao?

Phúc Hân nhíu mày.

Nó trong lòng Phúc Hân, im lặng, như một xác không hồn.

--

- Chuyện lớn như vậy mà các cậu?...

Vy Anh thật sự sợ hãi nhìn nó. Chuyện nó và hắn... Thảo nào lại thấy họ luôn kì lạ.

Nhã Đan nhìn sang nó.

- Cậu đừng tự trách bản thân. Chị ta chết là do tự tử. Không liên quan đến cậu.

Nó thất thần, lẩm bẩm.

- Nhưng cũng bởi vì tôi đã cướp thầy, tôi đã cướp đi hôn phu của chị ta... Là tôi đã xuất hiện..

Tất cả không tránh khỏi đau lòng khi thấy nó trong bộ dạng này.

Nhã Đan thở một hơi mạnh.

- Thôi đi! Tất cả chúng ta, hôm nay vừa công khai cúp tiết đó. Bà cô rắn độc đó hẳn không tha cho ta đâu. Nên lỡ rồi, đi chơi đi!

- Ừm, đi đốt lo âu đi. Cũng sắp thi cuối cấp rồi. Hôm nay phải ăn chơi cho ra một trận chuẩn bị vùi đầu vào thi cử thôi.

Vy Anh gật đầu tán thành.

Hoàng Trung quay sang nhìn nó.

- Cậu ổn hơn chưa?

Nó chớp nhẹ mi mắt, đứng dậy bước đi.

Cả ngày hôm đó, cả nhómkéo nó đi công viên, quán ăn, hồ bơi, khu vui chơi...

Tập trung giúp nó xoá đi những suy nghĩ không vui.

Có lúc nó quên đi, cùng mọi người cười vui.

Ngồi xuống ghế chờ Nhã Đan đi mua nước. Hoàng Trung nhìn nó.

- Vân! Xin lỗi cậu. Tôi không kiềm được nên đánh cậu.

Nó cười.

- Không sao. Bù lại, tôi cám ơn cậu.

Nhã  Đan quay về với túi đồ trên tay.

- Ăn kem đi, giải nóng. Cậu hương việt quất phải không? Đây! Tiểu Vân là vani nè.

Nó cười nhận kem từ tay Nhã Đan.

Hoàng Trung quay sang Phúc Hân.

- Ăn kiểu gì mà đầy mặt vậy?

- Hửm? Có hả?

Phúc Hân tròn mắt, đưa tay quẹt bừa trên mặt.

Hoàng Trung thở dài. Đưa tay lau giúp Phúc Hân.

Hành động đó lọt vào mắt nó.

"- Miệng còn dính thức ăn kìa!

Nó tròn mắt nhìn hắn.
Hắn liền nhoài người tới, dùng tay trần lau đi thức ăn dính trên miệng nó.

- Sau này ăn uống phải thường xuyên xem chừng thức ăn còn xót trên mặt đó.

- Sao mà giống anh đang dạy em làm dâu vậy?

- Thì đúng là vậy mà.

- Xùy, lại tự luyến."

- Tiểu Mộc, cậu ổn chứ?

Thấy nó thất thần, Vy Anh liền lay người nó. Nó như tỉnh mộng, xoay lại nhìn Vy Anh.

- Hả?

- Kem chảy đầy tay cậu rồi.

Vy Anh vội rút khăn giấy lau cho nó.

Nó cúi đầu nhìn kem đang bị nắng soi rọi bốc hơi dần tan chảy.

Sao không còn hắn ở bên chăm sóc nó như trước?

Quay về nhà, nó bước vào hắn như một thói quen. Nó cau mày nhìn bàn làm việc trống không.

Laptop, hồ sơ, tất cả những thứ hắn thường mang theo đã không còn ở đó. Nó vội mở tủ quần áo của hắn, chỉ còn một vài chiếc áo sơ-mi.

Mở ngăn tủ ra, chiếc mắt kính hắn thường đeo khi đến trường.. Vẫn nằm đó.

Nó cầm lấy mắt kính vội chạy ra ngoài.

Hắn đi thật sao? Rời xa nó thật sao? Hắn chẳng phải đã nói sẽ nuôi nó sao? Sao hắn lại rời xa nó như vậy?

Nó muốn ngay lập tức đi tìm hắn. Nhưng mà....

Đứng đối mặt với cánh cửa lạnh lùng đó, lòng nó đau nhói. Tay cầm chặt chiếc mắt kính của hắn, nó dần ngã khụy xuống, ngồi bó gối cạnh cửa.

Nó bắt đầu khóc. Khóc thật lớn.

Khánh Kỳ! Anh lại như vậy bỏ rơi em! Anh đã nói dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ em. Bây giờ anh để em lại. Anh không thấy có lỗi với lương tâm ư?

Sao anh đi mà không nói với em. Như vậy để em một mình ở lại...

Khánh Kỳ...

Nó ôm lấy chiếc mắt kính của hắn vào lòng khóc thật to.

Nó đã dần lệ thuộc vào hắn, ỷ lại vào hắn. Bây giờ hắn rời đi, giống như buông tay nó giữa dòng người đông đúc. Cứ vậy mặc kệ nó bị lạc đường.

Nước mắt nó ướt nhoà cả khuôn mặt. Chỉ tiếc rằng, nó có khóc nhiều hơn nữa, hắn cũng không thể nhìn thấy mà ôm lấy nó ủi an.

Màn đêm tối, tĩnh lặng dần buông xuống, nơi góc tối căn phòng, nó nằm gục dưới sàn, tay vẫn ôm chặt chiếc mắt kính không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro