Chap 42: Tổn Thương Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mơ hồ nghe tiếng ai gọi.

- Vật nhỏ! Em sao vậy? Tỉnh lại đi em!

- Tỷ tỷ!

Nó lờ đờ mở mắt nhưng rồi lại lịm đi. Ý thức dần mơ hồ.

Người nó nóng ran, thật sự khó chịu.

Y Nhiên cau mày, bế xốc nó dậy. Tiểu Bảo mắt ướt lệ chạy theo sau Y Nhiên.

Trở về thành phố A, cả đêm hắn không tài nào chợp mắt được. Trong lòng luôn cảm thấy lo lắng.

"Tiểu Mộc, giờ này em đang làm gì? Đã ngủ chưa?"

Lúc nó tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.

Cảm giác nóng áp bức khiến nó khó chịu. Là do nóng trong người khiến nước mắt rơi hay là vì một lí do khác? Chính nó không biết, nó không hiểu được bản thân.

- Vật nhỏ!

Nó mệt mỏi quay sang. Là Y Nhiên... Không phải là hắn sao? Hắn luôn ở bên nó mỗi khi nó bệnh mà. Thảo nào, cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay đã không xuất hiện khi nó tỉnh lại.

- Kỳ!

Y Nhiên thở dài. Mê man đến như vậy,...

Hai người tự dày vò nhau đến bao giờ nữa đây?

- Em cần gì không? Có muốn ăn gì không?

Nó thều thào lên tiếng.

- Bảo Bảo đâu rồi?

- Anh đưa nó đến trường mầm non rồi.

Nó nhắm mắt lại. Bây giờ nó rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi.

Y Nhiên kéo chăn lên đắp cho nó rồi cũng đi ra ngoài. Anh biết bây giờ nó cần yên tĩnh, nên để nó một mình...

Cửa vừa kéo lại, một giọt nước mắt rơi xuống gối.

Khi biết nó sốt cao phải nhập viện, cả nhóm lo lắng chạy đến bệnh viện.

- Tại mình kéo cậu đi chơi cả ngày ngoài trời mới khiến cậu sốt. Quên mất sức đề kháng cậu yếu. Mình xin lỗi.

Nó cười nhẹ nhìn Nhã Đan.

- Không sao đâu.

Buổi tối, Y Nhiên đưa Tiểu Bảo về nhà ngủ trước.

- Tiểu Bảo ngủ xong anh sẽ vào với em.

Nó lắc đầu.

- Anh ở nhà trông Bảo Bảo giúp em. Em không yên tâm để thằng bé một mình.

- Ừm, vậy em ngủ sớm, cần gì thì gọi cho anh.

Sau khi tất cả rời đi, nó lại trở về với sự cô độc, cả căn phòng tĩnh lặng, có thể nghe thấy âm thanh của máy phun sương hoạt động.

Nó bó gối ngồi trên giường... Kỳ à! Em nhớ anh!

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó xoay đầu tìm kiếm... Di động của Y Nhiên, anh lại bỏ quên di động lại rồi. Vậy mà nói cần gì thì gọi cho anh. Gọi bằng cách nào đây?

Nhìn thấy dãy số không lưu tên. Nó định nghe rồi có gì chuyển lời giúp. Nhưng mà... Khi nhấc máy lên, nó còn chưa kịp nói gì, giọng nói trầm thấp bên kia đã khiến tim nó vỡ vụn.

- Y Nhiên, cậu đang ở đâu vậy? Đêm nay có thể đừng đến bar không? Để Tiểu Mộc và Bảo Bảo ở nhà tôi không an tâm. Trong thời gian này cậu chăm sóc họ giúp tôi. Nhất là Tiểu Mộc, thuốc đau dạ dày tôi để ở ngăn tủ...

Tim nó đau nhói, mắt bắt đầu ửng đỏ lên, nó cố kiềm nén cảm xúc, không muốn để hắn biết là nó đang nghe...

- Còn nữa... Tiểu Mộc hay quên rửa kính áp tròng... Cậu giúp tôi thường xuyên rửa kính...

"Em sẽ nhớ mà. Em sẽ thường xuyên rửa."

- Đừng cho em ấy ăn mấy đồ dầu mở, chiên xào... Dạ dày không tốt. Đề kháng em ấy uống, mỗi buổi sáng nhớ nhắc em ấy uống vitamin.

"Em nhớ rồi."

Nó cắn chặt môi ngăn nước mắt. Nó rất muốn nói chuyện với hắn...

- Sao hôm nay cậu lại im lặng vậy? Có phải Tiểu Mộc xãy ra chuyện gì không? Tôi lập tức qua đó...

- Không cần!

Hắn khựng người, là nó sao? Nó nghe hắn nãy giờ sao?

- Tiểu Mộc?

Nó cố nuốt nước mắt vào trong.

- Thầy lo lắng như vậy làm gì? Tôi không cần sự thương hại của thầy. Tôi tự biết cách chăm sóc bản thân. Không cần thầy quản. Về sau, đừng cố tỏ ra quan tâm tôi nữa. Tôi mãi mãi không cần.

Nói rồi nó tắt máy nhanh. Lại co người lại, gục mặt xuống mà khóc thật lớn.

Hoàng Trung đứng bên ngoài, nhìn qua ô kính... Vốn cậu muốn mang ít thức ăn cho nó. Nhưng nhìn thấy nó nói chuyện điện thoại rồi lại oà lên khóc như vậy...

- Tiểu Vân! Cậu thực sự yêu thầy ấy đến vậy sao?

Hắn lặng người nhìn di động.

Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh xin lỗi em...

Hai tháng sau.

Cả lớp đứng vào chụp một tấm ảnh. Kỉ niệm một thời cấp ba tươi đẹp.

Tất cả đã tốt nghiệp cả rồi, cần tìm một tương lai mới.

Nó cười tươi chào mọi người rồi bước ra ngoài. Chờ Y Nhiên đến đón... Một chiếc xe bỗng dừng trước mặt nó. Nó tròn mắt, cửa kính xe hạ xuống, là bà Châu Hoà, là mẹ hắn.

Ngồi ở một góc tiệm cafe, Châu Hoà nhẹ đặt tách trà xuống, mỉm cười với nó.

- Con vẫn sống tốt chứ? Thời gian qua ta bận quá nên không có nhiều thời gian...

- Cám ơn dì đã quan tâm.

Trước đây nó vẫn luôn gọi bà là bác. Cách xưng hô thân thiết nhưng xa cách này khiến bà có chút không vui.

- Ta có nghe về chuyện của con và Khánh...

- Dì tìm con có gì không ạ?

Nó chợt cắt ngang lời bà. Nó không muốn nghe thấy tên hắn nữa. Nhắc tới cái tên đó, lòng nó lại đau như cắt.

Bà thở dài.

- Ta tìm con vì xung đột giữa hai đứa. Tuy ta không biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà con có thể nào một lần, nể tình ta mà quay lại với nó không? Nó luôn là đứa con trai cứng đầu,... Con có biết không? Hai tháng qua, tận mắt ta chứng kiến nó đau khổ, thẫn thờ như người mất hồn. Thật sự người làm mẹ như ta không thể an lòng.

Nó im lặng một lúc lâu.

- Dì Châu! Con muốn cho dì xem một thứ.

Nó rút di động ra, mở phần tin nhắn lên, đẩy về phía bà ấy.

Bà cau mày, sau khi nhìn nội dung... Bà ấy như bị sốc, chân mày nhíu chặt hơn.

Hình một người phụ nữ không rõ mặt đang gối đầu trên tay một người đàn ông, cả hai đều để lộ tấm vai trần.

Hắn, người đàn ông đó là hắn. Còn có cả một clip hai người đang vận động...

"An Nhã Lý thật chất cũng chỉ là một người đến sau. Tôi mới chính là người mà Khánh Kỳ yêu thương nhất. Cô nên biết bản thân mình đứng ở vị trí nào mà sớm rời khỏi anh ấy đi."

Trái tim nó nhói đau lên từng hồi.

Nó mặc kệ lời nhắn đó, không cần biết trước nó hắn đã từng bên ai, yêu ai, chỉ biết người hiện tại hắn yêu là nó. Nhưng mà đoạn clip đó, hình ảnh đó khiến tim nó nhói đau...

Nó nhất thời không thể chấp nhận được.

Bà Châu buông di động.

- Con có tin ta không? Kỳ nhà ta không phải người như vậy. Có người muốn hãm hại hai đứa. Tuy ta không bên cạnh nó một thời gian khá dài, nhưng ta biết... Nó nhất định không phải loại người ra ngoài ăn chơi xa đoạ. Ngoài ra, đúng là trước đây nó có yêu một người con gái tha thiết, nhưng người đó đã từ bỏ nó... Trái tim nó đã chết, nhưng con lại khiến nó yêu con...

Tâm nó động mạnh. Chuyện này...

- Ta sẽ xem xét lại những bức ảnh này.

---

- Mẹ đi tìm cô ấy làm gì?

- Giải quyết mâu khuẩn của hai đứa.

Hắn cau mày.

- Con không cần. Xin mẹ, hãy để cô ấy bình yên.

- Hai đứa tự hành hạ nhau vui lắm sao? Việc gì con phải làm như vậy? Con yêu con bé đến mức từ bỏ cả gia tộc.. Nhưng bây giờ con lại buông tay con bé... Số ảnh đó rõ ràng là ảnh ghép. Có người muốn chia cách bọn con. Mẹ nhất định sẽ làm bằng mọi giá để hai đứa quay lại như trước.

- Mẹ không hiểu. Chỉ có xa con, cô ấy mới hạnh phúc.

Bà rút trong túi xách ra một phong bì, đặt xuống bàn làm việc của hắn.

- Hôm nay là ngày con bé tốt nghiệp. Đồ tốt nghiệp rất hợp với nó, rất xinh.

Nói xong bà đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, hắn xoay người nhìn phong bì trắng trên bàn.

Mở ra, là hình nó tươi cười cùng bạn bè trong trang phục tốt nghiệp.

Lòng hắn lại quặn đau.

- Tiểu Mộc, anh nhớ em!






____

Wattpad của mọi người có bị lỗi hông? Có đọc được truyện hông? Bữa giờ wattpad cứ bị lỗi, không đọc được truyện hoài thôi.

Duệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro