Chap 43: Những hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự là ảnh ghép...

Nó bật cười chế giễu bản thân.

Sao lại ngu ngốc như vậy?

Đêm nào nó cũng ngủ ở phòng hắn. Nó thật sự rất nhớ hắn.

Bây giờ nó tốt nghiệp rồi, tìm việc làm? Hay tiếp tục học cao hơn?

Nó muốn theo đuổi giấc mơ làm một nhà thiết kế trang sức. Nhưng con đường đó liệu sẽ thuận lợi? Học nữa sẽ cần rất nhiều tiền... Bảo Bảo...

Giá như có hắn bên cạnh cho nó một lời khuyên.

Suy nghĩ vừa loé lên, rồi tự nó lại vùi tắt.

Hắn là một thiếu gia, đang yên vị chờ kế nhiệm tập đoàn. Cũng hắn chính là người buông tay nó, bây giờ còn trông chờ sao?

Tất cả chỉ vì nó quá ngu ngốc.

Y Nhiên vừa bước ra khỏi phòng, lại nhìn thấy nó đứng thẫn thờ trong bếp.

Anh liền đi vào.

- Hai tháng nay ngày nào em cũng như vậy. Thật khiến anh mệt mỏi mà.

Nó quay sang nhìn anh.

- Anh đi làm sao?

- Không, hôm nay anh nghỉ. Muốn đi chơi không? Anh đưa em đến một nơi.

Nó nhíu mày nhìn Y Nhiên.

- Nơi nào?

- Đi rồi biết. Đi thay đồ đi.

- Nhưng Bảo Bảo...

- Anh nhờ Phúc Hân đón giúp rồi. Đi nhanh lên.

Nó cảm thấy kì lạ. Mặt dù Y Nhiên luôn hấp tấp, vội vã, nhưng lần này có vẻ như là có chuyện gì thì phải.

Ngồi trên xe, nó thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa.

Cho đến khi...

Y Nhiên đánh tay lái, rẽ vào cổng lớn. Chạy thẳng vào một căn biệt thự lớn.

Nó nhíu mày quay sang nhìn Y Nhiên.

- Đây là đâu? Đến đây làm gì?

Y Nhiên nhoài người sang tháo dây an toàn cho nó rồi bước xuống xe, đi sang mở cửa cho nó.

- Nhanh!

Nó cau mày.

- Không! Đây là đâu?

Nó ương bướng nhìn Y Nhiên. Anh cau mày vừa định cúi người kéo nó ra.

- Tiểu Vân!

Nó ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi.

Châu Hoà bước tới.

- Vào nhà đi con.

Nó cau chặt chân mày. Quay sang nhìn Y Nhiên.

Anh ngiêng đầu ý bảo nó vào trong rồi bước đi.

Quản gia nhìn thấy Châu Hoà bước vào liền cúi người.

- Phu nhân về rồi!

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Y Nhiên cùng nó bước vào. Ông quản gia mở to mắt.

- Nhị, nhị thiếu gia... Cậu sao lại về... Còn...

Châu Hoà nhìn sang ông ấy.

- Chuẩn bị nước trà đi.

- Vâng thưa phu nhân!

Ông ấy liền nghe lời lui đi. Vẫn tò mò xoay đầu nhìn nó mấy lần.

Bà ấy nhìn sang nó.

- Con ngồi đi.

Nó cau mày, vẫn đứng đó nhìn bà ấy.

- Đây là chủ ý của bác?

Bà ấy nhìn sang Y Nhiên.

- Trở về đây thấy thế nào?

- Dì! Con cũng không muốn quay về đây. Chỉ vì có cùng mục đích với dì nên con mới quay về đây.

Bà ấy bật cười.

- Ông ta trước nay luôn xem mình là người quan minh lõi lạc, tự xem bản thân là người trời. Đâu ngờ cả hai đứa con trai đều không muốn trở về căn nhà của mình.

Y Nhiên xoay đầu đi. Chỉ vì tâm hồn bị tổn thương nặng nề. Trái tim đau đến muốn vụn vỡ.

Y Lan bước xuống bếp tìm nước uống. Chợt nghe thấy ông quản gia đang nói chuyện với người hầu trong nhà.

- Nhị thiếu gia trở về rồi. Còn mang theo một cô gái. Hẳn là bạn gái mới.

- Vậy sao? Lần này đưa về tận nhà. Hẳn là sẽ đấu tranh dữ dội rồi.

Bà ta cau mày nhìn đám người hầu rồi bước đi nhanh ra phòng khách. Quả nhiên con trai bà đang ngồi đó cùng một người con gái. Đối diện còn là Châu Hoà.

Trước mắt bà chỉ thấy vui mừng. Con trai bà... Mấy năm không được gặp rồi.

- Nhiên!

Y Nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy bà ta đang mỉm cười nhìn anh.

- Mẹ!

Bà ta vui mừng chạy tới ôm lấy đứa con xa cách mấy năm nay.

- Nhiên! Mẹ nhớ con lắm. Tại sao con không gọi cho mẹ. Cái thằng con trời đánh này, đi khỏi nhà thì không còn là mẹ con nữa sao?

Châu Hoà trước này luôn không thuận mắt với bà ta. Cũng đâu thể ngăn cản mẹ con người ta vui mừng gặp lại nhau.

Nhưng lúc này thì quá là không phải lúc rồi.

- Chuyện các người. Để sau có được không?

Y Lan nhìn bà, rồi như sực nhớ ra, quay đầu nhìn nó.

- Con bé này là sao? Là bạn gái mới của con sao Nhiên? Hình như còn rất trẻ. Xuất thân... Con không sợ quá khứ sẽ lập lại sao hả Nhiên? Không được... Cô bé, con muốn gì? Ta có thể cho con... Rời xa Nhiên nhà ta có được...

- Cô nói đủ chưa?

Châu Hoà cau mày nhìn bà ta.

Bà im lặng không có nghĩa là bà ta muốn làm gì, nói gì cũng được.

- Ai đã nói với bà đứa nhỏ này là người của Nhiên nhà bà?

Bà ta khó hiểu nhìn Châu Hoà rồi nhìn sang Y Nhiên.

Anh cúi đầu nhìn bà ta.

- Vật nhỏ này không phải như mẹ nghĩ đâu. Chúng ta đi thôi, về phòng. Mẹ có nhiều chuyện để nói với con lắm phải không?

- Ờ, phải, phải.. Về phòng!

Y Nhiên liền đưa bà ta về phòng.

Để lại nó im lặng ngồi một chỗ suốt từ nãy đến giờ.

Châu Hoà mỉm cười với nó.

- Cái nhà này lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Con đừng lo, ta sẽ mua một căn nhà riêng cho hai đứa nếu kết...

- Bác!

Nó thừa biết bà ấy lại muốn nhắc đến chuyện nó và hắn. Đó lại là điều nó ngàn lần không muốn nghe.

- Con xin lỗi. Con đã nói dứt khoát với bác, con và thầy đã li dị trên giấy tờ. Kết thúc hợp đồng.

Bà ấy lặng người nhìn nó. Một lúc sau mới thở dài.

- Con theo ta.

Nói rồi bà đứng dậy đi trước. Nó cau mày đi theo sau.

Bà đưa nó đi vào một căn phòng lớn.

Nó nhíu mày nhìn xung quanh căn phòng. Sao lại như vậy? Hầu hết căn phòng chỉ có hai gam màu chủ đạo. Trắng và đen. Một cảm giác sợ hãi và cô đơn vô hình xâm chiếm não bộ nó.

- Đây là phòng của Khánh Kỳ. Trước đây, lúc gia đình bác vẫn còn. Thì căn phòng này là một căn phòng nhiều màu sắc, đỏ, xanh dương, vàng,.. Chứa rất nhiều đồ chơi. Bước vào căn phòng này, đồ chơi lúc nào cũng đầy sàn nhà, đến mức không còn chỗ để bước đi....

Lúc gia đình vẫn còn?

Nó nhíu mày.

Bà ấy mỉm cười nhớ lại những hồi ức trước đây.

Trước mắt bà bỗng như hiện lên hình ảnh lúc đó.

"Bà đẩy cửa bước vào phòng. Chợt cánh cửa như bị chặn lại. Bà nhíu mày đẩy thêm vào.

- Kỳ à!

- Vâng!

Đứa trẻ vội chạy tới, vơ vội mấy món đồ chặn ở cửa rồi lại hối hả quay về giường nhìn bộ đồ chơi lắp ráp đường ray xe lửa được lắp dài căn phòng. Chiếc xe lửa đồ chơi liên tục vang tiếng nhạc chạy xung quanh.

- Sao con cứ bày bừa mãi vậy? Mẹ đã nói không chơi nữa thì phải dẹp rồi mới được lấy cái khác ra chơi chứ!

- Con biết rồi.

Hắn trả lời nhưng có vẻ không quan tâm gì mấy, vẫn cười tươi, dán mắt vào đoàn tàu.

Bà liếc mắt sang nhìn hắn. Bước nhanh tới kéo lấy tai hắn.

- A!

- Thằng ranh này. Con nói biết rồi bao nhiêu lần rồi? Vẫn chứng nào tại nấy, con có tin là mẹ vứt hết đồ chơi của con không?

Hắn ngiêng đầu, hai tay đưa lên muốn kéo tay bà ra.

- Mẹ, đau... Đau con! Con sẽ dọn mà.

- Nhanh lên!

Bà buông tai hắn ra. Hắn xị mặt bước xuống giường dọn dẹp mấy thứ đồ chơi dưới sàn.

- Khánh Kỳ! Cha có mua sườn nướng cho con nè!

Tiếng cha vọng lên từ dưới nhà. Mắt hắn sáng rỡ vội phóng xuống nhà dưới.

- Sườn nướng!

- Kỳ! Con mau dọn phòng đã!

- Để sau nha mẹ!

- Cái thằng ranh này! "

Giá như ngày đó vẫn còn.

Nhưng căn phòng này, kể cả hắn cũng đã thay đổi.

Từ khi bị Chí Hào mang trở về từ Anh Quốc. Hắn đã không còn như trước.

Vứt tất cả đồ chơi ông mua vào thùng rác, xé nát tất cả truyện tranh bỏ vào thùng thiếc đốt cháy, tượng gỗ, đồ tranh trí bị hắn ném hết qua cửa sổ, cắt tất cả quần áo, chăn gối,...

Hắn dần giống như điên loạn không ngừng đập phá đồ đạc.

"- Tất cả các người cút hết cho tôi!

Hắn như quỉ dữ hung tợn hét về phía những người hầu.

Y Lan bước tới.

- Các người tránh ra!

- Thiếu phu nhân! Không được, cậu chủ nhỏ sẽ làm cô bị thương mất.

- Nó chỉ là đứa trẻ. Các người mau tránh ra đi.

Y Lan bước tới mỉm cười với hắn.

- Con trai! Đừng quậy nữa. Ta đưa con đi công viên!

Hắn tức giận nhìn chăm chăm về phía bà ta. Nhìn cái bụng to của bà ta... Hắn càng hận.

- Bà! Chính bà là người phá nát gia đình tôi. Bà khiến mẹ tôi phải bỏ đi. Bà là ác nhân!

Bà ấy mím môi nhìn hắn. Vẫn cố mỉm cười muốn ngăn hắn đập phá đồ đạc.

- Con hiểu lầm... Á!

Hắn đẩy bà ta ra. Khiến bà ta ngã xuống, vô tình đụng trúng cạnh bàn. Máu từ chân bà ấy không ngừng chảy.

- Thiếu phu nhân!

Chí Hào bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vô cùng tức giận bước tới tát vào mặt hắn.

- Con làm gì vậy hả?

Hắn dù gì cũng là một đứa trẻ, vô cùng sợ hãi bởi điều mình vừa làm ra.

Ngồi trước phòng cấp cứu bệnh viện, nhìn cha hắn đang lo lắng khiến hắn sợ hãi..

- Sẽ không sao đâu mà! Con xin lỗi mà.

Nước mắt hắn đã ngập khoé mi, chỉ chờ hắn chớp nhẹ nước mắt sẽ theo đó rơi xuống.

Ông quay sang nhìn hắn.

- Không sao. Con đừng như vậy nữa là được.

- Người nhà Y Lan!

Ông ấy liền đứng bật dậy nhìn vị bác sĩ.

- Sao rồi bác sĩ?

- Không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là đứa bé sinh sớm...

Ông thở phù nhẹ nhõm.

-

Con của chúng ta!

Ông bế đứa bé đứng bên cạnh giường của Y Lan.

Ông quay sang nhìn hắn.

- Kỳ! Con xem, có phải em rất xinh không?

Hắn nhìn đứa bé trên tay cha mình. Em hắn sao? Hắn xém chút giết chết em hắn...

Ông ta lại đứng thẳng dậy nhìn Y Lan.

- Em xem, đứa nhỏ này xinh xắn rất giống em.

Bà ấy nhìn sang mỉm cười.

- Đúng là rất xinh xắn.

Hai người cười nói vui vẻ.

Hắn đứng ở đó, không một ai quan tâm.

Có vẻ như hắn đã không còn là gì nữa rồi.
Hắn xoay lưng đi ra ngoài.
Nhìn lại bên trong, họ vẫn không phát hiện ra là hắn đã đi.
Hắn cuối cùng cũng đứng bên ngoài một gia đình rồi.

Quay trở về nhà, hắn nhốt mình trong phòng. Lầm lũi một mình thay đổi căn phòng. Biến một căn phòng đầy ấp niềm vui thành một căn phòng đáng sợ chỉ với hai gam màu trắng đen. Cô độc và sợ hãi."

Nghĩ đến cảnh tượng đó, trái tim bà lại đau nhói.

Nó thật không tin hắn lại có một quá khứ chứa đầy đau khổ như vậy.

Bà bước tới bàn làm việc của hắn.

- Sự đau khổ của nó không chỉ vì gia đình. Cho đến khi nó lên cấp ba, một người con gái đã trở thành ánh nắng soi sáng nó khỏi bóng tối. Khiến trái tim nó rung động.

Bà lấy trong ngăn bàn ra một khung hình.

Nó bước tới nhìn vào khung hình đó. Nó nhíu chặt chân mày.

Hắn ngồi ở đó, đôi tay đặt trên chiếc piano trắng, gương mặt lúc này vẫn còn rất trẻ với đồng phục nam sinh khiến bao người đắm chìm trong ảo mộng bởi vẻ ngoài thư sinh đó.

Bên cạnh hắn, một người con gái cũng với đồng phục nữ sinh, nhưng khác kiểu dáng với đồng phục của hắn. Logo trên tay áo cũng khác.

Người con gái đó! Sao lại... Giống nó như vậy?

Trên gương mặt hai người nở nụ cười rất tươi.

Hắn đàn, người con gái đó hát.

Sâu vào trong bức ảnh đó...

"Kết thúc buổi diễn văn nghệ. Hắn mỉm cười đi đến bên người con gái đó, đưa chai nước ép trái cây cho cô ấy.

- Cậu uống đi!

Cô ấy mỉm cười nhận lấy.

- Cám ơn cậu.

Hắn ngồi xuống bên cô ấy.

- Cậu đúng là kì lạ. Văn nghệ của trường thì không thèm tham gia. Chạy qua trường mình.

- Vì trường mình không có cậu.

Hắn cố nhịn cười.

- Nè! Cậu đừng làm mình mắc cỡ chứ!

Cô ấy bật cười.

- Cậu làm mình sặc đó. Còn không phải sao? Trên đời này còn có ai có thể đàn cho mình hát tốt như cậu. Còn có ai hát tốt như mình cho cậu đàn sao?

Hắn mỉm cười.

- Phải phải! Hai đứa mình là một rồi.

--

- Tiểu Vy! Tiểu Vy! Cậu mau tỉnh lại! Tiểu Vy!

Hắn ôm lấy cô ấy, không ngừng gọi tên cô ấy nhưng cô ấy đã không thể mở mắt ra nữa.

Nước mắt hắn rơi xuống mặt cô ấy. Lăn dài, nơi khoé mi cô ấy cũng dần chảy ra một giọt nước, hoà vào nước mắt của hắn rơi xuống đất bị những hạt mưa cuốn trôi đi."

- Con đã khiến trái tim nó một lần sống lại. Con đã khiến nó thay đổi.

Nó sợ hãi đặt khung ảnh xuống bàn. Người con gái đó... Người con gái trong ảnh... Người mà bà vừa nói là bạn gái thời đi học của hắn... Người con gái mang vẻ ngoài giống nó... Không! Là nó giống người con gái đó mới đúng.

Lần đầu hắn nhìn thấy nó chạy vào trong cửa hàng tiện lợi. Hơi thở hắn khó nhọc nhìn nó. Hắn còn tưởng là cô gái đó... Đã chạy theo theo nó đến tận cửa hàng tiện lợi rồi lại phát hiện ra là do bản thân đã quá nhớ nhung người con gái đó.

Hắn bước vào trong cửa hàng, giây phút chọn lựa các món hàng, ánh mắt hắn vẫn cứ mãi dõi theo nó ở quầy thanh toán.

Nhờ nó chuyển đồ đến nhà, ngồi trên taxi mà ánh mắt cứ mãi kiếm tìm nó ở phía sau.

Lúc nó dọn dẹp nhà giúp hắn, hắn chỉ ước rằng thời gian có thể ngừng lại để nó có thể ở lại lâu hơn, để hắn có thể xem nó như người con gái kia vẫn đang bên cạnh hắn.

Lúc biết nó là cô nhi khiến hắn như một lần nữa rơi vào hố sâu quá khứ đau lòng. Liền không do dự làm thủ tục lập tức nhận nuôi nó.

Trái tim nó như bị bóp nghẹn.

Thì ra... Tất cả những gì nó nhận được từ hắn cũng chỉ là vì nó là người thay thế cho một người.

Nó là cái bóng cho người con gái hắn yêu thật sự. Nó trước nay luôn hạnh phúc vì hắn luôn mang đến cho nó một cảm giác được yêu thương. Một cảm giác ấm áp... Nhưng xem ra tất cả chỉ là do một mình nó ảo tưởng dựng lên.

Nó là một vật thay thế...

Mắt nó nổi đầy tơ máu. Nước mắt không thể kiềm chế thêm được nữa.

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Cạch!

Hắn bước vào phòng, nhìn thấy Châu Hoà ngồi trên giường.

- Mẹ! Sao mẹ lại...

Chưa nói hết câu đã nhìn thấy bóng lưng của nó. Hắn nhíu mày, tim lại nhói lên một nhịp.

Nó sao lại ở nơi này?

Hắn rất nhớ nó, giây phút nhìn thấy nó, rất muốn chạy đến ôm lấy nó vào lòng mà nói rằng "Anh nhớ em!"

Hắn bước một bước tới... Đôi chân hắn chợt khựng lại.

Nó từ từ xoay đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm lệ xen lẫn những tia uất hận tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro