Chap 44: Ảo Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Mộc!

Nó căm hận nhìn hắn.

Nhưng rồi bản thân như sực tỉnh. Bản thân lấy tư cách gì mà hận hắn. Tự mình đa tình thì làm sao có thể trách hắn.

Nó cười ngây dại.

- Không ngờ... Đúng là không ngờ mà.

Hắn nhíu mày. Định lên tiếng hỏi nó đã xãy ra chuyện gì thì lại nhìn thấy khung ảnh ở trên bàn.

Chân mày hắn cau chặt. Lo sợ, thật sự rất lo sợ.

- Tiểu Mộc nghe anh giải thích...

Hắn bước lên muốn đến gần nó.

- Đứng lại.

Nó liền đưa tay lên ngăn hắn lại.

Nó nhếch môi cười.

- Là tôi! Từ đầu đến cuối là do tôi. Tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra. Khiến anh gặp nhiều phiền phức là do tôi. An Nhã Lý cũng vì tôi mà chết. Là tôi tự đa tình khiến anh mệt mỏi. Là tôi! Tất cả là tôi!

Hắn cau mày.

- Tiểu Mộc, em bình tĩnh nghe anh nói.

Nó mở to mắt nhìn hắn.

- Bình tĩnh? Làm sao tôi bình tĩnh? Tôi là thế thân! Tôi là cứ nghĩ anh yêu tôi là thật... Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, những ảo mộng đó đều là do một tay tôi xây dựng nên.

Hắn muốn giải thích tất cả cho nó biết. Để nó biết rằng tình yêu hắn dành cho nó là thật. Nhưng mà... Giải thích làm gì? Níu kéo nó lại ư? Không được. Nó không thể ở bên hắn được. Những nguy hiểm cứ liên tiếp rình rập.

- Được! Nếu em đã biết cả rồi thì... Chưa muộn lắm đâu. Em đi đi!

Châu Hoà bất ngờ đứng bật dậy.

- Cái gì?

Đây không phải là điều mà bà mong muốn. Tại sao lại thành ra thế này?

- Con không được...

Nó cười khẩy.

- Được rồi. Đã đủ rồi. Tất cả... Tôi sẽ xem như là một cơn ác mộng. Từ nay trở đi, tôi không hy vọng sẽ gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Tôi và nhà họ Vương các người... Chấm dứt!

Nắm tay hắn nắm chặt lại. Trái tim đau như ngàn dao cứa nát, từng giọt máu rơi, từng mảnh vỡ nát...

Đôi mắt nó đỏ những tia máu, cực kì phẫn nộ. Cố kiềm nén tất cả vào lòng, nó lạnh lùng xoay người bước đi.

- Tiểu Vân!

Châu Hoà vội đuổi theo nó.

Hắn đứng đó, tựa như rơi xuống vực thẩm mà tâm trí không còn chút yên lòng.

Nó đi nhanh xuống các bật thang. Châu Hoà đuổi theo phía sau, nhất thời vấp ngã.

Nó vội xoay người đi tới đỡ bà ấy.

Bà ấy liền nắm lấy tay nó.

- Tiểu Vân... Ta xin con. Kỳ yêu con, nó cần con...

Nó nén nước mắt.

- Anh ta đã nói rồi. Không phải dì không nghe. Anh ta không cần con. Hy vọng sau này dì sống tốt.

Dứt lời nó liền đứng lên đi thật nhanh.

- Tiểu Vân!

- Vật nhỏ!

Y Nhiên vội vã chạy theo nó. Đi tới nắm lấy cánh tay nó kéo lại.

- Em...

Không có bất kì quan hệ nào với nhà họ Vương.

Nó hất mạnh tay Y Nhiên ra.

- Cút đi!

Trước nay chưa từng thấy nó nổi nóng đến như vậy. Thật sự làm cho anh rất sợ.

- Em bình tĩnh lại. Anh đưa em về thành phố...

- Tôi không cần. Các người biến khỏi cuộc đời tôi đi. Tất cả sự thương hại của các người... Tôi không cần.

Nó đẩy Y Nhiên ra xa, đi thật nhanh ra cổng.

Y Nhiên vội vã đuổi theo sau.

Bất ngờ lại thấy hắn chạy thật nhanh ngang qua anh. Châu Hòa cũng vội chạy theo sau.

Hắn không thể để nó đi được, hắn yêu nó. Không thể để mất nó một lần nữa. Hai tháng qua đã là khoảng thời gian tệ hại nhất cuộc đời hắn khi nghĩ đến nó đang rất hận hắn. Chính hắn cũng đã rất hận bản thân tại sao lại rời đi bỏ nó lại.

Khiến nó tổn thương như vậy, lòng hắn có thể an được sao? Tất cả là do hắn yêu thương nó chưa đủ sao?

Trái tim nó đau nhói, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, rời khỏi cái nơi đã cho nó biết sự thật về hắn, sự thật về tình yêu mà nó luôn ảo tưởng bấy lâu nay. Tất cả mọi thứ hôm nay nó biết được, tất cả những gì nó nhận được chỉ toàn là đau thương, là sự tổn thương tột cùng khiến nó hoang mang như lọt vào hố sâu của tuyệt vọng.

Muốn chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi nơi này...

Quên hắn, quên kỉ niệm, quên tất cả... Tất cả những gì thuộc về hắn. Quên hết...

Một chiếc xe lao thật nhanh tới, nó bất ngờ chạy ra đường khiến tài xế lhoong kịp xử lí... Rầm!

Chân hắn khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Nó nằm trước đầu xe, cả thân thể nhỏ bé toàn là vết thương, máu ở vùng đầu không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ mặt đường.

Trái tim hắn như bị bóp nghẹn. Khó thở, hắn không thể hô hấp như bình thường được nữa.

Hình ảnh mười năm trước lại một lần nữa hiện về lấp đầy não bộ hắn.

"- Tiểu Vy! Tiểu Vy! Cậu mau tỉnh lại. Tiểu Vy!

Cô gái đó... Trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Máu nhuộm đỏ cả áo đồng phục.

Nắm tay hắn nắm chặt."

- Tiểu Vân!

Y Nhiên lao nhanh ra đường, đỡ đầu nó dậy.

- Vân! Tỉnh lại đi em! Mở mắt ra đi em!...

Nó mơ hồ mở mắt nhìn Y Nhiên...

- Tôi sẽ quên... Sẽ xem tất cả như một cơn mơ...

Dứt lời nó liền lịm đi.

- Shit!

Anh nhìn sang hắn đang đứng như trời trồng ở đó. Tức giận chửi thề một tiếng. Vội vã bế nó lên đưa vào xe.

-------

Quên hết tất cả!
Vương Khánh Kỳ!
Kỉ niệm!
Hạnh phúc!
Tình yêu!
Cái chết!
Phiền phức!
Tổn thương!
Đau lòng!

...

Tất cả chỉ là một giấc mơ. Phải quên! Quên hết tất cả.

Là mơ.

Chỉ là mơ

Là một cơn ác mộng.

Nó lờ đờ mở mắt. Toàn thân sao lại đau đến vậy? Cứ như xương cốt đều bị gãy ra từng khúc vậy.

Nhưng mà đầu vẫn là nơi khiến nó đau nhất.

Đây là đâu? Bệnh viện sao? Sao nó lại ở bệnh viện?

Nó nhớ nó có cãi nhau với một người. Sau đó nó chạy thật nhanh ra đường. Một chiếc xe lao tới. Y Nhiên ôm lấy nó... Và bây giờ nó lại nằm đây.

Bên tai nó chợt vang lên tiếng nói. Hơi ồn ào rồi đó.

- Tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi...

Tiếp theo nó lại nhìn thấy... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu....

Sao nhiều người vậy? Nhưng lại chỉ có một người bác sĩ, một người y tá.

- Mộc Vân! Cô thấy trong người thế nào?

Nó ngây ngô nhìn vị bác sĩ rồi nhìn mọi người.

- Tôi thấy đói.

Châu Hòa vội bước gần tới.

- Đói, đúng rồi... Con rất đói phải không? Ta sẽ lập tức gọi người mang thức ăn cho con.

- Cô có nhận ra mọi người không?

Nó nhìn sang vị bác sĩ rồi nhìn qua một lượt mọi người có mặt trong phòng.

Thật sự vị bác sĩ rất lo lắng. Lúc tiếp nhận bệnh nhân, não bộ nó là nơi bị trấn thương rất nặng.

Nó chỉ mặt từng người.

- Dì Châu! Phúc Hân, Y Nhiên...

Mọi người đều vui mừng khi nó vẫn nhớ họ. Nhưng...

Nó nhíu mày nhìn hắn.

- Còn... Tôi, tôi không biết người này!

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Đôi tay hắn run rẫy sợ hãi.

- Tiểu Mộc...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro