Chap 45: Tâm lí tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi ở ghế gỗ bên dưới khuôn viên bệnh viện. Ánh mắt dõi về phía khoảng trống phía trước.

Hắn đứng từ xa lặng nhìn nó.

"- Sau tai nạn vùng đầu là nơi tổn thương nhiều nhất. Não bộ bị va đập mạnh khiến các dây thần kinh bị ảnh hưởng. Hơn nữa, việc bệnh nhân nhớ tất cả mọi người, nhận thức được bản thân, nhưng lại chỉ quên một người. Rất có thể trước khi tai nạn xãy ra, đối phương đã gieo một nỗi tổn thương sâu vào lòng bệnh nhân. Khiến bệnh nhân nhất thời không thể chịu đựng nổi, dẫn đến muốn quên đi tất cả về đối phương. Trường hợp này số người mắc phải chiếm tỷ lệ rất nhỏ, hơn nữ việc này lại ngiêng về hướng tâm lí học. Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn để các người hiểu hơn về căn bệnh này."

- Tiểu Mộc! Anh thật sự xin lỗi em.

" Nhưng cũng tốt. Khiến em quên được anh... Em hãy trở về cuộc sống của em như trước kia đi. Khoảng thời gian anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Tạm biệt, Mộc Vân!"

__

Hắn xoay người nhìn Châu Hòa.

Hắn bất ngờ khụy chân quì xuống trước mặt bà.

- Con làm gì vậy?

Bà bất ngờ vội đến đỡ hắn dậy nhưng hắn lại gạt tay bà đi.

- Con cầu xin mẹ! Con không muốn cô ấy chết. Xin mẹ hãy để cô ấy sống bình yên như bao người con gái khác. Con xin mẹ!

Sao lại như vậy? Sao cuộc đời mẹ con bà lại bất hạnh như thế này? Tại sao lại không thể sống một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác chứ? Người khác nghĩ rằng họ là người hạnh phúc. Họ có tất cả, quyền lực, tiền bạc... Nhưng không ai thấy được, sâu trong một gia đình là một nỗi bất hạnh không thể tả thành lời.

Nó sau khi trở về thành phố, lại tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như trước kia. Nhưng sâu trong lòng nó lại có một cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó, cảm giác vừa thiếu trống? vừa cô đơn cũng thật hoang mang.

Một khoảng thời gian dài cả hai đều đánh mất nhau, không gặp, không liên lạc, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ. Nhưng có lẽ người đau lòng nhất vẫn là hắn. Bởi vì người duy nhất nhớ tất cả mọi chuyện... Những kỷ niệm, những ngày vui, những khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình mà nó và hắn cùng nhau xây nên... Tất cả! cho đến bây giờ chỉ còn mỗi một mình hắn nhớ. Cũng chỉ còn mỗi một mình hắn yêu nó. Người mang vết thương sâu nhất cho nên bây giờ vẫn là hắn.

Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó khi mà vẫn còn một người đang nuôi ý định phá hoại cuộc đời nó.

Hiện tại bây giờ Y Nhiên cũng không còn ở bên cạnh nó như trước. Chỉ còn lại một mình nó. Quay về làm việc ở cửa hàng tiện lợi để nuôi Bảo Bảo. Nó vẫn ở căn hộ đó, nơi chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm giữa nó và hắn, nhưng trong nó bây giờ... Hắn và cả nhà họ Vương chỉ là những người lạ, người hoàn toàn không có bất kỳ một quan hệ nào với nó cả.

Lưu Vi nhìn nó thất thần bước vào cửa tiệm. Nhẹ thở dài.

- Sao cậu lúc nào cũng không có sức sống vậy?

Nó mang tạp dề vào, đi sắp xếp lại hàng hóa.

- Mình không biết. Trong lòng luôn cảm thấy không vui.

Nó biến mất ở phía cuối hành lang, thẫn thờ bên dưới một lúc lâu.

--

- Mộc! Cậu không nhớ thầy Kỳ thật sao?

Họ tổn thương nhau như thế nào? Phúc Hân không biết. Nhưng mà chẳng phải trước đây họ từng rất yêu thương nhau sao?

Trong lòng cô luôn cảm thấy nó và hắn là thuộc về nhau. Họ không thể nên duyên với bất kì người nào khác.

Giống như nó không thể không cần sự lo lắng từ hắn. Giống như hắn không thể thiếu cảm giác muốn yêu thương khi ở bên cạnh nó.

Họ là của nhau! Không thể tách rời.

Nó im lặng một lúc rồi lắc đầu.

- Không nhớ, không biết. Tôi không quen ai tên Kỳ cả.

Phúc Hân thở dài bất lực.

--

- Thầy thật sự từ bỏ cậu ấy? Đúng là thầy đã sai khi xem cậu ấy là người thay thế...

- Không phải như vậy.

- Vâng! Nhưng hiện bây giờ... Đáng lí ra thầy phải là người bên cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ mới đúng chứ? Sao thầy lại bình thản như chẳng có gì xãy ra?

Ai mới có thể hiểu được tâm hắn đau nhói khi thiếu vắng nó chứ. Nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Để nó bên cạnh hắn, khiến nó vướn phải rắc rối... Còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hắn biết nó bị tổn thương, nhưng làm gì được đây? Mang nó quay về? Không. Cũng chính vì yêu nó nên hắn mới chọn cách rời xa nó. Vào lúc này thì nó không còn nhớ hắn, vậy thì đã sao? Chẳng phải quá tốt sao? Sẽ khiến nó không còn nặng lòng khi nghĩ đến hắn nữa.

Người có xuất thân như hắn, không đáng nhận được tình yêu của nó.

Đến giờ phút này, hắn chỉ có thể nói với nó một câu "Anh xin lỗi".

- Thầy nghĩ rằng bây giờ cậu ấy ổn hơn sao? Quên được thầy cậu ấy sẽ ổn sao? Bây giờ cậu ấy chỉ như một cái xác không hồn. Lúc nào cũng thẫn thờ như người mất trí. Cậu ấy thường xuyên nói với tôi mỗi đêm cậu ấy đều gặp ác mộng...

"- Không, không... Cha, mẹ.

Hắn vội chạy sang phòng nó, lay người nó.

- Em sao vậy Vân! Vân, dậy đi em!

Nó mở choàng mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy hắn bên cạnh nó liền bật dậy ôm lấy hắn.

- Em sợ...

Nước mắt cùng mồ hôi hòa lẫn vào nhau thấm ướt vai áo hắn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó an ủi.

- Anh ở đây! Không sao, không sao rồi."

- Cũng bởi luôn thẫn thờ cộng thêm lại ở một mình, cậu ấy thường xuyên bỏ bữa, có ăn cũng ăn không đúng giờ, bệnh đau dạ dày của của cậu ấy lại trở nặng hơn rồi.

"- Sao anh lại vứt hết snack của em?

Hắn nghiêm khắc nhìn nó.

- Không được ăn mấy cái snack chiên này nữa, cả gà rán, nước có gar, đồ chiên xào... Cấm!

- Sao anh ngang ngược vậy?

- Cái gì mà ngang ngược? Vì sức khỏe của ai hả? Lần trước đau đến xanh mặt vẫn chưa sợ sao? Đến lúc chảy máu dạ dày rồi thì đừng trách anh sao lại không chăm em tốt. Bệnh dạ dày là bệnh rất nguy hiểm có biết chưa?

Khi hắn quay lại nhìn thì đã thấy nó biến mất từ lúc nào. Quay sang nhìn thấy cửa phòng nó đang nhẹ nhàng đóng lại.

- Chỉ có mấy gói snack mà lại đọc nguyên bài diễn văn. Hứ!"

- Cậu ấy nói với tôi lúc nào cậu ấy cũng có cảm giác như đã đánh mất cái gì đó nhưng lại không biết là thứ gì. Luôn trong trạng thái cảm thấy trống vắng...

Nắm tay hắn siết chặt.

- Em có hiểu cảm giác lo sợ nhìn thấy người mình yêu chết không?

Phúc Hân nhíu chặt mày nhìn hắn.

Hắn cười khẩy.

- Người thay thế. Đúng, người mà cô ấy thay thế đó chính là Trần An Vy, nữ sinh trung học, con gái một cặp ngư dân, đã chết vì tai nạn giao thông. Nói đúng ra là một vụ giết người. Vì tôi là người thừa kế, người thừa kế của một tập đoàn, yêu con gái của ngư dân, cái giá tôi phải trả là đã dằn vặt bản thân suốt mười năm sau cái chết của cô ấy. Tận mắt chứng kiến mọi việc diễn ra, tận mắt nhìn người con gái tôi yêu cả thanh xuân nằm trong vòng tay tôi dần lịm đi và không bao giờ tỉnh lại nữa.... Em hiểu cảm giác đó không? Cảm giác làm một người thừa kế.

Hắn muốn như vậy sao? Muốn rời xa nó sao? Tất cả mọi tội lỗi mà nó luôn tự nhận là nó gây ra... Nhưng mọi tội lỗi, đều bắt nguồn từ xuất thân của hắn.

Hắn muốn làm một người bình thường.

- Tôi yêu Tiểu Mộc như thế nào làm sao em có thể hiểu. Cũng bởi vì tôi quá yêu nên mới không muốn để cô ấy phải ra đi giống như An Vy. Cũng bởi vì tôi yêu cô ấy nên mới để cô ấy ra đi... Tất cả đều là vì yêu cô ấy.

- Thầy yêu cậu ấy nhưng lại chọn cách làm tổn thương cậu ấy? Thầy không muốn cậu ấy chết nên chọn cách rời xa cậu ấy? Vậy thầy thấy cậu ấy bây giờ ổn chứ? Cậu ấy chẳng khác gì mội người chết biết sinh hoạt cả. Thầy đã từng trãi qua sự việc kinh khủng kia, bị dày vò suốt mười năm. Bây giờ thầy lại chọn cách mất đi tình yêu suốt một đời. Thầy đã trãi qua, tại sao thầy không tìm cách đấu tranh cho tình yêu này? Năm đó thầy là một thiếu niên, nhưng bây giờ thầy đã trưởng thành hơn rồi... Tại sao thầy vẫn còn sợ sự việc năm xưa? Trừ phi thầy không thực sự yêu Tiểu Mộc.

Sao lại vậy? Tại sao Phúc Hân có thể nói được như vậy? Tại sao hắn lại đưa ra quyết định rời xa nó chứ.

Không! Phúc Hân nói đúng. Sai lầm của mười năm trước sẽ không thể lập lại được. Hắn không phải như trước, hắn là người làm chủ cuộc đời mình.

Đúng! Nó là của hắn. Của một mình hắn. Không ai có quyền cướp nó khỏi tay hắn được.

- Cảm ơn em, Phúc Hân.

Châu Mộc Vân! Ở đó chờ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro