Chap 46: Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tỉnh dậy nó luôn cảm thấy kì lạ. Những hồi ức mơ hồ cứ luôn lẫn quẫn trong tâm trí nó.

Nó được nhận nuôi bởi một người đàn ông không rõ mặt trong mỗi giấc mơ. Nó và người đó kết hôn, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem tivi, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió... Nhưng tại sao khuôn mặt của người đàn ông đó lại luôn mờ nhạt như vậy?

Nó luôn bị thức giấc giữa đêm bởi những giấc mơ kì lạ.

Đêm nay nó cũng bị đánh thức bởi giấc mơ kì lạ cứ lập đi lập lại đó.

Nó ngồi ở bàn học, kéo ngăn tủ ra nhìn thấy một chiếc hộp gỗ. Nó cau mày lấy chiếc hộp gỗ ra đặt lên bàn.
Bên trong là chiếc kính mắt. Nó nhíu mày.

----

- Khánh Nhi!

Y Nhiên cau mày, người con gái đó sao lại ở nơi này?

Người con gái đó xoay đầu nhìn về phía anh. Giây phút nhìn thấy cô ấy quay đầu lại, Y Nhiên ngạc nhiên tột cùng. Một dự cảm bất an chợt dâng lên.

"Bị phát hiện rồi."

Cô ấy nhếch môi cười nhẹ không dễ nhận ra.

- Đã lâu không gặp.

--

Chiếc xe phóng nhanh đi hướng tới thành phố Y.

Trường luyện thi đại học thành phố.

Nó bước ra ngoài cổng trường, từ xa nhìn thấy Lưu Duy chờ sẵn ở đó.

Nó cười nhẹ đi tới.

- Anh nghĩ em là con nít sao?

- Đúng, em là con nít. Lúc nào cũng phải theo sau để bảo vệ em.

Lưu Duy mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó.

Chiếc xe nhẹ dừng lại từ xa. Hắn nhìn thấy hành động vừa rồi của Lưu Duy đối với nó.

Tức giận? Không, lần này hắn đến để mang nó về lại bên hắn. Không thể để một việc nhỏ này làm ảnh hưởng.

Hắn tháo dây an toàn, di động lại bất ngờ vang lên. Hắn cau mày.

- Khánh Nhi đang ở thành phố Y.

Chân mày hắn cau chặt lại.

Lưu Duy nắm tay nó.

- Anh đưa em về.

Nó mỉm cười theo sau Lưu Duy. Đi được hai bước thì tay còn lại của nó lại bất ngờ bị níu lại.

Nó xoay đầu nhìn người đối diện. Lưu Duy cũng xoay lại, chân mày nhíu lại.

"Không phải Khánh Kỳ mà là tên điên này sao?"

Người đàn ông đó nhếch môi cười với Lưu Duy.

- Lưu thiếu gia! Cậu chọn nhầm người rồi thì phải.

- Em ấy cũng không phải là người của Hòa thiếu cậu.

Hòa Thiên Minh cau mày. Đúng, cô ấy không phải người của hắn, nhưng là người của bạn hắn.

Hắn lại ngu ngốc suýt chút nữa chạm vào người con gái này. Điều tra lại mới phát hiện hóa ra người con gái này là của Khánh Kỳ.

Nó nhíu mày nhìn người đàn ông đó.

Nhớ không nhầm thì hắn là người đã cưỡng hôn nó lúc trước.

- Anh rốt cuộc lại muốn gì ở tôi?

Hắn bật cười. Cái gì mà "lại muốn gì ở tôi"? Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là mù quáng đi tìm người con gái kia mà nhất thời động vào nó. Nhìn cơ thể gầy nhỏ không ra dáng một thiếu nữ như nó chỉ làm hắn phát ngán.

- Nè, bổn thiếu không có hứng thú với em đâu.

Nó cau chặt mày.

Lưu Duy kéo nó về phía anh.

- Dù là ý gì, cũng sẽ không có chuyện em ấy sẽ đi cùng cậu.

Vốn dĩ ban đầu nhìn thấy xe của Khánh Kỳ dừng ở xa, anh đã cố tình tỏ ra thân thiết với nó để chọc cơn ghen của hắn nổi lên mà tới cướp nó đi. Ai ngờ người xuất hiện bây giờ lại là tên điên phong lưu này.

- Cũng không có chuyện em ấy đi cùng cậu đâu.

Thiên Minh vươn tay tới chực kéo tay nó về thì cổ tay bất ngờ bị nắm lại.

Lưu Duy theo phản xạ kéo nó ra phía sau lưng mình. Nhíu này nhìn người vừa tới. "Tên đần!".

Thiên Minh liền ngẩng đầu nhìn người vừa ngăn mình lại.

Hắn đứng đó, nghiêm mặt nhìn anh ta.

Nó nhíu mày nhìn hắn.

Hắn hất tay Thiên Minh ra, gằn giọng.

- Có lẽ cậu đã biết. Không phải người cậu được chạm vào đâu.

Trong lòng Thiên Minh bất giác cười khổ. Chỉ là vừa định nắm tay mà hắn đã như vậy, nếu nhỡ hắn biết được anh ta xém chút... Có phải ngay lập tức đào một cái huyệt cho anh ta tự lết vào không?

Hắn xoay người nhìn nó.

- Mộc Vân! Đi theo anh!

Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay nó lôi đi nhanh.

Nó nhíu mày, có chút sợ hãi khi hắn hung dữ như vậy.

- Anh bỏ tôi ra. Anh làm tôi đau đó... Bỏ ra đi!

Hắn kéo nó đi thật nhanh, đẩy nó lên xe rồi cũng nhanh chóng lên xe phóng đi thật nhanh.

Trên xe nó không ngừng la hét.

- Anh làm gì vậy hả? Anh định đưa tôi đi đâu? Dừng xe, tôi nói anh dừng xe lại!....

Bỏ ngoài tai tất cả, hắn lạnh lùng phóng đi thật nhanh.

Lưu Duy nghiêm mặt nhìn Thiên Minh.

Anh ta bị nhìn chăm chăm cũng hơi khó chịu, bối rối uống cạn ly rựu.

- Nè! Cậu nhìn tôi cái gì?

- Cậu là tên phong lưu ngu ngốc.

- Nói gì hả?

Thiên Minh làm hành động dọa đánh anh.

Anh cau mày.

- Ai mượn cậu xuất hiện vào lúc đó? Tôi muốn thả câu để cho tên ngốc kia nổi cơn ghen mà kéo Tiểu Vân đi. Cậu lại đùng đùng xuất hiện, phá nát kế hoạch của tôi.

Thiên Minh hơi ngượng nhưng vẫn nói cứng.

- Gì chứ? Bây giờ chẳng phải cậu ta đã đưa cô nhóc đó đi rồi sao?

- Nhưng bây giờ lại bước sang một kịch bản mới rồi.

Lưu Duy nắm chặc di động.

Vi Vi Tiểu Muội: Khánh Nhi trở về rồi anh.

Hắn đưa nó tới công viên ở bên dưới khu chung cư. Nơi hắn đã bày tỏ tình cảm với nó.

Hắn kéo tay nó tới chiếc ghế mà nó hay ngồi.

- Nơi này, anh đã ôm lấy em nói với em rằng đừng rời bỏ anh. Nơi anh và em cùng ngồi mỗi tối...

Nó cau mày nhìn hắn.

- Anh và tôi có quan hệ gì?

- Anh là chồng của em.

Nó bật cười khẩy.

- Anh sao vậy? Bây giờ đàn ông các người lại chuộng cái phong cách cầm thính đập thẳng vào mặt à? Nếu anh là chồng tôi sao tôi lại không nhận ra anh chứ?

- Vì em gặp tai nạn, não bộ bị tổn thương...

- Vậy tại sao tôi lại nhớ tất cả mọi người mà chỉ quên mỗi anh?

" Não bộ bị tổn thương. Về tâm lí học thì có vẻ đối phương đã gieo một nổi tổn thương sâu sắc khiến bệnh nhân muốn quên đi mọi thứ. Dẫn đến việc một phần kí ức sẽ mất đi..."

Hắn cau mày. Một lúc rồi cúi đầu.

- Vì anh đã làm em tổn thương.

Nó bạt cười. Nụ cười có chút chua xót.

- Vậy nên bây giờ tôi cũng không cần thiết phải nhớ đến anh nữa nhỉ?

- Đúng vậy!

Hắn vừa định mở miệng nói thì bất ngờ một giọng nữ chen vào.

Hắn và nó xoay đầu về phía phát ra tiếng.

Một cô gái ăn mặc trẻ trung bước tới, tóc xoăn gợn phập phồng theo từng bước đi.

Tới gần nó và hắn, cô ta mỉm cười.

- Chào! Tuy không muốn phá cuộc nói chuyện của hai người, nhưng mà rất tiếc là câu hỏi vừa rồi của bạn gái đây đúng rồi đó! Cô không cần nhớ tới người đàn ông này nữa đâu. Vì anh ấy là của tôi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro