Chap 47: Mâu thuẫn anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa bao giờ có bất kì một người nào từng trải qua một con đường tình yêu chỉ trải đầy những hoa hồng.

Chông gai ở đâu? Đau khổ ở nơi chúng ta chưa từng xác định được vẫn còn đang ở phía trước chờ ta bước tới.

Còn việc sau khi cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió, liệu có đến được với nhau không? Đó vẫn còn lệ thuộc vào bản thân ngươi!

---

Nó mỉm cười với cô gái vừa bước đến.

Nói những lời đó ra, hy vọng kể từ bây giờ đừng bao giờ để người đàn ông của cô tìm đến tôi.

- Chị nên biết cách giữ người đàn ông của mình đừng đi quấy rối người khác.

Nói rồi nó quay lưng bỏ đi.

Cô ta nhíu mày. "Đứa nhỏ này có vấn đề sao?"

Chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân đã cảm thấy trong tay trống vắng, quay sang thì thấy hắn đi thẳng về hướng khu trung cư, cố đi nhanh đuổi theo nó. Cô ta nhíu mày.

- Khánh Kỳ!

Hắn mặc kệ cô ta, vẫn bước đi thẳng về phía nó.

Cô ta tức giận chạy nhanh đến. Tay bất ngờ bị kéo lại.
Cô ta nhíu mày xoay đầu lại.

Y Nhiên nghiêm mặt nhìn cô ta.

- Có thôi ngay không?

- Kỳ là của tôi. Tôi không chấp nhận anh ấy cùng người khác... Nhất là con nhỏ đó.

- Cô đừng quên cô và Kỳ là anh em cùng một cha sinh ra.

Cô ta cười khẩy.

- Sao chứ? Anh em? Tôi không phải là con của ông ta, Kỳ lại càng không. Ngay cả anh! Anh có nhận ông ta là cha không?

- Cô mất hết lí trí rồi. Cả anh ruột cũng muốn... Cô có phải thiếu đàn ông không?

- Phải đó, tôi thiếu đàn ông. Giống như bà Ý Lan, làm hồ ly đi quyến rũ người đã có gia đình....

Bốp!

Y Nhiên tức giận tát vào mặt cô ta.

- Cô đừng quên, người đó là người đã sinh ra cô, mang cho cô sự sống.

- Anh nghĩ tôi cần loại người như bà ta mang cho tôi sự sống à? Mỗi lần nghĩ đến vì bà ta mang tôi trong người, vì có tôi mà gia đình Khánh Kỳ đổ nát, trái tim tôi đau như bị xé nát. Thà là bà ta đừng sinh ra tôi. Tôi không cần!

Cô ta gào lên. Y Nhiên đưa tay lên chực tát cô ta nữa nhưng rồi lại chợt khựng lại.

Cô ta nói đúng. Vì sự xuất hiện của Y Lan, vì sự có mặt của anh và cô ta nên gia đình của Khánh Kỳ hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng đó có liên quan đến việc cô ta dành tình yêu bất chính cho người anh cùng cha với mình chứ?

"- Khánh Nhi! Đừng vào đó!

- Con chỉ vào lấy chiếc máy bay giấy thôi mà.

Cô gái nhỏ xoay người cười với quản gia rồi chạy đi mất.

- Không được, đó là phòng của thiếu gia...

Còn chưa dứt câu đã thấy cô vé chạy mất.

Cô nhón chân kéo tay nắm cửa xuống, đẩy cửa ra. Một màu tối đen đập vào mắt. Rõ ràng bên ngoài trời là ban ngày, nhưng trong căn phòng này chỉ một mãng tối đen, chỉ thấy ánh sáng nhỏ yếu ớt từ chiếc đèn ngủ.

Run rẫy bước vào căn phòng, tìm kiếm chiếc máy bay giấy.

Cạch một tiếng. Từ trong căn phòng nhỏ bước ra. Một người con trai khoảng mười ba tuổi bước tới. Bóng tối quây quanh khiến cô không tài nào nhìn rõ mặt người đối diện cả.

Nhưng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo và đáng sợ. Cô run rẫy lấp bấp.

- Máy, máy bay giấy...

Từ trước đến nay cô chỉ nghe mẹ kể rằng cô có một người anh trai, nhưng cô chưa bao giờ được gặp người đó. Anh luôn ở trong căn phòng tối, một mình.

Sự xuất hiện của cô khiến anh thấy khó chịu. Nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến người mẹ bị vức bỏ của mình.

Anh căm phẫn vò nát máy bay giấy trong tay.

- Sao lại vào trong này?

- Em... Em...

- Đi ra!

Giọng trầm thấp của anh lại vang lên, khiến cô sợ hãi òa khóc chạy đi.

Sáng hôm sau ngủ dậy, vừa bước xuống giường cô lại nhìn thấy một chiếc máy bay giấy nằm trước cửa phòng.

Là anh sao?

Buổi chiều đi học về, cô nén hết sợ hãi, một lần nữa đi vào phòng anh.

Lần này anh đang nằm ngủ trên giường. Cô liền tiến đến bàn học.

- Làm gì?

Cô giật mình quay sang nhìn anh, thấy anh ngồi ở mép giường nhìn cô. Rõ ràng lúc nãy anh đang ngủ mà. Không phải anh thính đến vậy chứ.

- Em, em... Em không có trộm đồ của anh đâu.

Anh nhíu mày đứng dậy đi tới gần cô. Nhìn lên bàn học thấy mấy thanh chocolate.

- Tôi không thích mấy thứ này. Đem về đi.

- Sao anh lại không mở đèn?

Cô ương bướng đứng đó nhìn anh.
Anh nhíu mày.

- Đó là chuyện của tôi.

- Anh không sợ sao?

Anh bật cười khẩy. Ngoan cố.

- Thứ tôi sợ là mẹ của nhóc kìa. Bóng tối này có là gì so với việc mẹ nhóc đã phá nát gia đình tôi?

Mắt cô long lanh ngây thơ nhìn anh.

Anh chợt nhận ra bản thân kích động rồi. Cô chỉ là một đứa trẻ.

- Mau về phòng trước khi tôi không còn kiên nhẫn."

Về sau, khi mà cô ta đủ lớn, đủ trưởng thành để nhận biết mọi thứ. Thì đó lại là lúc cô cảm thấy câm hận bản thân. Cảm thấy cuộc đời anh thật khiến người khác đau lòng. Cô dần động lòng với anh. Muốn là người bên cạnh anh mỗi lúc mỗi nơi.

Y Nhiên cười nhạt.

- Nhưng người mà anh ấy chọn... Là đứa nhỏ đó. Không phải là cô.

- Anh biết gì không? Đứa nhỏ đó cũng chính là người tôi muốn nó chết.

Anh cah chặt mày.

Cô ta liền giằng tay anh ra nhanh chân đuổi theo hắn.

Nó đi mỗi lúc càng nhanh chân hơn. Tới nhà, nó nhanh chóng nhập mật khẩu đẩy cửa vào nhà.

Đi được hai bước lại có tiếng nhập mật khẩu. Nó nhíu mày xoay người lại. Thấy hắn đẩy cửa đi vào.

Nó kinh ngạc nhìn hắn.

- Sao anh có thể...? Anh theo dõi tôi sao?

- Đây là nhà của chúng ta! Là nơi chứa kỉ niệm của anh và em... Em hãy nhớ lại đi.

Nó nhíu mày.

- Không đúng, nhất định là do anh theo dõi tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát.

Dứt lời nó rút di động ra ấn số gọi.

- Là cảnh sát đúng không ạ? Ở đây có người quấy....

Hắn cau mày bước tới nhanh tay giật lấy di động trên tay nó rồi ném đi.

Nó mở to mắt nhìn di động bị ném ở góc nhà, tức giận quay sang nhìn hắn.

- Anh...

Hắn lạnh mặt đưa hai tay ôm lấy mặt nó, kéo đầu nó tới, hạ môi hôn lên cánh môi nó.

Nó kinh ngạc mở to mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro