Chap 48: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Nhi vừa chạy đến, cửa đã đóng sầm khóa lại. Cô ta cau mày đập cửa.

- Mở cửa! Mở cửa ra cho tôi!

Bên trong, hắn mặc kệ tiếng động. Nuối tiếc buông đôi môi nó ra.

- Anh phải làm gì để chứng minh anh thật sự là chồng em?

Nó nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt không để lộ bất kì cảm xúc nào. Lạnh lùng đưa tay chỉ về phía cửa.

- Cút khỏi đây!

Tâm tư hắn lay động. Mọi lỗi lầm cũng chỉ tại hắn. Tại hắn mà nó mới bị tai nạn. Để giờ đây đến nhớ hắn nó cũng không nhớ. Là do hắn tự làm tự chịu.

Hắn cười tự giễu bản thân. Cô độc xoay lưng bước đi.

Nó nhìn theo bóng lưng hắn. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn bóng lưng cô độc của hắn khiến nó nặng lòng.

"Mình sao vậy chứ?"

Hắn mở cửa bước ra. Khánh Nhi nhìn thấy hắn liền tiến tới nắm lấy cánh tay hắn.

- Anh làm gì vậy?

Hắn im lặng, đôi mắt giờ đây đã nhuốm màu băng giá. Khẽ lách tay ra khỏi tay Khánh Nhi, cô độc bước đi.

Cô ta nhíu mày bước nhanh theo hắn.

- Anh bị gì vậy? Vì con bé đó mà lạnh nhạt với em sao?

- Trước đây không có cô ấy... Tôi chưa bao giờ không lạnh nhạt với em.

Cô ta cau chặt chân mày, dứt khoác nắm cánh tay hắn kéo lại.

- Trước đây anh luôn tốt với em... Cho đến khi em ra nước ngoài.

- Tốt với em vì em là em gái tôi. Đừng ảo tưởng do tôi yêu em. Tôi và em không thể.

- Anh nói dối. Trước đây là anh yêu em.

Hắn lạnh nhạt quay sang nhìn Khánh Nhi.

- Tôi có thể yêu em khi mà cái chết của Yên Vy liên quan đến em?

Đôi tay cô ta khựng lại. Ánh mắt khẽ trấn động nhìn hắn. Rồi quay đi tránh né.

- Anh nói gì vậy? Em đã làm gì chị ấy đâu.

Anh bật cười.

- Đúng, em không làm gì cô ấy. Nhưng em đã mượn tay cha để làm điều đó.

Cô ta ngước mắt nhìn hắn.

- Anh biết em vì cái gì mà. Vì em yêu anh thôi!

- Giết chết người tôi yêu thương, để tôi sống trong đau đớn giày vò.... Tất cả vì yêu tôi. Lí do chính đáng đến tôi cũng không bắt bẻ được.

Hắn lạnh nhạt nhìn cô ta rồi quay lưng bỏ đi. Cô ta đứng yên vị trí đó nhìn theo hắn.

Chính cô ta cũng đâu ngờ đến việc sẽ gây ra cái chết của Yên Vy, người con gái anh yêu cả thanh xuân tuổi trẻ.

"- Cha à, chị ấy không hợp với anh đâu! Gia cảnh không tốt... Cha chị ấy là gian hồ, mẹ chỉ mở một quán tạp hóa nhỏ... Chị ấy vào được trường đó chỉ nhờ học bổng...

- Có học bổng là học rất tốt...

- Nhưng chị ấy xuất thân không tốt... Yêu anh trai chắc gì vì tình cảm thật lòng.

Khánh Nhi một lòng đả kích không muốn để hắn và Yên Vy bên nhau.

--

Yên Vy vừa đi học về nhìn thấy cha đang ngồi ở bàn cúi đầu làm gì đó. Cô liền tiến tới.

- Cha làm gì vậy?

Ông ấy giật mình xoay đầu nhìn cô.

- Tiểu Vy!

Cô nhìn sang bàn thấy một vài tờ tiền mệnh giá lớn. Cô mở to mắt nhìn ông.

- Cha lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Ông ấy đưa tay lên miệng ra dấu bảo cô nhỏ tiếng. Ông ấy thở dài.

- Chỉ cần theo họ làm xong việc này, họ sẽ đưa thêm cho cha số còn lại. Bệnh của mẹ con không để lâu được đâu.

- Nhưng mà công việc đó không đúng, cha à... Đừng theo họ nữa được không?

- Con bảo ta phải làm gì đây? Nhìn mẹ con bệnh chết sao?

Cô thật muốn bật khóc. Trách cô vô dụng.

- Con đừng khóc. Con là niềm tự hào của cha mẹ.

Môi cô ấy run nhẹ lên. Bước tới ôm lấy ông.

Ông ấy vỗ nhẹ lưng cô như an ủi.

--

Mẹ cô được đưa vào phòng phẩu thuật theo số tiền mà cha cô nhờ người chuyển đến, còn ông ấy...

- Kết án phạm nhân Châu Nhân Thành mười tám năm tù giam can tội đồng phạm bắt cóc tống tiền, cướp của.

Vai cô run lên theo từng tiếng nấc nghẹn trước phòng cấp cứu.

Hắn vừa muốn chạy tới bệnh viện lại bị Khánh Nhi ngăn lại.

- Sao anh cứ phải như vậy?

Hắn đang vội lại bị ngăn cản, hắn khó chịu nhìn cô ta.

- Như vậy là sao?

- Anh lúc nào cũng chỉ có mình chị ấy sao?

- Cậu ấy đang cần sự an ủi. Cha cậu ấy bị bắt, mẹ đưa vào phòng phẩu thuật... Em ngăn cản như vậy là ý gì?

- Em không cho anh đi.

Hắn nhíu chặt chân mày, hất mạnh cô ta ra dứt khoát chạy đi thật nhanh.

Cô ta bị hất ngã xuống sàn, nhíu mày đau đớn, nhìn thấy hắn chạy mất. Cô ta tức giận đứng dậy chạy theo hắn.

Công sức cô ta tố cáo để cha Yên Vy bị bắt, để cô rơi vào khủng hoảng... Sao có thể dễ dàng để hắn ở bên cạnh an ủi cô chứ?

- Bác sĩ! Mẹ tôi...

Nó níu lấy tay vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Ông ấy thở dài nhìn cô.

- Tuổi đã lớn, tâm lí bị sốc rơi vào tình trạng nguy kịch. Tuy cấp cứu mổ tim ngay nhưng có vẻ kết quả không được khả quang lắm. Mong người nhà chuẩn bị tâm lí sẵn.

Cô rơi vào tình trạng sụp đổ hoàn toàn. Đôi tay buông thỏng. Ánh mắt mong lung sợ hãi.

- Mẹ...

Bà được chuyển vào phòng hồi sức.

Cô đứng bên ngoài, qua ô cửa kính nhỏ nhìn người mẹ đang hôn mê trong phòng, lòng cô nhói đau.

Hắn bước đến, ôm lấy cô vào lòng.

- Sẽ ổn thôi mà.

Nhận được hơi ấm từ hắn, cô xoay người thật nhanh ôm lấy hắn, bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

Hắn lặng im, nhẹ vuốt ve lưng an ủi cô.

--

Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào phòng tay khẽ đưa lên, nhẹ nhàng tháo mặt nạ oxi xuống, mẹ cô hô hấp dần khó khăn, gương mặt tím tái... Phản ứng mạnh mẽ rồi lại nằm im hoàn toàn.

Vừa định rời đi thì phát hiện một bóng trẻ con từ phía sau cánh cửa chạy vụt ra ngoài.
Anh ta liền rút di động ấn số gọi.

- Nhiệm vụ đã xong. Nhưng tôi thấy có một đứa bé vừa chạy ra từ phòng này.

- Mau bắt lấy nó, không chừng nó đã nhìn thấy.

Anh ta liền đuổi theo cô bé đó.

Vừa lấy nước về, Yên Vy nhìn thấy cô bé chạy thật nhanh ngang qua mình. Cô nhíu mày.

- Mộc Vân!

Nó vẫn chạy mà không để ý đến cô.

Cô khó hiểu nhưng rồi cứ nghĩ là nó hiếu động chạy lung tung nên thôi. Cho đến khi vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy mặt nạ oxi của mẹ đã bị tháo xuống, máy theo dõi nhịp tim không ngừng phát âm "bip" dài, trên màn hình chỉ là một đường thẳng.

Cô kinh ngạc sợ hãi, mở to mắt, miệng không ngừng hít thở mạnh. Mắt cô nhòe đi, vội chạy ra ngoài hét lên.

- Bác sĩ!

Các bác sĩ nhanh chóng chạy đến cấp cứu tại chỗ cho mẹ cô.
Cô sợ hãi tột cùng. Bất chợt nhớ đến nó. Cô liền chạy ra ngoài.

Nhìn thấy nó vẫn một đường thẳng chạy đi ở khuôn viên chạy ra đường. Cô nhanh chân chạy thật nhanh muốn đuổi theo nó.

- Mộc Vân!

"Không cần đuổi theo đứa nhỏ đó nữa. Mau trốn đi!"

Mộc Vân chạy ra đường, nó thật sự sợ hãi cảnh vừa rồi. Dì nó co giật rất mạnh rồi lại im lặng, âm thanh đáng sợ đó không ngừng réo lên khiến nó sợ hãi.

- Mộc Vân, cẩn thận đó em!

Nó bị đẩy thật mạnh ngã về phía trước.

Chỉ nghe âm thanh phanh xe gấp rất khó nghe.

- Yên Vy!

Hắn hét lên, vứt túi đồ trên tay đi, chạy thật nhanh về phía cô.

Ánh mắt cô mơ hồ nhìn lên bầu trời. Cả thân thể nặng nề đến không cử động được. Đầu sao lại đau đến như vậy?

Hắn nâng đầu cô dậy, ánh mắt hoang mang nhìn cô.

- Tiểu Vy, cậu không sao chứ? Cậu có nghe mình không?

Cô ấy quay sang nhìn hắn. Dùng hết sức lực dồn vào tay, gắng gượng nắm lấy cổ tay hắn, thều thào.

- Mẹ mình... Giúp mình trả thù!

"Rầm" một tiếng, bầu trời tối đen, từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống.

Mắt cô mơ hồ dần khép lại. Bàn tay cô dần buông lõng, rơi xuống.

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ của cô mà bật khóc.

- Tiểu Vy...

Nó ngã ngồi ở gần đó, chứng kiến mọi việc, chứng kiến cô ấy lịm đi...

Nó sợ hãi đến tột cùng. Tấm lí nó bị tổn thương đến bệnh. Sốt nặng suốt một tháng trời trên giường. Lúc tỉnh lại nó lại chẳng nhớ tại sao bản thân lúc đó đã thấy gì.

Nó luôn gặp ác mộng, những thứ không hay, máu, cái chết...

Sợ ảnh hưởng đến tâm lí nó, cha mẹ nó đã đưa nó đến thành phố Y sống cho đến khi ông bà gặp tai nạn qua đời."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro