Chap 49: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nhiên đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy Khánh Nhi đã ngồi ở sofa. Anh nhíu mày.

- Cô đến đây làm gì?

Cô ta xoay đầu mỉm cười với anh.

- Em gái đến nhà, anh sao lại nói như vậy?

Anh quẳng chìa khóa lên bàn. Chớp nhẹ mi mắt.

- Sao? Lại vạch ra kế hoạch gì rồi?

Cô ta bật cười.

- Anh sao vậy hả?

- Người con gái tôi yêu, chẳng phải vì cô mà bỏ mạng sao? Giây phút cô vì lợi ích bản thân, không thiết đến cảm nghĩ của tôi. Cô đã không còn là em gái tôi.
Cô ta đứng lên đi về phía anh, môi cong lên mỉm cười.

- Chẳng phải vì tốt cho anh sao?

- Cô nghĩ tôi cần cái gọi là tốt cho tôi đó sao? Tôi không muốn nói nhiều với cô. Đi đi, ra khỏi nhà tôi.

Cô ta nhếch môi cười.

- Được, tôi về. Nhưng không tránh mặt nhau lâu đâu. Ba anh em chúng ta sẽ có một ngày ngồi lại với nhau.

Anh nhíu mày vì lời nói đầy ẩn ý của cô ta. Dứt lời cô ta liền rời đi.

Chân mày anh giãn ra, chớp nhẹ mi mắt nặng trĩu.

Bước vào phòng, anh nằm vật ra giường, nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi. Thật không muốn mở mắt ra, muốn ngủ một giấc thật dài, sẽ không mệt mỏi nữa.

Anh chầm chậm mở mắt, xoay đầu nhìn sang khung ảnh bên tủ đầu giường. Anh hơi nhướn người dậy, với tay cầm lấy khung ảnh.

- Lam Nhi!

Anh nhắm mắt lại, ôm lấy khung ảnh vào lòng. Một giọt nước mắt lăn xuống.

--

Nó ngồi trên lớp, thật không thể tập trung vào tiết học. Phúc Hân đẩy nhẹ tay nó.

- Cậu ổn chứ?

- Mình không sao.

Phúc Hân lo lắng nhìn nó. Cô ấy biết phải làm gì với nó đây? Nó bây giờ còn tệ hơn lúc bị tổn thương. Cảm giác đầu óc trống rỗng chắc khó chịu lắm.

--

- Tiểu thư. Bên họ muốn gặp chúng ta.

Phúc Hân quay người nhìn người đàn ông đó.

- Họ đang ở đây sao?

- Vâng.

Cô ấy đẩy cửa bước vào một căn phòng khác rộng. Nơi sau ghế sofa là một hàng vệ sĩ vest đen nghiêm mặt đứng đó.

Cô bước tới, ngồi xuống đối diện người đàn ông đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà.

- Hòa thiếu, tìm tôi sao?

Anh ta bật cười, đưa tay về phía đám vệ sĩ, vệ sĩ hiểu ý liền lấy một chiếc hộp đặt lên tay anh ta.

Anh ta mỉm cười vứt lên bàn.

- Đã lâu không về nước, về tới nhà thì lại nghe tin Hòa tiểu thư vì yêu mà chạy tới thành phố này. Chẳng hay Hòa tiểu thư đã có được trái tim người đó chưa?

Cô ấy nhíu mày, quay sang nhìn anh ta.

- Anh tới đây để nói móc tôi?

Anh ta bật cười, nhướn người tới đưa tay kéo chiếc hộp lại, lấy ra một sợi ngọc bội cẩm thạch.

- Tìm được miếng đá vô dụng mà em muốn, nên đưa đến.

Cô ấy tròn mắt, quay người thẳng lại nhìn anh ta.

- Tìm được rồi á?

Cô ấy tròn mắt, lập tức quay người sang, ánh mắt dán vào chiếc hộp.

- Anh tìm được thật sao?

Cô vừa định đưa tay cầm lấy ngọc bội thì anh ta lại giật lại. Đóng nắp hộp lại.

Cô ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh ta.

Anh ta mỉm cười.

- Đổ biết bao nhiêu công sức mớ tìm được. Nói muốn lấy là lấy sao?

Cô ấy khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như trước, ngồi thẳng dậy nhìn anh ta.

- Gì đây?

- Tìm vật cho em. Bây giờ em giúp anh tìm người.

- Hắc đạo không cùng tiếng nói với Bạch đạo. E là khó lòng hợp tác.

- Em có thôi ngang bướng không?

- Tôi không ngang bướng. Cũng như việc tôi làm không sai khi tiếp quản công việc của cha.

Thiên Minh thở dài.

- Anh ngăn cản vì cái gì? Chẳng phải vì em sao? Em đã thấy chưa? Thấy được sự nguy hiểm của công việc đó chưa? Em chỉ là con gái, thì làm sao có thể...

- Tôi đủ khả năng.

Cô cắt ngang lời anh.

Hòa Thiên Minh, anh ta là anh trai Phúc Hân. Vì phản đối việc cô ấy đi theo vết xe đổ của cha mà đấu tranh quyết liệt.

Người anh thương nhất là cô, chính là đứa em gái cứng đầu ương bướng này đây. Vì anh thương cô nên không thể để cô làm công việc nguy hiểm đó.

Nhưng cô lại ngược lại với anh. Cô muốn giúp cha duy trì công việc mà ông yêu thích. Đứng phía sau âm thầm bảo vệ công ty, một băng nhóm được lập nên, ông gặp tai nạn, không thể tiếp tục làm lãnh đạo... Cô là người đứng ra tiếp quản.

Lúc biết chuyện, anh lại đang bận ở nước ngoài, giải quyết qua di động với cô thì gặp nhiều khó khăn vì cô cứ khăn khăn quan niệm cùa bản thân và xãy ra mâu khuẫn giữa hai anh em.

Anh chớp nhẹ mi mắt nhìn cô ấy. Một lúc sau đặt chiếc hộp lên bàn đẩy về phía cô ấy.

- Giúp anh tìm người có được không?

Cô hơi cau mày.

- Sao lại nhờ tôi?

- Vì em quen biết rộng...

- Chẳng phải anh giao tiếp rộng hơn tôi sao?

- Người anh tìm là một cô gái...

- Bên anh chẳng phải có rất nhiều phụ nữ sao?

- Em ngưng cắt lời anh được không? Anh còn chưa nói xong mà.

Cô im lặng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.

- Người đó... khoảng tầm tuổi em. Cánh lưng bên phải có một vết thẹo nhô. Mông có...

- Anh còn để ý cả mông?

Cô bất nình quay sang trợn mắt nhìn anh.
Vẻ mặt anh lúc này lại hơi ngượng.

Biết sao chứ? Chỉ lướt qua vai phát hiện có vết thẹo, ánh sáng mờ nhạt thấy được nốt ruồi son ở... Mông.

- Xin em, tìm giúp anh.

---

- Hôm nay chúng ta có giáo sư tiếng Pháp mới đó.
- Vậy hả? Sao tôi không thấy thông báo vậy?
- Cậu có bao giờ cập nhật thời gian biểu đâu mà thông báo.
...

Sao cứ đổi giáo viên mãi vậy? Đi học mới có gần một tháng, đã đổi hơn năm giáo viên rồi.

Nó chóng cằm nhìn ra ngoài ban công. Phúc Hân đưa cho nó hộp sữa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu sao cứ thẫn thờ vậy?

- Mình cứ có cảm giác khó chịu. Rõ ràng là như vừa đánh mất gì đó, nhưng lại không nhớ ra được.

Phúc Hân thở dài. Biết làm sao đây? Làm sao? Làm sao?

Tại sao họ yêu nhau, tự ngược nhau mà lại khiến người ngoài cuộc đau lòng như vậy chứ? Thật là đau tim mà.

Nhã Đan ôm sách đi tới.

- Các cậu có dư sách tiếng Pháp không? Mình để quên mất rồi.

Nó đưa tay vào ngăn bàn, lấy quyển sách ra đưa cho Nhã Đan.

- Cậu cầm đi.

- Rồi cậu lấy gì mà học.

- Cầm đi, mình bây giờ không muốn học.

- Tan học mình mua kem cho cậu.

- Ok con dê!

Reeng~

Chuông vào học vang lên, tất cả ổn định chỗ ngồi.

Giáo sư bước vào lớp.

- Chào các em. Học tiếng Pháp rất khó khăn. Cần có một giáo viên có thể đưa ra nhiều phương pháp học phù hợp với các em và diễn giảng một cách dễ hiểu cho các em. Để các em có thể học tốt được.

- Vâng!

Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn rất muốn ngủ, chập chờn nhìn thấy khuôn mặt với mắt kính gọng tròn của hắn.

Một gương mặt cũng với mắt kính tròn đang tươi cười ngay trước mắt bỗng hiện lên. Nó nhíu mày.

- Giáo sư....

Hắn nhìn về phía nó. Môi cong lên mỉm cười.

Anh vẫn chưa mất em đâu. Nếu trực tiếp không thành công. Anh sẽ sử dụng cách này, tiếp cận em như lúc ban đầu, từ từ khiến em nhớ lại từng hồi, từng hồi kỉ niệm.

- Chúng ta làm quen với nhau trước nhé! Tôi là giáo sư dạy tiếng Pháp cho các em trong thời gian tới. Tôi tên Vương Khánh Kỳ, chuyện tình cảm thì hiện tại đang trong thời gian theo đuổi đối phương.




---

Chòi ưi :))) buồn ngủ thấy sao mà ráng căng mắt lên viết cho xong~
Mai còn phải đi làm~ ủ oa~~~~~
.
.
.
.
.

Mà nói này nghe... :)) toàn động bị lừa rồi nhe~ mị là girl =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro