Chap 50: Quay về như trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em có biết là anh luôn chờ đợi em, chờ một ngày nào đó em nhớ tới anh, nhớ tới những kỉ niệm giữa chúng ta. Đó là điều anh luôn mong muốn, chỉ là anh muốn... Anh không biết trong em như thế nào. Nhưng anh thì luôn nhớ đến em, mỗi giây, mỗi phút... Chỉ nhớ đến em.

---

- Đang theo đuổi, như vậy hiện tại giáo sư vẫn chưa có người yêu. Chỉ là đang theo đuổi.
...

Nó cau mày, sao đi đến đâu cũng gặp mấy đứa con gái mê trai như vậy?

Hắn chỉ tập trung giảng bài mà không hề để ý đến nó như trước đây.

Nhã Đan và Phúc Hân trong lòng thầm lo lắng. Sợ rằng sẽ xãy ra chuyện không hay.

- Trang 178, các em đọc kĩ đoạn văn. Tôi sẽ đặt câu hỏi.

Tất cả đều cúi đầu chăm chăm vào quyển sách. Duy nó lại không có sách.

Khi hắn bước tới nhìn thấy nó không mang sách còn gục đầu trên bàn ngủ, hắn dùng tay gõ nhẹ trên bàn.

Nó ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn nghiêm mặt nhìn nó.

- Sách em đâu?

- Không mang.

Nó lạnh nhạt nhìn hắn.

Cả lớp hiếu kỳ xoay đầu nhìn họ.

Hắn chớp nhẹ đôi mắt. Lạnh lùng cất tiếng.

- Ra ngoài.

Nhã Đan cau mày đứng dậy.

- Thưa giáo sư, sách của Mộc Vân là do em mượn.

- Không cần biết. Người không có sách trong giờ học của tôi, ra ngoài đứng phạt. Hơn nữa Mộc Vân lại còn ngủ trong giờ của tôi. Thái độ không nghiêm túc trong giờ học.

Phúc Hân kinh ngạc tròn mắt. Trước đây chẳng phải hắn luôn bao dung nó sao? Dù nó có làm sai thế nào hắn cũng có thể bao dung nó. Nhưng bây giờ...

- Giáo...

Còn chưa thể mở miệng nói, cạch một tiếng nó đứng dậy. Lạnh nhạt lướt đi thẳng ra ngoài.

Phúc Hân cau mày nhìn nó rồi lại nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn bình thản quay đi.

--

- Anh tìm người đó làm gì? Em không tin anh tốt lành muốn bù đấp cho phụ nữ sau khi đã "ăn" họ.

- Nhờ em tìm thì em tìm giúp đi. Đừng ý kiến.

Phúc Hân cau mày nhìn Thiên Minh quay lưng rời đi. Cô vội đứng dậy đuổi theo anh.

- Anh không giải thích em không tìm.

Anh đứng lại nhíu mày nhìn cô.

- Con bé này.

Vẫn vẻ mặt ngang bướng hất cầm nhìn anh.

- Em làm việc có nguyên tắc. Không nhận việc khi không biết rõ nguyên nhân.

- Anh nói anh yêu cô gái đó em có tin không.

- Không.

Cô dứt khoát trả lời mà không chút đắng đo suy nghĩ.
Anh gật gật đầu.

- Đấy, nguyên nhân đã nói.

- Em không tin một người đàn ông trăng hoa như anh lại yêu một cô gái lên giường mình trong đêm, thậm chí anh còn không biết cô ấy là ai.

Đùa sao? Tiểu thuyết sao? Một người đàn ông trước đây luôn giữ thói trăng hoa, phóng túng sau khi cùng một người con gái không quen biết xãy ra quan hệ, anh ta liền không còn hứng thú với những người con gái khác mà chỉ khăng khăng muốn có được cô gái đó. Chuyện này là cổ tích? Hay gọi là kỳ tích đây?

Mấy cái thể loại tiểu thuyết này cô đọc nhiều rồi.

- Em thật sự muốn cái gì mới giúp anh đây?

- Nguyên nhân dẫn đến anh muốn tìm cô ấy.

Anh nhíu mà nhìn cô. Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt kiên định đó.

Im lặng hồi lâu, anh chớp nhẹ mi mắt. Môi nhẹ nhàng nâng lên, âm thanh trầm vang lên khiến cô bất giác lùi bước về sau.

- Cô ấy là xữ nữ.

Anh trai cô dù trăng hoa nhưng trước nay luôn giữ nguyên tắc không đụng vào xữ nữ. Lần này anh lại hủy hoại một cô gái.

- Anh...

Cô bất giác không biết phải nói gì.

Ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt nước nhìn cô.

- Em biết lí do rồi thì có thể giúp anh rồi chứ?

Dứt lời anh liền bỏ đi.

--

Nó ngồi ở bàn học gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"- Châu Mộc Vân, mày đi chết đi!"

Nó giật mình ngồi thẳng dậy. Tiếng hét vừa xẹt qua dòng suy nghĩ nó.

Mình sao vậy chứ? Gần đây cứ nghe thấy những âm thanh kì lạ. Nằm mơ thấy ác mộng.

Nhã Đan bước nhanh ra ngoài nhìn nó.

- Chuyện gì vậy?

Nó xoay người nhìn Nhã Đan, rồi chợt nhận ra lúc nãy giật mình tay va vào ly nước kế bên khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan.

Nhã Đan bước tới.

- Cậu ổn chứ?

- Mình không sao.

- Dạo này cậu xanh hơn trước rồi. Nói cho mình biết, hiện tại trong người cậu như thế nào?

Nó một mực lắc đầu.

- Mình không sao thật mà. Chỉ hơi đau đầu...

- Mình đi mua thuốc cho cậu.

Còn chưa dứt lời cô ấy đã cướp lời cô rồi nhanh chân đi lấy áo khoác.

- Không cần đâu. Cậu đừng đi...

Rầm!

Cửa đóng lại. Nhã Đan mất bóng. Nó đờ người nhìn cánh cửa.

Nó có nên đi khám lại đầu óc không? Liên tục mơ thấy ác mộng, luôn có những lời nói lạ vang lên trong đầu... Rốt cuộc là nó bị gì vậy chứ?

Nhã Đan đi tới cửa hàng tiện lợi mua thuốc cho nó.

- Hòa Thiếu, cậu cần mua gì, tôi mua cho cậu.

Anh bước xuống xe, vỗ vai người vệ sĩ.

- Không cần phiền anh. Tôi tự vào mua được.

Nói rồi anh bước đi hướng tới cửa hàng tiện lợi. Lúc bước vào, Nhã Đan vừa đi nhanh lướt qua anh ta.

- Hình như mình quên mua một thứ.

Cô ấy liền quay lại vào cửa hàng tiện lợi.

Tính tiền xong cô ấy lại vội vã đi ra, vô tình bị một người chen lấn đẩy ngã. Cùng lúc một bàn tay cứng rắn vòng qua eo đỡ lấy cô.

Cô bất ngờ tròn mắt. Cảm giác này...

Thiên Minh nhíu mày, quay đầu nhìn người con gái trong vòng tay. Cảm giác...

Hình ảnh đêm đó đột ngột hiện lên trong đầu cô. Cô sợ hãi đẩy anh ra đứng thẳng dậy, cúi đầu.

- Xin lỗi, xin lỗi anh...

Giọng nói này...

- A, đừng... Xin anh! Tha cho tôi.... A~

Anh nhíu chặt chân mày.

Túi đồ của cô bị rơi ra, vội vã ngồi xuống nhặt. Anh cũng ngồi xuống nhặt giúp cô.

- Xin lỗi em.

Anh cau mày. Thuốc? Que thử thai?

Anh liền nắm lấy cổ tay cô.

- Em là cô gái đó?

Cô sợ hãi vội giằng tay lại. Đứng bật dậy.

- Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi không quen anh.

Anh đứng nhanh dậy nhìn cô.

- Em là cô gái xữ nữ mà họ quăng lên giường tôi đêm đó...

Chát!

Cô tức giận không ngại tát lên mặt anh.

- Anh đừng có thấy tôi là con gái mà muốn trêu đùa sao thì trêu. Nói cho anh biết, tôi không phải loại con gái như vậy đâu.

Nói rồi cô tức giận bỏ đi, để lại anh kinh ngạc nhìn theo.

Người vệ sĩ chạy tới.

- Thiếu gia, cô gái đó...

- Cho người theo dõi xem cô ấy làm gì, ở đâu? Tôi nghĩ tôi đã tìm được người rồi.

Haizz, cũng tại anh ngu ngốc. Biết cô ấy là con gái, anh lại là người lấy đi cái gọi là "xữ nữ" của cô ấy. Nói năng thô lỗ như vậy làm sao người ta có thể nhận.

Về đến nhà nó, Nhã Đan bực tức quẳng túi đồ lên bàn, thở hồng hộc tức giận, rót liền mấy ly nước uông cạn.

Nó tròn mắt nhìn cô ấy.

- Cậu làm sao vậy?

- Không có gì, gặp phải tên điên thôi. Thuốc của cậu đây, mình vào toilet chút.

Nói rồi cô ấy cầm túi đồ riêng đi thẳng vào toilet.

Nó nghi hoặc nhìn cô ấy, dạo này cô ấy luôn có mấy hành động lạ lùng.

Cô ấy chạy vào toilet chốt cửa lại.

Dạo này cứ cảm thấy trong người khó chịu, lúc đó... lại là thời kì nguy hiểm... Trong lòng không tránh khỏi bất an.

"May quá, không có."

Cô ấy thở phù nhẹ nhõm. Vứt que thử vào thùng rác.

Bước ra ngoài nhìn thấy Phúc Hân với nó đang ngồi ăn gà.

- Nè, ăn mà không đợi mình xem được sao?

Phúc Hân xoay đầu nhìn cô.

- Tưởng cậu ra ngoài.

- Woa, lí do chính đáng quá đó.

- Giờ ăn không?

- Đương nhiên ăn, dạt ra cho mình ngồi.

Cô ấy liền xông tới.

- Nè, từ lúc ra trường, Tiểu Vy liền mất tăm tích vậy?

Nhã Đan rút khăn giấy lau tay.

- Cậu ấy vừa học diễn xuất, vừa đi theo đoàn phim để hỗ trợ quay mấy cái mv ca nhạc gì đó..

Phúc Hân ngiêng đầu.

- Sao nghe trước đây cậu ấy muốn làm người mẫu mà.

- Đó là trước đây. Cậu không biết cậu ấy thay đổi ước mơ bao nhiêu lần đâu. Nhưng mình thấy có vẻ làm diễn viên hợp với cậu ấy.

Nó liền mỉm cười.

- Biết đâu sau này cậy ấy nổi tiếng mình lại được nhờ cậy.

- Đúng đó!

- Ôi, tôi quen với người nổi tiếng này...

Cả ba bật cười vui vẻ.

- Biết đâu sau này Tiểu Mộc cũng nổi tiếng này.

Phúc Hân quay sang cười cười với nó.

- Gì chứ?

- Nhà thiết kế, nghe cũng rất oai đó chứ.

- Uầy, thiết kế thôi chứ có phải là doanh nhân đâu.

- Sai nha, thiết kế có khi còn nổi tiếng hơn doanh nhân.

Nó đẩy vai Phúc Hân.

- Thôi đi, cậu nói chuyện toàn ngược ngạo.

Nhã Đan quay sang Phúc Hân.

- Hay là làm đại tỷ như Phúc Hân cũng oai lắm nè.

- Cậu lại chạm vào cái nổi đau của mình.

Phúc Hân giả vờ đưa tay ôm lấy ngực trái, tỏ vẻ tổn thương.

Họ bật cười.

Lúc sau nó vào toilet. Nhã Đan quay sang nhìn Phúc Hân.

- Chuyện của thầy sao vậy? Chẳng phải cậu nói đã nói chuyện với thầy rồi sao? Thái độ trên lớp của thầy lúc trên lớp là sao?

Phúc Hân nhìn về phía cửa toilet đang đóng rồi nhỏ giọng với Nhã Đan.

- Mình đâu biết. Lúc đó thầy đã chạy tới thành phố này tìm cậu ấy còn gì. Không biết họ đã nói gì... Bây giờ lại thành ra như vậy.

- Rốt cuộc là thầy muốn cái gì vậy chứ?

- Mình tin thầy sẽ không làm việc gì tổn thương cậu ấy. Mình không tin thầy ấy lại một lần biến thành giáo sư đến trường tìm cậu ấy chỉ để đày đọa nó đứng cửa lớp.

Nhã Đan nhíu mày nhớ lại lúc hắn vừa nhận lớp. Hình như lúc đó hắn cũng gây rất nhiều thị phi thì phải. Khiến nó rất ghét hắn.

Bây giờ... Là hắn đang cố xây dựng lại kỉ niệm khi xưa của hai người sao?

--

Hắn mỉm cười đẩy cặp kính tròn lên, từng bước đi đến lớp. Đẩy cửa ra bước tới vị trí bục giảng.

- Chào buối sáng các em!





___
Bìa mới đẹp hông mấy bạn? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro