Chap 51: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi sẽ kiểm tra bài cũ. Các em về học kĩ cấu trúc câu.

Hắn gấp sách lại, mỉm cười nhìn cả lớp.

- Vâng thưa giáo sư.

Nó thu dọn sách vở vào túi xách, vừa định đứng lên đi thì hắn gọi lại.

- Riêng Mộc Vân, Nhã Đan, Lý Nhi, Thành Tâm, Miên An. Ở lại tiếp tục học, các em chưa hiểu bài.

Nó nhíu mày nhìn hắn. Trong lòng thầm khó chịu.

Một người trong số họ lên tiếng.

- Nhưng thưa giáo sư, đã hết giờ học rồi cơ mà.

- Học thêm là tốt cho các em.

- Nhưng mà thưa giáo sư...

- Không ý kiến nữa, ngồi xuống.

Bọn họ khó chịu ngồi xuống lại. Miệng không ngừng kêu than.

- Rõ là hết giờ rồi mà.
- Nhà em còn việc nữa mà...
- Phiền quá đi...
- Lý Nhi thật sự có việc nhà cần giải quyết gấp đó.

Nó lạnh nhạt nhìn họ, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh như băng. Không nói lời nào, bước thẳng ra ngoài.

Hắn nhìn theo nó.

- Em không rõ lời tôi nói ư?

Nó dừng lại, quay người nhìn hắn.

- Thưa giáo sư, tôi đã nhịn suốt hai tiết của thầy. Bây giờ thêm một tiết học thêm, thầy có thể nào cho thêm mười phút giải lao để cho tôi đi vệ sinh không?

Trong lòng hắn thầm đông cứng. Bên ngoài vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc.

- Được, các em có mười phút giải lao, đi vệ sinh thì cứ đi. Nếu để tôi phát hiện các em lén bỏ về, môn tôi các em sẽ không qua.

-

Lúc mọi người đang chăm chú vào sách, hắn đi tới đi lui xem xét. Dừng lại cạnh nó, hắn cúi người nói nhỏ đủ để nó nghe.

- Có thể một lần cùng tôi đến một nơi không?

Nó lạnh nhạg xoay đi. Hắn kiên nhẫn, chóng một tay lên bàn vờ như đang xem bài tập của nó.

- Nếu em đồng ý, tôi cho các em về.

Nó bật cười khẩy, vẫn im lặng không lên tiếng. Dùng trò này để ép buộc nó sao?

- Em vẫn với tấm lòng thương người ngoài. Có vẻ như Lý Nhi cần về nhà thật nhanh, từ nãy giờ em ấy không ngừng liếc đồng hồ.

Nó xoay đầu nhìn cô ấy. Quả là cô ấy đang nóng vội hết nhìn đồng hồ rồi lại xem di động.

- Còn Nhã Đan, không về sẽ trễ giờ đi làm thêm kiếm tiền đó.

Đúng rồi, Nhã Đan còn phải đi làm. Nghe nói người quản lí rất khó chịu. Cô ấy sẽ bị đuổi mất.

Nó liếc mắt nhìn hắn.

- Thầy dùng trò này để ép tôi sao?

- Không hẳn, mà có vẻ như em cũng cần đi đón Bảo Bảo mà nhỉ.

- Thầy sao lại biết Bảo Bảo?

Nó nhíu chặt chân mày. Thật không nhớ ra được ở quả khứ nó và hắn liệu đã xãy ra chuyện gì.

Hắn lại mỉm cười.

- Em sẽ biết nhanh thôi. Đi cùng tôi, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Xong tôi sẽ đưa em đi đón Bảo Bảo.

Nó nhíu mày suy nghĩ một lúc. Được, nó cũng muốn biết trước đây đã xãy ra việc gì.

- Được.

Hắn mỉm cười đứng thẳng dậy, bước đi thẳng đến bàn giáo viên, xoay người xuống lớp.

- Được rồi, các em về đi.

- Nhưng mà em chưa làm xong bài tập mà thầy.

- Bây giờ các em muốn ở lại tiếp tục làm bài tập hay là về nhà làm việc riêng?

Mọi người liền nhanh chóng thu dọn sách vở đứng dậy.

- Chào giáo sư.

Nhã Đan quay sang nó.

- Đi thôi.

Nó vẫn ngồi chỗ cũ với nét mặt lạnh lùng.

- Cậu về trước đi. Mình có việc.

Nhã Đan nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn đang cúi đầu chăm chú vào máy tính.

- Vậy... Vậy mình đi trước.

Trước khi đi còn xoay đầu nhìn nó và hắn. Nhưng nó vẫn ngồi đó, vẫn vẻ mặt lạnh như băng.

Nhưng dường như... Trên môi hắn vừa cong lên một nụ cười nham hiểm.

Nhưng thầy sẽ không làm hại Mộc Mộc...

Nhã Đan vừa khuất bóng, hắn liền đứng dậy đi về phía nó.

Nó ngước đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

- Thầy muốn gì?

Hắn thong thả, xoay lưng ngồi tựa vào cạnh bàn, nhìn nó mỉm cười.

- Em gấp vậy sao?

Nó mất kiên nhẫn ngồi thẳng dậy.

- Tôi không có nhiều thời gian ở đây "đàm đạo" với thầy. Nếu không có gì, tôi đi trước.

Nó đứng lên chực bỏ đi thì hắn kéo tay nó lại.

- Em theo anh đến một nơi.

Nói rồi hắn nắm tay nó kéo đi nhanh. Nó nhíu mày nhìn cổ tay bị hắn nắm trọn kéo đi. Nhưng cảm giác này... Sao lại ấm áp, quen thuộc đến lạ.

Hắn để nó ngồi vào ghế lái phụ, đi vòng qua ngồi vào xe.

Nó vẫn ngồi yên với vẻ mặt lạnh băng. Hắn quay sang nhìn nó. Mỉm cười nhẹ, nhoài người sang cài dây an toàn cho nó.

Nó khẽ tựa người sát vào ghế tựa, tránh né gương mặt hắn ở sát bên cạnh.

Suốt một đoạn đường đi, nó vẫn cứ im lặng mặc cho hắn nói. Hắn nói rất nhiều, những điều trước đây giữa nó và hắn.

Hắn dừng xe dưới bóng cây to, đối diện bên kia là cô nhi viện. Hắn chậm rãi hạ kính xe.

- Đây là nơi anh đến mỗi đêm, chỉ để chờ em.

Nó nhìn sang phía bên kia, nơi có bọn trẻ đang chơi đùa với nhau.

- Em vẫn còn nhớ bản thân là một cô nhi chứ? Đây cũng không phải là nơi anh gặp em lần đầu. Lần đầu anh gặp em là ở cửa hàng tiện lợi. Biết em còn nuôi em trai, anh lại không kiềm lòng nhìn em sau này sẽ cực khổ như thế nào mà quyết định nhận nuôi chị em em.

Hắn đang che giấu sự thật... Sự thật vì nó giống như Yên Vy. Người con gái mà hắn yêu sâu đậm. Vì hắn không kiềm chế được khi nhìn thấy người con gái mà hắn yêi đang hiện diện ngay trước mắt. Nhưng sự thật thì người con gái hắn yêu đã không còn trên thế giới này nữa. Trước mắt hắn bây giờ là nó, người mà hắn đã làm tổn thương... Châu Mộc Vân.

- Lúc làm thủ tục nhận nuôi, đã xãy ra vấn đề. Người nhận nuôi và người được nhận phải cách nhau hai mươi tuổi. Em muốn mang Bảo Bảo quay về cô nhi viện, anh đã ngăn cản. Lúc đó em đã hỏi liệu rằng anh có dám kết hôn với em, đồng ý nuôi em và Bảo Bảo suốt đời không. Trùng hợp là đó cũng là điều anh muốn nói với em lúc đó. Từ đó hợp đồng của chúng ta được lập ra. Anh đã nói nếu như sau này em tìm được một người yêu em thật lòng, anh sẽ li hôn, chấp nhận để em đi tìm hạnh phúc.

Nó quay sang nhìn hắn.

- Thầy cao thượng như vậy? Chấp nhận nuôi tôi mà không một mục đích?

- Vì anh thương em.

Hắn mỉm cười với nó. Nó cau mày. Thương?

- Cho đến khi chúng ta bắt đầu dành tình cảm cho đối phương và anh yêu em nhiều hơn.

- Nếu như vậy thì tại sao tôi lại không có bất kì kí ức nào về thầy?

- Em bị tai nạn giao thông...

Nó bật cười.

- Chỉ mấy lời nói như vậy? Sẽ khiến tôi tin thầy sao?

- Trẻ con không biết nói dối. Ta tìm Bảo Bảo.

Nói rồi hắn xoay người vặn khóa xe, dần lăn bánh rời khỏi đó.

Đến trường mẫu giáo, nhưng lúc đó Bảo Bảo vẫn chưa tan học.
Nó và hắn lại ngồi ở xe chờ đợi. Hắn lại tiếp tục những câu chuyện trước đây giữa nó và hắn, nhưng nó càng nghe lại càng cảm thấy vô lý, tai nạn... tại sao mất trí nhớ mà chỉ quên mỗi mình hắn. Tại sao hắn không giải thích cho nó? Vì sao lại như vậy? Suốt mấy tháng nay hắn đã ở đâu trong khi nó một mình?

Nó càng lúc lại càng không thể nào chấp nhận được, đẩy cửa xe đi ra ngoài.

Hắn vội vàng đuổi theo. Nắm cánh tay nó kéo lại.

- Vân!

Nó quay lại hất mạnh tay hắn ra.

- Thầy đừng làm phiền tôi nữa. Thầy có nói thêm điều gì nữa tôi cũng sẽ không tin thầy...

- Em muốn anh phải làm gì để chứng minh?

- Tôi đã nói là tôi không tin thầy, dù thầy có mang thứ gì ra trước mặt tôi.

Hắn nhíu mày vừa định bước lên kéo nó lại thì chợt nghe thấy tiếng nói ở phía sau.

- Đây đúng là xe của thằng Kỳ... Mau chia ra đi tìm nó đi.

Hắn cau chặt chân mày, bọn chúng vẫn luôn theo dõi tìm bắt hắn sao? Đây là trường mẫu giáo, không thể xãy ra ẩu đả ở đây được.

Bất giác hắn ngẩng đầu nhìn nó, chết tiệt... Không thể giải quyết, chi bằng chạy trước đã.

Hắn chạy nhanh lên phía trước, nắm lấy tay nó kéo chạy đi.

Nó bất ngờ tròn mắt nhìn hắn.

- Thầy làm gì vậy?

- Bảo vệ em. Đừng la nữa, chạy nhanh.

Nó nhíu mày không hiểu chuyện gì, sao lại bắt nó chạy chứ? Nó liền giằng tay lại.

- Thầy đừng giở trò.

Hắn khổ tâm nhìn nó.

- Là em ép anh.

Dứt lời, hắn khom người vác nó lên vai chạy đi.

Nó kinh ngạc mở to mắt, hai tay đánh vào lưng hắn. Miệng vẫn cứ la hét.

- Thầy làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống... có nghe không hả? Bỏ tôi...

Ở phía sau, nghe tiếng la hét, một tên quay sang nhìn thấy hắn liền hô lớn.

- Nó kia kìa...

Bọn chúng liền đuổi theo hắn.

Hắn cau mày.

- Shit, tại em cứ la hét đó.

Nó tròn mắt nhìn hắn.

- Tôi liên quan gì chứ? Thầy vừa chửi bậy đó hả?

- Giờ này còn tâm trạng bắt bẻ? Có biết vác em như vậy mệt lắm không?

- Ai bảo thầy đưa tôi đi? Tôi không quen biết đám người đó. Người họ muốn bắt là thầy mà...

- Đồ ngốc, bắt anh không dễ như vậy. Không bắt được anh họ sẽ quay sang bắt em đó.

- Làm gì bắt tôi? Đầu thầy có vấn đề à?

- Bắt em làm tin để bắt anh.

- Gì chứ?

- Vì họ biết, em là điểm yếu của anh.

Nó bất giác im lặng.

Đám người đó vẫn cứ đuổi theo phía sau, chạy một lúc thì hắn không biết bản thân đã chạy tới nơi nào nữa. Xung quanh đều là cây.

Nhưng tạm thời đã cắt đuôi được bọn ngườu đó.

Nó ngẩng đầu nhìn hắn.

- Bỏ tôi xuống đi.

- Đừng ngang bướng nữa.

- Bỏ tôi xuống tôi tự đi. Một mình thầu chạy không nổi bị bắt thôi, đừng liên lụy đến tôi.

Hắn chớp chớp mắt, cúi người để nó đứng xuống.

- Khát nước không?

Hắn hỏi. Nó liếc mắt nhìn hắn.

- Khát rồi lấy gì cho tôi uống? Hay là đây là kế hoạch thầy dựng nên để khiến tôi động lòng vì thầy cứu tôi? Những lời lúc nãy của thầy... nghỉ tôi sẽ mắc mưu thầy sao?

Hắn chớp chớp mắt nhìn nó. Gì...

Nó chớp nhẹ mi mắt rồi xoay lưng rời đi, muốn tự mình tìm lối ra.

- Ở đằng trước kìa!

Nó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bọn người đó cầm hung khí chạy tới.
Nó tròn mắt.

Không phải chứ? Có cần nhập vai vậy không? Mấy thứ đó không phải là đồ thật chứ? Lỡ như...

Hắn chạy tới cầm tay nó kéo đi.

- Mau chạy đi, còn đứng đó nữa. Họ bắt được là không xong đâu.

- Chẳng, chẳng phải là người của thầy sao?

- Cái đồ ngốc nhà em... Của cái gì mà của. Không chạy thì cứ ở lại để bị bắt đi.

Nói rồi hắn buông cổ tay nó ra, tự chạy một mình. Nó kinh ngạc vội vã chạy theo hắn.

- Hớixxx, sao khi không lại dính vào chuyện phiền phức này vậy nè.

- Còn nói nhiều nữa.

Hắn kéo tay nó chạy thật nhanh. Chỉ không ngờ lại chạy tới bờ vực.

Nó tròn mắt.

- Thầy lại bày trò phải không? Chạy tới bờ vực? Thầy kéo tôi xuống dưới giống trong phim... bên dưới có người giăng màn sẵn rồi phải không?

Nói rồi nó xoay đầu nhìn xuống vực xem xét. Hắn cạn lời kéo nó đứng thẳng dậy.

- Em là truyền nhân của Tào Tháo sao? Nghe đây! Bọn người kia không phải là người của anh. Anh sẽ không để em bị bắt. Em tin anh chứ?

- Làm sao tôi có thể tin thầy?

Hắn nắm lấy tay nó.

- Hướng đó, chếch sang bên phải, chạy thật nhanh, đâm thẳng vào bọn họ...

Nó nhíu mày.

- Sao tôi có thể tin thầy? Đâm vào họ? Để họ tiện tay bắt lại và sau đó sẽ có thêm một màn anh hùng cứu mỹ nhân? Tôi cứ đứng đây xem họ sẽ làm gì tôi.

Nó giằng tay lại, đứng hiên ngang như một vị thần, hất mặt nhìn đám người đang chạy tới.

Hắn vừa định cầm tay nó chạy thì đám người đó chạy tới.

- Không thèm chạy nữa? Xử nó tại đây.

Nó tròn mắt nhìn đám người cầm dao đang xông đến.

- Gì... gì vậy? Thật sự sẽ giết tôi sao?

Hắn nhíu mày đứng lên phía trước chắn cho nó.

- Tôi theo các người. Không được giết cô ấy.

- Cái này thật sự giống trong phim nè.

Trán hắn nổi lên ba vạch đen. Phải làm gì với con người này đây.

Đám người đó nhìn chăm chăm họ.

- Lệnh của tôi là giết cậu và những người liên quan. Lên đi.

Họ liền tiến lên, nó kinh ngạc, chân cứ bước lùi dần, bất chợt hụt chân rơi xuống.

Hắn kinh ngạc quay sang nắm vội cổ tay nó.

- Vân!

- Tôi ước gì chưa từng quen biết thầy.

Hắn nhíu mày. Sao tới giờ mà nó vẫn còn "khùng" vậy?

Phập!

Hắn cau mày, gương mặt đau đớn kiềm nén.

Lưỡi dao cấm vào vai hắn hơn phân nữa.

Nó kinh ngạc. Thật sự tấn công hắn sao? Hay đây là "khổ nhục kế"?

- Mày đi chết đi Vương Khánh Kỳ.

Tên đó xông tới. Hắn nhíu mày, nhón một chân lên, nhảy xuống vực.

Đám người đó thấy hắn nhảy xuống liền rời đi.

- Quay về báo cáo.

Một tay hắn nắm lấy nhánh cây, một tay nắm chặt tay nó không buông.

Vai áo sơ mi hắn đã ướt thẫm màu đỏ. Nó ngước đầu lên nhìn hắn.

- Thầy có sao không?

- Sao đầy đầu rồi! Tất cả là tại em đó. Sao lại ngang bướng vậy chứ?

- Tôi đã làm gì chứ?

- Cô gái phiền phức này...

Rắc...

Nó tròn mắt nhìn nhánh cây đang dần xa lìa vách núi.
Và gãy...

Nó và hắn rơi tự do xuống vực.

Trong giây phút đó đầu óc nó trống rỗng. Chỉ cảm nhận được sự bao bọc cuối cùng.

Hai tay hắn ôm chặt lấy nó, để nó dụi mặt vào lòng hắn. Thân hình nhỏ bé ôm trọn vào lòng hắn.



Do Tiểu Vân quá đa nghi :)))) Kỳ ơi về đây e thương =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro