Chap 52: Kí ức đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó nhíu mày, toàn thân có chút ê ẩm.

"Cám ơn thần linh, con chưa chết..."

Chóng tay cố gượng ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, nơi hắn đang nằm đó, mắt nhắm nghiền.

Máu ở nơi vai vẫn không ngừng chảy. Mặt hắn bị trầy sướt bởi những nhánh cây quệt trúng.
Cũng may là có mấy cái cây đó đỡ, nếu không giờ này chắc nó đi gặp tổ tiên rồi.

Nhưng mà sao hắn vẫn chưa tỉnh lại vậy?

Nó vội nắm cánh tay hắn lay lay mạnh.

- Thầy... Tỉnh lại đi.

Hắn nhíu mày, cơ thể đã đau nhứt đến không muốn cử động.

- Phiền phức quá...

Chóng tay ngồi dậy, hắn đưa tay ra sau vai, dứt khoác rút con dao ra. Hơi cau mày, hắn ném con dao đi.

- Thầy ổn chứ?

- Không, không ổn chút nào.

Hắn đứng dậy, từng bước khó khăn bước đi.
Nó ngồi đó nhìn theo hắn. Vai hắn bị thương nặng không ngừng chảy máu. Tay chân đều vì bảo vệ nó mà chi chít những vết trầy sướt. Rơi xuống đất vẫn còn ôm chặt lấy nó, chân hắn hình như cũng bị thương.

Nó đứng bật dậy chạy theo hắn.

- Thầy đi đâu vậy?

Hắn nhìn nó qua một lượt, thấy nó hoàn toàn bình thường. Không bị thương là tốt rồi. À mà khoan... Mặt nó bị thương rồi.

Hắn đưa tay muốn chạm vào vết thương trên mặt nó nhưng đột nhiên lại khựng lại.
Hắn xoay người bước tiếp.

- Không biết đây là đâu và có lối ra hay không. Tốt nhất vẫn nên tìm nước và thức ăn trước đã... Anh cũng cần rửa vết thương.

Nó liền bước tới, đưa tay đỡ lấy hắn bước đi.

Hắn quay sang nhìn nó.

"Anh vừa muốn nối lại quan hệ của chúng ta trước đây thì ngay lập tức đã có rắc rối kéo đến. Anh phải làm gì đây? Vừa muốn em mãi là của riêng anh. Vừa muốn bảo vệ em. Nhưng lại không thể rời xa em được. Ở bên cạnh anh... những chuyện này sẽ liên tục xãy ra... Liệu rằng anh có còn đủ khả năng để bảo vệ em không?"

- Phía trước hình như có suối...

Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trước.

Đúng là có con suối nằm ngay trước mắt.

Nói dìu hắn đi tới tảng đá gần đó ngồi xuống.

- Thầy ngồi nghỉ đi. Tôi đi tìm củi, không chừng đêm nay sẽ phải ở lại trong rừng đó.

Hắn gật gật đầu. Nhưng nó vừa định quay lưng đi thì hắn lại kéo cổ tay nó.

- Cẩn thận đó.

Nó chớp mắt nhìn hắn rồi gật đâu.

- Tôi biết rồi.

Nó quay về với bó củi trên tay. Ngước mắt lên, nhìn thấy hắn ngồi bên bờ suối, thân trên hoàn toàn lộ ra thân hình săn chắc, làn da trắng mịn, vệt máu đỏ ở vai lại trở nên cực kì chói mắt.

Da hắn sao mà trắng vậy?

Hắn đang ngồi đó, khó nhọc dùng tay vẫy nước lên vết thương.

Nó liền đặt bó củi xuống đi tới gần bên hắn.

- Để tôi giúp thầy.

Nó sắn tay áo sơ mi lên, dùng khăn tay nhúng vào nước rồi nhẹ nhàng lau sạch vết thương cho hắn.

Hắn ngồi im, mặc cho nó duy chuyển phía sau hắn.

Xong, nó tháo cavat trên cổ áo xuống, băng vết thương lại cho hắn.

- Tạm thời cầm máu cho thầy trước. Về thành phố rồi đến bệnh viện. Chắc sẽ không nhiễm trùng đâu.

Hắn quay lại nhìn nó.

- Nhiễm trùng?

- Cavat tôi giặc sạch. Chỉ là chạy theo thầy nửa ngày trời có chút mồ hôi thôi. Không nhiểm trùng đâu hả?

Mặt hắn méo xệch nhìn nó.

Nó đứng dậy đi tới bó củi vừa nhặt về.

- Đói quá rồi... Thầy có thể làm Dương Quá nhảy lên dùng một tay bắt chim rồi nướng cho tôi ăn không?

- Em bị thần kinh hả?

- Ừ, từ lúc gặp thầy... Tôi thấy đầu óc tôi tệ hơn trước rồi.

Hắn cầm áo sơ mi đứng bật dậy, đi tới chỗ nó đang ngồi. Ném chiếc áo sơ mi trùm lên đầu nó.

- Xuống cuối nguồn giặc sạch áo cho anh.

Nó kéo áo hắn xuống, trợn mắt nhìn hắn.

- Sao tôi phải giặc áo cho thầy?

- Áo này toàn là máu. Mặc vào lại chỉ sợ đêm nay em sẽ buồn nôn đến không thể ngủ.

- Sao thầy lại bắt tôi giặc chứ?

- Vậy anh giặc, em đi tìm thức ăn nhé!

Hắn mỉm cười với nó.

Nó nhìn hắn chăm chăm rồi cầm áo hắn bỏ đi.
Hắn mỉm cười nhìn theo nó.

- Chết tiệt, sao mình lại vướng vào mấy cái rắc rối trên trời này vậy chứ?

Nó ném áo hắn xuống suối, ngồi xuống giặc áo cho hắn.

Đầu nó bỗng nhói đau.

"- Em đã nói bao nhiêu lần là phải lật bề trái ra ngoài để dễ giặt sạch rồi mà. Áo sơ mi của anh nữa, em đã nói là để ở ngoài giặt riêng, anh đều cho vào máy hết vậy? Như vậy sẽ mau hư áo lắm đó...

- Ôi trời, sau này chắc em sẽ vinh danh trong danh sách đen của các cô con dâu. À còn Bảo Bảo nữa, sau này chắc nó không dám đưa bạn gái về nhà vì sợ em nhỉ?

- Anh đừng nói nhảm.

- Em bây giờ giống như một người vợ thật thụ vậy.

- Mặt anh lúc này trông biến thái lắm đấy."

Nó nhíu chặt chân mày. Đoạn hội thoại vừa rồi... là nó sao?
Giống như một tình tiết của một bộ phim đột nhiên hiện lên. Nhưng nó không tài nào nhớ ra nổi là phim gì, xem ở đâu. Nhưng mà, cảm giác rất chân thật mà... Hơn nữa, cảm giác giống như nó đã nói với ai đó về vấn đề đó. Nhưng mà là ai?

Giặc áo? Người vợ thật thụ?

Khi nó quay về đã thấy hắn đang ngồi nướng cá.
Nó tròn mắt đi tới.

- Cá này? Lửa?

Hắn ngẩng đầu nhìn nó.

- Cá dưới suối, lửa ở đây.

Hắn giơ chiếc bật lửa trước mắt nó.

- Thầy mang theo bật lửa làm gì?

- Chẳng phải rất may mắn để có lửa ở đây sao? Em quan tâm làm gì?

Thật sự thì bật lửa này vừa tịch thu của một nam sinh.
Là mấy cái trò hút thuốc thể hiện bản lĩnh đàn ông của những nam sinh tuổi nổi loạn đấy thôi. Tịch thu luôn cho khỏi khoe mẻ.

- Nhưng mà sao thầy có thể bắt cá được?

Hắn đưa bàn tay lên trước mặt nó.

- Bằng tay thôi.

Nó tròn mắt nhìn hắn. Bắt cá bằng tay...
Nó cúi đầu nhìn sang đôi tay hắn. Có nhiều vết trầy hơn.

- Tay thầy bị thương rồi.

Hắn quay sang nhìn nó. Chớp chớp mắt rồi lại mỉm cười.

- Em nói đói còn gì? Ít ra cũng trả công em giặc áo giúp anh.

Nó im lặng nhìn hắn.

--

- Họ nhảy xuống vực rồi ạ.

- Có nghĩa là các người chưa tận mắt nhìn thấy thằng ranh đó chết?

- Chúng tôi bất tài.

- Ra ngoài đi.

Người đàn ông đó phất tay, đám người đó liền lui ra ngoài.
Ông ta xoay ghế nhìn về phía xa.

- Vương Khánh Kỳ...

---

Tạch.. tạch... tạch, tạch...

Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời.

- Aizzz, không xúi quẩy vậy chứ?

Hắn đứng bật dậy.

- Dù gì cũng không thể ngủ ở ngoài trời mà. Tìm chỗ trú đi.

Nó nhíu mà đứng dậy, hắn lấy áo sơ mi che trên đầu cho nó.

- Đi.

Nó và hắn vội vã chạy tìm chỗ trú mưa.

- Đây là rừng, biết trú ở đâu bây giờ?

Hắn nhíu mày nhìn xung quanh.

- Không chỉ là rừng. Là rừng núi đó, ít ra sẽ có cái hang nhỏ.

- Xem ra thầy thông thuộc nơi này quá nhỉ?

Hắn quay sang trợn mắt nhìn nó.

- Em lại nghĩ tôi bày nên mấy trò này à?

- Đúng đó. Tôi không thể tin được thầy.

Hắn bất lực nhìn nó.

- Phía trước có hang thật kìa. Đi thôi, biết đâu người của thầy đã bố trí sẵn giường, nệm, chăn, gối rồi nhỉ?

Nói rồi nó xung phong đi trước. Hắn bất lực chạy theo sau.

- Coi chừng ướt, đừng đi trước như vậy.

--

Phúc Hân nhíu mày nhìn đồng hồ. Rồi quay sang nhìn điện thoại.
Di động của họ đều không liên lạc được. Điện thoại bàn cũng không ai nghe máy.
Rốt cuộc họ ở đâu được chứ?

B

ảo Bảo ngồi ở giường, giương đôi mắt trong veo nhìn cô ấy.

- Tỷ em không sao chứ ạ?

- Sẽ không sao mà. Bảo Bảo đừng lo lắng. Đêm nay ngủ lại với chị nhé.

"- Có phải cô Phúc Hân không ạ?

- Vâng. Cho hỏi chị là ai vậy ạ?

- Tôi là giáo viên ở trường mầm non. Chuyện là bây giờ đã trễ nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Mộc tới đón Bảo Bảo. Bảo Bảo nhờ tôi gọi cho em.

- Bảo Bảo vẫn còn ở trường sao ạ?

Phúc Hân tròn mắt. Nó ở đâu mà lại bỏ bê Tiểu Bảo vậy chứ?"

--

Hắn gom củi lại, nhóm lửa sưởi ấm.

Quay sang nhìn thấy nó đang ngồi bó gối tựa vào vách đá.

- Lạnh lắm sao?

- Dĩ nhiên rồi. Tưởng là có chăn...

- Em có thôi ngốc không? Đã nói chuyện này không phải là anh bày nên mà.

- Biết đâu sáng mai có trực thăng tới đón cũng nên.

Hắn bất lực thở dài. Đứng dậy đi đến trước mặt nó.

- Dù là anh rất muốn em nhanh chóng lấy lại trí nhớ để nhớ ra anh là ai. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không dùng những cách như thế này để ép em thừa nhận hay là cảm nhận sự tốt lành từ anh mà động lòng. Em chỉ cần biết một điều là...

Nó im lặng nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Hắn mỉm cười.

- Sẽ có muỗi đó. Muỗi rừng rất độc, cẩn thận bị đốt một cái là liệt giường đó.

Mắt nó hình viên đạn nhìn hắn. Rồi như sực nhớ.

- Bảo Bảo... Chết tiệt, em tôi.

- Trong balo của thằng bé có sổ ghi số điện thoại người thân. Chắc giáo viên đã gọi cho Y Nhiên hay Phúc Hân rồi.

Nó nghi hoặc nhìn hắn. Có chuyện trùng hợp vậy sao? Sao hắn bình tĩnh như biết trước mọi chuyện vậy?

Nhận thấy ánh mắt nó. Hắn tròn mắt.

- Trước đây cũng có mà. Đâu phải mới hôm nay anh lén bỏ vào đâu. Hơn nữa sổ đó là em ghi cho thằng bé còn gì? Đã bảo đây không phải chuyện anh bày nên mà...

- Tôi đã nói gì đâu mà anh vội vàng biện hộ vậy?

- Em nhìn anh bằng ánh mắt đó chẳng phải là muốn nói "anh giống như biết trước mọi chuyện mà bình tĩnh, vô tư như vậy..." còn gì?

Nó cười nụ cười xã giao rồi quay đi.

--

- Hai người họ mất tích cùng nhau?

- Đúng vậy, nhìn thấy xe của thiếu gia đỗ gần trường mầm non nhưng tìm mãi cũng không thấy người đâu. Cả Châu Mộc Vân cũng mất tích sau giờ học.

Khánh Nhi cau mày xoay lưng đi tới đi lui.

Chết tiệt, họ làm cái gì vậy chứ?

- Cút đi.

- Vâng.

Người đàn ông đó lui đi.
Cô ta ngồi xuống ghế, xoay tới xoay lui rồi bỗng dừng lại.

Trên môi nở một nụ cười tà.

- Tách hai người không được. Tôi đành phải tác hợp cho hai người vậy.

--

Nó run lên từng cơn theo từng đợt gió bên ngoài thổi vào.

Hắn đi bỏ thêm củi vào đống lửa đang bừng cháy.

Bầu trời ngoài kia... Lâu rồi nó chưa bình yên ngắm trời yên tĩnh như thế này.
Ngoài kia mưa cũng đã dần tạnh, chỉ còn vương một vài giọt mưa trên tán lá cây.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó.

- Nhìn gì chăm chú vậy?

- Đang chờ trực thăng.

Hắn cau mày. Thật sự rất muốn chết lâm sàng vì nó. Không nghi ngờ thì cũng chỉnh hắn vài câu.

Hắn im lặng ngồi bên cạnh nó, cùng nó nhìn bầu trời đêm không sao, chỉ gợn chút mây mờ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn cũng không muốn làm phiền nó, nên đứng lên đi vào trong, ngồi tựa vào vách đá, khép đôi mi mệt mỏi lại.

Một lúc sau cảm nhận thấy hơi ấm đến gần, hắn liền mở mắt. Nhìn thấy nó đang ngồi đối diện.

- Em làm gì vậy?

- Thầy thật sự là chồng tôi sao?

Hắn hơi khựng người rồi nhanh chóng mỉm cười.

- Nếu em muốn, sau khi quay về anh sẽ cho em xem giấy kết hôn của chúng ta.

Nó vừa định quay đi thì bất ngờ hắn nắm cổ tay nó kéo lại.
Nó bất ngờ ngã vào lòng hắn. Vội vùng dậy nhưng rồi lại bị hắn gì lại.

- Lạnh lắm. Để anh ôm em.

Nó chớp nhẹ mi mắt. Hơi ấm này, hơi thở này, cảm giác...

Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó, gục đầu lên vai nó.

Cảm giác quen thuộc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro