Chap 53: Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Trở về bên anh! Được không em?"

Nó choàng mở mắt.

Một giấc mơ kì lạ...

Nó vẫn còn ở trong vòng tay hắn. Hắn vẫn ngủ say trên vai nó.

Một cảm giác thân quen đến kì lạ. Lại không nỡ lay người làm hắn thức giấc. Chỉ đành ngồi như vậy chờ hắn tỉnh giấc.

Một lúc sau hắn khẽ cau mày. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể hắn. Không muốn cử động một chút nào. Đầu lại có cảm giác đau.

Biết hắn đã tỉnh, nó liền dịch người ra khỏi vòng tay hắn, quay sang nhìn hắn.

- Dậy rồi thì mau tìm đường về thôi, ở đây...

Chưa nói hết câu đã nhìn thấy bộ dạng hắn kì lạ. Nó nhíu mày nhón chân tới gần, đưa tay đặt lên trán hắn, sờ khắp người hắn.

- Thầy sốt rồi.

Hắn nhíu mày cô gượng dậy.

- Không sao. Chúng ta đi.

Nó liền ghì hắn lại không cho hắn đứng dậy.

- Không được, thầy sốt cao lắm. Cứ đi sẽ rất nguy hiểm. Thầy nghỉ đi, tôi tìm nước...

Nói rồi nó đứng bật dậy chạy đi.

- Vân...!

Hắn vô thức đưa tay ra muốn níu nó lại nhưng nó đã chạy đi mất.
Tay hắn buông xuống, hơi thở khó nhọc.

Chết tiệt, sao lại sốt vào lúc này? Lúc mà hắn nên cho nó cảm giác an toàn và được bảo vệ. Bây giờ thì lại để nó một mình chạy đi...

--

- Mau tản ra tìm! Phải tìm cho được cậu ấy.

Hòa Thiên Minh nhíu mày hét lên. Bạn thân của hắn... Cứ như vậy biến mất sao?

Đám vệ sĩ tìm kiếm khắp mọi nơi, xung quanh nơi mà hắn xuất hiện lần cuối.
Nhìn vào chiếc xe của hắn, Thiên Minh nhíu mày, di động của hắn bị rơi dưới gầm xe.

Biết làm thế nào để liên lạc chứ?

- Thiếu gia, bên kia có vết máu...

Anh ta liền quay sang, lập tức đi nhanh theo tên vệ sĩ.

Đến nơi vách đá, vết máu tuy đã khô rồi nhưng chắc chắn là của hắn. Hắn bị thương rồi sao?

- Xuống vực tìm!

--

Nó quay về hang đá, trên tay cẩn thận nâng chiếc lá chứa nước.
Đôi mắt nó lờ đơ mệt mỏi.

Hắn ngẩng đầu nhìn nó.

- Sao em đi lâu vậy?

Nó ngồi xuống bên hắn, nâng chiếc lá đến gần mặt hắn.

- Anh uống đi!

Hắn cau mày nhìn nó. Giọng nói nó mệt mỏi, gương mặt tái nhợt.
Thấy nó như vậy, tim hắn đập lệch mấy nhịp, cơn sốt như vơi đi hết nửa.
Vội bật dậy, hai tay lắm lấy vai nó.

- Em sao vậy?

- Không... sao...

Mắt nó không thể cố gượng mở nữa, dần khép lại rồi gục xuống trong lòng hắn.

Hắn sợ hãi nhìn nó.

- Tiểu Mộc! Em sao vậy?.. Tỉnh lại đi!

Nhìn xuống cổ chân nó, hai cái lỗ nhỏ màu đỏ. Chết tiệt, nó bị rắn cắn rồi.

Giây phút này hắn hận bản thân vô cùng.

Vội vã tháo cavat cột phía trên vết cắn của rắn, ngăn không cho chất độc lan ra nữa.

Hắn lấy con dao gấp trong túi ra, một đường cắt ngang vết cắn, cúi đầu, kề miệng hút máu độc phun đi, lập đi lập lại vài lần như vậy, hắn lấy nước rửa vết thương cho nó rồi dùng khăn tay băng lại.

Bị rắn cắn, cổ họng khô rát, đắng nghẹn đến buồn nôn.
Trong vô thức, nó nhíu chặt chân mày, tay ôm lấy cổ họng.

Chiếc lá này thì làm sao mà kề vào miệng nó được.

Hắn nhíu mày, hớp một ngụm nước, nâng đầu nó dậy, kề môi sát môi nó, dùng lưỡi tách hai cánh môi nó ra, truyền nước cho nó.

Chỉ là sơ cứu, phải nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện.

Hắn ngồi thẳng dậy, kéo hai tay nó ôm lấy cổ hắn. Cõng nó trên lưng, hắn cô đi nhanh tìm đường ra khỏi khu rừng.

--

- Vết máu ở đây rất nhiều, cậu ấy ngã xuống đây. Chắc chắn vẫn còn ở quanh đây, mau tìm đi.

Khánh Kỳ! Cậu nhất định không được xãy ra chuyện gì đó.

---

- Tao tìm được mày trước đám ngu kia rồi.

Hắn cau mày nhìn người đàn ông trước mặt cùng đồng bọ của hắn ta.

- Tôi chưa từng gặp các người. Liệu đã gây thù gì với các người mà lại truy cùng đuổi tận như vậy?

- Không có thù với tao. Nhưng có thù với người đã thuê bọn tao.

Hắn bật cười khẩy. Sau đó lại chuyển sang khuôn mặt lạnh tanh.

- Cút ra!

Nó mệt mỏi mở mắt, mùi hương quen thuộc của hắn sộc vào mũi. Nó nhìn thấy nửa khuôn mặt nguy hiểm của hắn lúc này. Mệt mỏi cất giọng.

- Em sẽ làm vướng tay chân anh... bỏ em xuống đi...

Hắn trầm giọng.

- Em im lặng mà ngủ đi.

Tên kia bật cười khẩy.

- Cảm động chết mất. Nhưng tao còn một mệnh lệnh là đem con bé kia đi. Mày giao nó ra thì tao còn suy nghĩ đến việc tha mạng cho mày.

Hắn bật cười khinh bỉ. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

- Thử động vào cô ấy! Tao sẽ cho tụi mày xuống địa ngục báo danh.

Nó mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt ác quỉ của hắn, không biết có phải ảo giác không. Nhưng mà giọng nói trầm thấp vừa rồi của hắn vừa băng lãnh vừa như trích ra từ địa ngục. Một giọng nói đáng sợ của ác quỉ.

- Anh không được... Họ chỉ cần em... Sẽ không làm hại em đâu...

- Em mất trật tự quá rồi.

Hắn cau mày gắt lên. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ.

- Nếu vậy đừng trách tao tàn nhẫn.

Bọn họ lập tức xông về phía hắn.

Vai bị thương, toàn thân trầu xước mỏi mệt, sốt cao, trên người còn mang theo nó... tất cả đều bất lợi cho việc chóng trả lại những đòn đánh của bọn họ.

Giây phút nó bị cướp khỏi vai hắn, ánh mắt hắn hằn lên những tia máu, tức giận nhìn về phía họ. Gào lên tức giận, dùng hết sức lực mà xông tới cướp lại nó.

Một tên giữ hai tay hắn. Hắn tức giận, đạp mạnh vào bụng khiến tên đó ngã ra xa. Một tên nữa lao tới, hắn liền đấm thẳng vào mặt hắn, gạt hắn ra xa. Hai tên lao tới, chuẩn bị nắm đấm vung tới hắn, hắn nhanh chóng cúi người tránh đi, đưa khủy tay giật mạnh lên cằm tên bên này, chân đá mạnh tên bên kia. Tên cầm đầu thấy vậy, buông nó ra, cầm dao lao tới...

Đoành!

Tên đó từ từ gục xuống.

Hắn không quan tâm tiếng súng phát ra từ đâu, hắn vội vã chạy tới nơi nó đang không đứng vững, dần ngã xuống. Hắn vội đỡ lấy nó.

- Tiểu Mộc...

Nó nhìn hắn, trên mặt hắn đều là vết thương. Vẫn còn cho nó...
Sao hắn không trách nó? Tất cả những vết thương trên người hắn, tất cả là vì nó ngang bướng mà gây ra. Là tại nó...

Tất cả là lỗi của nó.

Đôi mắt nó dần khép lại.

Thiên Minh chạy tới nhìn hắn và nó.

- Hai người ổn chứ?

Hắn đứng dậy, gương mặt như người mất hồn, bế nó dậy.

- Mau tới bệnh viện.

- Được.

Đi được hai bước, hắn đột nhiên dần ngã quị.

Thiên Minh hốt hoảng vội đỡ lấy hắn.

- Kỳ!

Đôi mắt hắn nhắm nghiền mệt mỏi.

--

Bệnh viện thành phố.

Hắn nhíu mày, đầu vẫn đau nhứt. Cố gượng ngồi dậy, cảm giác toàn thân đều bị băng bó như xác ướp.

- Tỉnh rồi à?

Nhìn sang bên cạnh, phía sofa Thiên Minh đang nhàn nhã chân trái vắt lên chân phải, giương đôi mắt hứng thú nhìn hắn.

Hắn cau mày.

- Tiểu Mộc đâu?

Thiên Minh tặt lưỡi lắc đầu.

- Xem kìa, vừa tỉnh dậy đã hỏi vợ đâu. Sao một lời cảm ơn người bạn này đã tới ứng cứu cũng không có vậy?

Hắn không muốn nói nhiều với tên điên này, vén chăn chực bước xuống giường thì anh ta lại nhanh chân bước tới ghì hắn lại.

- Cậu muốn chết hả? Vết thương trên người cậu không nhẹ đâu. Cử động mạnh xem chừng chết ngay bây giờ.

- Tôi không dư hơi với cậu.

Hắn gấp gáp, tay vội tháo ống tiêm truyền dịch.

Thiên Min thở dài ngăn lại.

- Được rồi, được rồi. Tôi thua cậu. Tôi đưa cậu đi.

Hắn ngồi nhìn Thiên Minh mang túi truyền dịch treo sang cái cây mắc di động.
Xong xuôi hắn đứng dậy bước đi. Thiên Minh vội vã cầm cây sào chạy theo sau.

- Biết ở đâu không mà đi trước vậy?

- Còn lắm lời? Đi nhanh lên.

Thiên Minh bất lực đi nhanh hơn để dẫn đường cho hắn.

Đến một căn phòng khác, từ ngoài cửa nhìn thấy Phúc Hân đang lau tay cho nó.

Hắn đẩy cửa đi vào.

Phúc Hân đứng bật dậy nhìn hắn.

- Thầy!

Thiên Minh từ phía sau chen lên. Đưa tay vẫy vẫy cô ấy.

- Em gái, ta không nên có mặt ở đây.

Phúc Hân nhìn anh trai rồi nhìn sang hắn đang nhìn nó chăm chăm.

- À vâng, em ra ngoài đây.

Nói rồi liền lách người đi ra ngoài. Thiên Minh cũng nhanh chóng không việc tấu, lui xuống.

Hắn bước tới, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay nó.

- Anh phải làm gì mới có thể bảo vệ được em trong khi anh không hề muốn rời xa em.

Nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Nó vẫn còn ở trong giấc mơ quá khứ.

"Là nó! Chính nó đã gây nên mọi chuyện. Nó không nên xuất hiện. Nó nên yên phận ở cô nhi thì hơn. Chuyện như thế này sẽ không xãy ra.

Nó là nguyên nhân! Tất cả là tại nó.

Trong đầu nó bây giờ chỉ còn lại những suy nghĩ tiêu cực. Đáng sợ lắm. Đáng sợ, rất đáng sợ. Nó phải làm sao đây? Tại nó, tại nó nên An Nhã Lý mới chết... Tất cả là nó."

"- Mộc Vân!

Hoàng Trung chạy lên kéo vai nó lại.

- Cậu sao vậy hả?

Nó nhìn Hoàng Trung, mắt nó gần như đẫm lệ.

- Là tôi! Tất cả là do tôi! Là tôi đã xuất hiện. Tôi không nên xuất hiện... Tất cả là do tôi!

Nó hét lên trong sự hoang mang tột cùng.

Hoàng Trung cau mày, không kìm lòng nhìn nó trong bộ dạng này. Cậu lại đưa tay lên, ngỡ rằng sẽ an ủi nó...

Bốp!

Cậu tát nó thật mạnh. Khiến nó ngã xuống đường."

"- Cậu đừng tự trách bản thân. Chị ta chết là do tự tử. Không liên quan đến cậu.

Nó thất thần, lẩm bẩm.

- Nhưng cũng bởi vì tôi đã cướp thầy, tôi đã cướp đi hôn phu của chị ta... Là tôi đã xuất hiện.. "

Nó sợ hãi mở choàng đôi mắt. Chuyện gì đã xãy ra ở quá khứ? Nó khiến An Nhã Lý chết sao? Vì cái gì? Nó cướp hôn phu của An Nhã Lý? Hôn phu của cô ta là hắn sao?...

Hơi thở gấp gáp. Bên tai nghe âm thanh tiếng ai đang gọi nó.

- Tiểu Mộc!

Quay sang nhìn thấy hắn đang lo lắng nhìn nó.

- Thầy...

Hắn mỉm cười.

- Tốt quá, em tỉnh rồi.

Nó nhìn không gian xung quanh.

- Chúng ta đã ra khỏi rừng rồi sao?

- Đúng vậy!

Nó chóng tay ngồi dậy, hắn vội giúp nó ngồi dậy, dựng chiếc gối lên sát tường kê lưng cho nó tựa vào.

- Em thấy trong người thế nào rồi? Còn khó chịu không?

Nó nhìn hắn chăm chăm. Ở trong rừng, dù bị thương nhưng hắn một mực bảo vệ nó. Lời hắn nói trước đây là sự thật sao? Hắn thật sự là chồng nó.

Đôi tay nó đưa lên chạm vài vết thương trên gương mặt hắn.

Gương mặt hắn giây phút đó như tê dại. Tim đập loạn nhịp.

Nó lẽ nào đã nhớ ra hắn sao?

- Cám ơn thầy về tất cả!

Hắn thật sự rung động. Niềm vui của hắn lúc nàu không từ gì có thể tả được.

Hắn mỉm cười. Đưa tay vòng qua eo nó kéo lại, cúi đầu áp môi lên môi nó.
Nó bất ngờ vừa muốn đẩy hắn ra nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc nơi bờ môi khiến nó như bị mê hoặc, đôi tay lại ôm lấy hắn.

Hắn mỉm cười, ôm chặt nó hơn. Hôn mỗi lúc lại càng say mê hơn.

Thiên Minh bước tới với túi thức ăn trên tay, vừa định đẩy cửa vào, vô tình qua khung kính nhỏ trên cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bất ngờ vội xoay người lại.

- Ây, ấy yồ...

Phúc Hân cũng đi sau lưng anh ta, đột nhiên anh ta xoay lại khiến cô ấy không phản ứng kịp, đâm thẳng vào ngực anh ta.

Ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh.

- Anh làm trò khỉ gì vậy?

Anh ta liền cười kì hì.

- Không thích hợp với gái ế như em. Đi thôi, anh em mình lâu rồi không ăn lẩu chung phải không? Quán Thiên Kí vẫn còn mở chứ?

Cố ấy bị anh đẩy vai đi, cố xoay đầu lại.

- Anh bị thần kinh hả? Trưa nắng đi ăn lẩu?

- Không ăn cũng phải đi.

- Anh điên rồi hả?

- Em lắm lời quá. Hay gọi thêm thằng nhóc Hoàng Trung tới đi.

- Tên điên này...

Anh ta lấy di động ra ấn số gọi.

- A, Trung, đi ăn lẩu không nhóc? Có cả Phúc Hân nè!

- Dạ?

Hoàng Trung tròn mắt.

Phúc Hân thật sự hận không thể bóp chết ông anh khốn nạn này.

Vội giật lấy di động.

- Không có gì đâu. Cậu đừng để ý.

Nói xong cô ấy liền tắt máy. Tức giận ném trả di động cho anh ta rồi nện từng bước bỏ đi.

Để lại anh ta  đứng đó, xoay đầu nhìn về phía phòng bệnh của nó. Thở dài.

- Làm nhiều việc tốt như vậy, sao lại không được trả công chứ? Tiểu thiên thần, em ở đâu?

Nhã Đan trả sách cho thư viện xong, bước ra ngoài chờ xe buýt. Vẫn vẻ mặt tươi tắn như trước kia.


Min bị đuổi việc rồi -.- ai biết chỗ nào thuê giám đốc thì giới thiệu Min nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro