Chap 54: Tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bảo Bảo rất lo cho tỷ.

Nó xoa đầu Tiểu Bảo mỉm cười.

- Bảo Bảo ngoan, tỷ không sao rồi.

Phúc Hân đứng bên cạnh sắp xếp đồ dùng của nó bỏ vào túi.

- Rốt cuộc thì đã xãy ra chuyện gì vậy?

- Không biết phải nói như thế nào... Nhưng mà mình có chuyện muốn hỏi cậu.

- Chuyện gì?

- Cậu là bạn mình. Hẳn là cậu biết quan hệ của mình và thầy Kỳ? Bọn mình thật sự là mối quan hệ vợ chồng sao?

Phúc Hân hơi khựng tay lại, đứng thẳng người nhìn nó.

- Điều đó... Hẳn là thầy đã nhiều lần cố nói với cậu. Đúng là hai người có mối quan hệ đó, nhưng...

- Vậy thầy không nói dối?

- Đúng.

Nó gật gật đầu quay đi.

Phúc Hân chớp nhẹ mi mắt nhìn nó.

Được rồi, nếu quá khứ khiến nó đau lòng đã biến mất. Cũng xem như vấn đề khúc mắc trước đây đã biến mất. Cô ấy cũng không nên khơi lại một lần nữa. Để quá khứ đó chìm sâu rồi biến mất trong quên lãng. Cứ như bây giờ, chẳng phải tốt rồi sao?

Cộc, cộc.

Phúc Hân và nó cùng quay đầu nhìn về phía cửa.
Thiên Minh và hắn đã đứng ở đó.

- Xong chưa? Chúng ta về thôi!

- Bọn em xong rồi. Đi thôi!

Phúc Hân xách túi đồ hộ nó, bước ra trước.
Nó nắm tay Tiểu Bảo bước ra, bước tới đối diện hắn, nó cúi đầu đi.

Hắn liền tiến đến, bắt kịp bước chân nó.

- Em đỡ hơn rồi chứ?

- Em ổn rồi.

- Vậy thì tốt rồi.

Tiểu Bảo ngiêng đầu nhìn hắn.

- Anh Kỳ đã đi đâu vậy? Bảo Bảo rất nhớ anh.

Nó tròn mắt cúi đầu nhìn thằng bé. Em nó cũng thuộc tuýt người khép kín giống nó. Đặc biệt sẽ không bắt chuyện với người lạ hay người không thân thiết.

Đằng này thằng bé lại tỏ ra cực kì thân thiết với hắn. Điều đó lại càng khiến nó thêm tin những lời hắn đã nói.

Hắn cúi đầu mỉm cười với Tiểu Bảo.

- Từ giờ anh sẽ không đi nữa. Quay về sống cùng Bảo Bảo như trước nhé!

- Vậy thì quá tốt rồi.

Tiểu Bảo cười tít mắt.

Nó nghe vậy quay sang tròn mắt nhìn hắn. Quay về sống cùng?
Hắn chỉ nhìn nó rồi mỉm cười nhẹ.

Phúc Hân và Thiên Minh đi phía sau họ. Thiên Minh nhìn thấy hắn cười tươi nói chuyện với Tiểu Bảo. Bật cười khẩy.

- Làm bạn với cậu ta. Phải nói kể từ sau sự ra đi của Yên Vy, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta cười tươi như vậy.

Phúc Hân thì nhìn nó và Tiểu Bảo thở dài.

- Em chỉ hy vọng anh ta đừng vì cái bóng của Yên Vy quá lớn mà một lần nữa làm tổn thương Tiểu Mộc.

- Chuyện của họ, ta cũng không tiện xen vào.

- Đúng vậy, em cũng mong ta đừng xen vào chuyện của họ nữa. Nhìn em và anh bây giờ chẳng khác gì người giúp việc.

Thiên Minh cúi đầu nhìn hai tay đang xách đồ cho hắn. Phúc Hân cũng đang xách đồ cho nó. Ngẩng đầu nhìn lên trên, họ hoàn toàn đang thoải mái nói cười vui vẻ.

Trán anh ta nổi lên ba vạch đen.

- Hài hước thật.

Thiên Minh lái xe, Phúc Hân để Tiểu Bảo ngồi lên đùi, ngồi ở ghế lái phụ chơi với thằng bé. Nó và hắn ngồi ở ghế sau.

Di động Phúc Hân rung lên.

- Mình nghe đây.

- Cậu đang ở đâu vậy?

Là giọng Hoàng Trung. Thiên Minh làm ánh mắt khinh bỉ liếc sang.

- Tiểu Mộc vừa xuất viện, mình đưa cậu ấy về.

- Chẳng phải cậu quên luôn cuộc hẹn với mình rồi chứ?

- Mình sắp về rồi.

- Không về nhanh là mình đi trước đó nha.

- Mười phút! Mười phút nữa mình về tới nhà. Cậu chờ mình đó.

Tắt máy, cô quay sang hối Thiên Minh.

- Anh chạy nhanh lên chút đi!

- Tiếc quá, đèn đỏ mất rồi.

Nói rồi anh ta từ từ ohanh xe trong sự nôn nóng của Phúc Hân.

- Có người yêu bận vậy sao?

Phúc Hân dường như không còn tâm trạng mà cự cãi với anh ta nữa. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà kịp cuộc hẹn.

Anh ta nhăn mũi quay đi. Vô tình liếc sang kính chiếu hậu, phản chiếu hình ánh hắn đang chỉnh đầu nó nằm lên vai hắn, để nó có tư thế thoải mái tựa đầu vào hắn mà ngủ.

Nhất thời làm anh ta nổi máu ghanh tỵ, khói bốc trên đỉnh đầu. G.A.T.O!

"Ông trời ơi, tôi đã làm gì có lỗi với nhân gian này? Sao cứ phải chạm vào vết thương lòng của tôi vậy? Tiểu Thiên Thần, em đang ở đâu?"

Bảo Bảo chớp chớp mắt nhìn anh ta.

- Chú ơi, chú không khỏe sao? Sắc mặt chú không tốt.

Anh ta quay sang nhìn Tiểu Bảo. Gương mặt tỏ vẻ bất mãn.

- Sao em gọi Khánh Kỳ là anh mà lại gọi anh là chú? Anh và cậu ta bằng tuổi mà.

Thằng bé chớp nhẹ  đôi mắt to tròn nhìn anh ta.

- Vì anh Kỳ sẽ cưới chị con. Còn chú cách con tận...

Bảo Bảo đưa các ngón tay lên, lẩm nhẩm đếm rồi ngẩng đầu nhìn anh ta.

- Tận hai mươi mốt tuổi thì làm sao con có thể gọi chú là anh được. Chú già lắm rồi.

Thiên Minh bật cười. Nụ cười nói lên sự "không thể nào tin được".

- Loạn, loạn hết cả lên rồi.

- Đèn xanh rồi kìa, anh mau lái xe đi.

Phúc Hân đẩy mạnh vai anh ta, giục.

Anh ta lại cười nụ cười "không thể tin được". Nhấn chân ga chạy đi.

"Tiểu Thiên Thần! Đến sưởi ấm trái tim tôi đi!"

Về đến nhà, Phúc Hân vội vã đi đến chiếc xe moto, nơi Hoàng Trung đang đợi rồi đi mất.

- Đi đi, đi luôn đừng về.

Thiên Minh nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất hét lên.

Hắn gọi nó dậy. Nó tròn mắt nhìn khung cảnh xa lạ.

- Đây là đâu?

Đáng lẽ hắn phải đưa nó về chung cư chứ, sao lại đưa nó đến nơi này.

- Đây là biệt thự nhà Thiên Minh và Phúc Hân. Chúng ta tạm thời tới ở cùng bọn họ.

Nó tròn mắt.

- Sao lại như vậy?

- Tai nạn mà anh và em vừa trải qua. Tất cả là âm mưu giết chết anh và mang em đi. Hẳn em đã nghe được lời người đàn ông kia nói, có người muốn mang em đi. Để em và Bảo Bảo ở một mình ở chung cư đó rất nguy hiểm. Nơi này là biệt thự lớn của Thiên Minh, canh giữ và bảo vệ tương đối tốt. Sẽ không ai có thể chạm vào em nếu như em ở trong phạm vi biệt thự Hòa Thị. Hơn nữa, bên em còn có Phúc Hân, cô ấy có thể bảo vệ em thay cho những lúc không có anh.

Hắn nói đúng, thật sự thì đó cũng là câu hỏi trong đầu nó. Những người đó rốt cuộc là ai? Nó không hề quen biết họ, tại sao họ lại muốn bắt nó? Tại sao họ lại muốn giết hắn?

Còn có Tiểu Bảo. Không thể vì hai người mà ảnh hưởng đến thằng bé.

- Vậy nên em hãy tạm thời dọn đến đây.

Nó quay sang nhìn hắn.

- Em muốn biết chuyện quá khứ.

Hắn hơi khựng người nhìn nó. Rồi lại mỉm cười.

- Được.

Đây là cơ hội của hắn. Cơ hội để được yêu nó thêm một lần nữa.

---

- Dọn đi rồi sao?

- Vâng, là dọn đến biệt thự Hòa Thị.

Khánh Nhi bật cười khẩy.

- Thú vị thật đấy.

- Cái gì thú vị?

Bà Châu Hòa bước tới bàn cô ta đang ngồi, đặt túi xách lên bàn.

Cô ta bất ngờ ngẩng đầu tròn mắt khi nhìn bà ấy.

- Dì...

- Cô lại đang âm mưu gì vậy?

Cô ta nhìn chăm chăm bà ta. Rồi mỉm cười giả lả.

- Dì, chúng ta lâu rồi không gặp, con mời dì tách trà.

Nói rồi cô ta chực đưa tay gọi phục vụ thì bà ấy liền ngăn lại.

- Phật lòng tiểu thư rồi. Tôi không có phúc phần uống trà cùng cô. Tôi có hẹn cùng người khác rồi.

Bà ấy cười gượng quay đi. Có vẻ cô ta không nhận ra sự khinh bỉ trong nụ cười đó.

Đối với bà ấy, cô ta luôn chừa một phần kính trọng... Chỉ vì bà ấy mang phận là mẹ của Khánh Kỳ.

Bà Châu đi tới một chiếc bàn nơi góc khuất của quán, kéo ghế ngồi xuống đối diện một người.

- Con sao vậy?

- Dì giúp con có được không? Con không thể nào ngăn cản cô ta được. Con không muốn cô ta một lần nữa lún vào tội ác.

Bà Châu thở dài.

- Nhiên à, con phải hiểu. Nó là người như thế nào? Con chẳng phải biết rõ? Yên Vy, Cẩm Lam... Hai đứa trẻ đó đều là do nó hại chết. Còn có mẹ của Yên Vy. Con có biết vụ án đó, ta đã làm gì để che giấu cho nó không? Nhưng đến bây giờ nó vẫn ung dung như chưa bao giờ gây ra bất kì lỗi nào...

- Dì à...

- Ta không phải vì ghét hai đứa mà không giúp. Nhưng con phải hiểu là... Tâm của nó đã bị vấy bẩn bởi tình yêu mù quáng mà nó cho là vốn thuộc về nó. Ta không còn cách nào để có thể giúp nó nữa.

Y Nhiên cúi đầu, hai tay nắm chặt.

- Nhưng nó là em gái con. Con không thể trơ mắt nhìn nó lại một lần phạm tội được.

Bà Châu thở dài.

- Chúng ta nên đối mặt với sự thật. Chấp nhận đưa nó đi điều trị sớm nhất có thể.

- Vâng.

Ở phía sau, cách một vách tường. Khánh Nhi cuộn chặt nắm tay.

Thì ra lâu này họ đều biết rõ những gì bản thân cô ta gây ra. Nhưng vẫn cố bao che cho cô ta. Vậy thì tốt.

Muốn đưa cô ta đi sao? Lại định tống cô ta vào mấy cái trung tâm tâm lý học quái quỉ kia nữa sao? Không dễ như vậy đâu.

---

Nó mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Lúc mở mắt ra đã hơn mười giờ đêm.

Mơ màn nhìn thấy có người nằm bên cạnh, nó nhắm mắt, cố thích nghi một lần nữa, nhìn thấy rõ người đối diện, nó bật người dậy nhìn hắn đang mỉm cười nhìn nó.

- Thầy, thầy... sao lại nằm trên giường em?

Hắn ngiêng đầu nhìn nó mỉm cười.

- Thiên Minh chuẩn bị phòng này cho hai ta mà.

- Cái gì?

Nó tròn mắt nhìn hắn. Một, hai, ba... Nó  tung chăn nhảy xuống giường.

Hắn vội kéo nó lại.

- Em định làm gì?

- Tìm anh ta tính sổ.

Hắn bật cười khổ kéo nó ngược về giường.

- Anh đùa thôi. Phòng anh ở đối diện phòng em. Chỉ là muốn sang ngắm em một chút thôi mà.

Nó nhíu mày nhìn hắn.

- Thầy bị thần kinh sao?

Hắn kéo nó nằm xuống giường, tiện tay ôm nó lại.

- Em vừa mới xuất viện thôi. Đừng cử động mạnh. Nguy hiểm lắm.

- Thầy là người bị thương nghiêm trọng hơn em mà.

- Đúng rồi, đúng rồi. Vậy nên cả hai chúng ta không nên cử động mạnh. Sẽ nguy hiểm.

Nó ngước mắt nhìn hắn. Hắn đang nhắm nhẹ mi mắt, tựa cằm lên đầu nó.

- Thầy ngủ hả?

- Ừm.

- Về phòng mà ngủ!

Nó vừa muốn bật dậy lại bị hắn ghì xuống.

- Anh chỉ chợp mắt một lúc thôi. Ngửi được mùi an toàn của em, anh mới có thể ngủ được. Một chút thôi.

Nghe hắn nói vậy, trái tim nó khẽ rung lên.

Giữ nguyên tư thế như vậy.

Rồi từ lúc nào, cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, nó cảm nhận được vòng tay ấm áp hắn đang bao bọc lấy nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro