Chap 55: Gặp lại "Tiểu Thiên Thần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng, Thiên Minh đưa nó và Phúc Hân đến lớp. Thu hút ánh nhìn của mọi người.

- Đó có phải là Thiên Minh không?
- Anh ta chẳng phải đang ở Pháp sao?
- Anh ta quay về bao giờ vậy?
- Danh bất hư truyền. Đẹp trai quá đi.
- Kẻ phong lưu Hòa Thị sao?
- Biết bao phụ nữ muốn bò lên giường anh ta đó. Cậu không biết hưởng thức tuyệt phẩm gì cả.
...

Thiên Minh còn đang chìm đắm trong sự tự luyến, Phúc Hân bước xuống xe, vỗ vai anh ta.

- Tém lại một chút! Tự luyến tràn ra ngoài rồi kia kìa.

Nhã Đan bước ngang qua, vô tình nhìn thấy Thiên Minh. Cô liền cúi đầu bước đi thật nhanh.

Thiên Minh vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Nhã Đan bước qua, tròn mắt vội đuổi theo.

- Nè!

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh ta.

Phúc Hân tròn mắt nhìn theo.

- Anh ta bị gì vậy? Thấy ma sao?

Nó nhìn theo hướng mà Thiên Minh vừa chạy đi.

"Nhã Đan. Đừng trốn tránh nữa."

- Chắc là gặp người quen thôi. Ta vào lớp đi.

Nói rồi nó kéo cô ấy đi. Phúc Hân ngiêng đầu khó hiểu.

- Anh ta quen ai ở cái trường này chứ?

Nó xoay đầu nhìn về phía sân sau trường.

Thiên Minh đuổi theo Nhã Đan tới tận sân sau trường.

- Nè, em dừng lại chút đi.

Mặc kệ anh ta gọi. Cô càng lúc càng bước nhanh hơn.

Anh ta nhíu mày chạy nhanh về phía trước, đưa tay nắm cổ tay cô kéo lại.

Theo phản xạ, cô lập tức giằng tay lại.

- Anh làm gì vậy?

Anh nhíu mày nhìn cô.

- Sao em lại tránh né tôi?

Cok một mực cúi đầu.

- Tôi không tránh né gì anh. Tôi cũng không quen biết anh.

- Có thật là em không quen tôi?

Anh ta cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mặt cô. Cô liền xoay đầu đi hướng khác tránh ánh nhìn chăm chăm của anh ta.

- Tôi không quen anh.

- Vậy tại sao tôi càng gọi em càng bỏ chạy?

- Tôi không bỏ chạy. Sắp muộn giờ học của tôi.

- Em đang trốn tôi!

- Tôi không có.

Cô ngẩng đầu hét lên cãi lại anh. Vô tình nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng của anh, cô lại lập tức cúi đầu.

- Tôi thật sự không quen anh. Anh muốn gì ở tôi chứ?

- Vậy thì tại sao vừa thấy tôi em liền bỏ chạy?

- Vì mặt anh trông như mấy tên biến thái vậy.

Trán anh nổi lên ba vạch đen. Nhíu mày nhìn cô.

- Em vừa mới nói gì?

Cô mím môi, quay người định bỏ đi thì lại bị anh nắm vai kéo lại.

- Tôi chưa cho phép em đi cơ mà. Không phiền thì cho tôi mượn môi em một chút.

Còn chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời anh nói thì môi đã có cảm giác mềm mại, ấm áp.

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn khuôn mặt anh được phóng to hết cở.

Anh nhắm mắt hôn cô. Cố cảm nhận cảm giác quen thuộc đã khiến anh lưu luyến. Đúng là cảm giác này, hơi ấm này rồi.

Còn muốn hưởng thụ thêm một chút thì cô bất ngờ đẩy mạnh anh ra, tát anh một bạt tay thật mạnh.

- Biến thái. Vô lại.

Anh bị đánh không những không tức giận mà còn cười tươi. Bước tới nắm lấy hai vai cô.

- Đúng là em rồi. Cô gái đêm hôm đó. Không thể sai được.

Cô nhíu mày. Không để ý hắn muốn nói gì. Chỉ biết là cô đang rất tức giận. Lửa bốc ngùn ngụt trên đầu rồi.

- Tôi có thể kiện anh tội cưỡng ép trẻ vị thành niên.

- Hả?

Anh nghệch mặt nhìn cô.

- Tôi còn chưa mười tám tuổi. Cưỡng hôn, cho là có hành động quấy rối. Nói năng xàm ngôn, có thể kiện anh làm anh đả kích tinh thần của tôi. Thân phận của anh chắc cũng không khó tìm một luật sư. Không buộc tội anh ở tù vài năm cũng không sao. Chí ít cho anh ăn cơm tù vài ngày, thậm chí vài tuần cũng đủ rồi.

Anh bật cười.

- Em học luật hả?

- Điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh là tên vô lại biến thái nhất tôi từng gặp.

Anh chớp chớp mắt nhìn cô.

- Tôi muộn giờ học rồi. Chào anh.

Anh bật cười lớn. Bước tới nắm tay nó kéo đi.

- Tiểu Thiên Thần. Không cần học nữa. Tôi nuôi em.

Cô kinh ngạc hất tay anh ta ra.

- Anh bị thần kinh sao? Nghe không hiểu lời tôi nói lúc nãy sao?

Nhìn bộ dạng tức giận của cô. À à, anh không nên lỗ mãn như vậy. Đây tính ra được xem là lần đầu được gặp và nói chuyện với cô, với tư cách là người đàn ông của cô. Tuy điều đó cô không công nhận. Nhưng sự thật thì cô đã là người phị nữ của anh vào đêm đó rồi.

- À rồi. Em vào học đi. Tan học anh sẽ đến đón em.

- Ơ...

Tên này không hiểu tiếng người sao? Hay là mặt dày tám tấc?
Còn chưa kịp nói gì hay mắng, anh ta đã chạy mất. Để cô lại ôm một bụng tức giận.

- Chết tiệc, còn chưa tết, sao bệnh viện thả ra sớm vậy?

*

- Tiết học phụ đạo vừa rồi có vẻ cải thiện được điểm số bài kiểm tra vừa rồi. Chúng ta có nên cân nhắc việc dành chút thời gian cho tiết phụ đạo không?

- Không cần đâu thưa giáo sư.

Nhóm học sinh bị bắt ở lại học phụ đạo liền đồng thanh bát bỏ ý kiến hay ho hắn đưa ra.

Hắn bật cười, nhìn sang thấy nó đang ngước mắt nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Nụ cười trên môi hắn dần đông cứng, liền đưa tay lên miệng ho khan một tiếng.

- Cả lớp làm bài tập đi.

Cả lớp liền cúi đầu làm bài tập.

Hắn đi xung quanh lớp, giám sát mọi người làm bài.

Tay chóng cằm, nó cụp mắt làm bài tập.

Lại nghe phía trước có tiếng xì xào.

- Vừa nãy giáo sư nhìn mình cười đó.
- Có sao? Hay cậu nhìn nhầm?
- Thật mà, thấy mình nhìn, giáo sư liền ngừng cười, trở về vẻ mặt nghiêm túc. Cậu nói xem! Đó chẳng phải cách đàn ông giữ hình tượng trước người mình thích hay sao?
- Lúc nhận lớp giáo sư có nói là đang theo đuổi một cô gái. Lẽ nào là cậu?
- Cô gái giáo sư nói hẳn không phải mình. Nhưng có khi là đã chuyển hướng sang mình rồi.
- Không phải chứ?

Nó cố nhịn cười không ra tiếng. Thật sự còn có người tự luyến đến vậy sao? Con gái giữ giá một chút đi chứ. Lộ liễu quá rồi nàng.
Đáng tiếc, người hắn muốn giữ hình tượng là nó chứ không phải là nàng.

Đang cố kiềm nén thì bỗng đâu bên tai cảm nhận được hơi ấm. Giọng trầm của hắn nhẹ vang lên bên tai.

- Có chuyện gì vui vậy?

Nó giật bắn mình, quay sang thấy hắn đang ghé sát mặt nó.
Nhỏ giọng.

- Thầy làm gì vậy? Sẽ bị nhìn thấy...

- Nhìn xem! Có một mình em cá biệt ngồi ở góc lớp. Còn lo bị nhìn thấy?

- Họ có thể quay xuống.

- Làm gì? Ngắm em sao?

Nó bật khẩy.

- Ngắm thầy đó thưa giáo sư đáng kính. Bạn nữ lớp này đặc biệt yêu thích thầy đó.

Hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Xem ra có mùi giấm chua.

- Vậy sao? Trong số đó có em không?

- Đương nhiên không thưa giáo sư.

- Vậy sao? Tiếc thật. Nhưng anh lại nhắm trúng bạn nữ này rồi.

Hắn đứng thẳng dậy, xoa đầu nó. Rồi mỉm cười bước đi.

Nó nhìn theo hắn, hắn đi tới bàn trên, bạn nữ tự luyến lúc nãy đột nhiên ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực, tư thế làm bài tập sang thật.

Nó hận không thể ngay lập tức cười lớn một trận.

Hắn xoay đầu nhìn thấy mọi thứ, chỉ lạnh nhạt quay đi.

Bạn nữ đó liền cau mày khó hiểu. Thái độ của hắn? Như tạt một xô nước lạnh vào mặt cô ấy.

Nó thật sự rất muốn cười lớn.

*

Giờ nghỉ trưa, Phúc Hân sang lớp nó kéo nó và Nhã Đan xuống căng tin.

Hoàng Trung đã ngồi ở chiếc bàn tròn giữ chỗ sẵn. Nó kéo ghế ngồi xuống.

- Giờ mới nhớ đến bọn tôi sao?

- Gì mà giờ mới nhớ chứ? Ăn gì? Ăn gì gọi đi. Mình khao.

Phúc Hân cười tươi.

Nó nhăn mũi.

- Cả tuần nay hai người đánh lẽ. Ăn trưa cũng có gọi bọn tôi đâu. Hôm nay đột nhiên kéo bọn tôi đi. Chẳng phải bây giờ mới nhớ tới còn hai người bạn này sao?

Nhã Đan bật cười.

- Cậu bị thương nặng đến đầu óc cũng có vấn đề rồi sao?

- Hả?

Nó tròn mắt nhìn Nhã Đan.
Hoàng Trung lắc đầu.

- Chiều nay tan học phải liên hệ thầy đưa cậu ấy đi chụp X-quang não mới được.

- Mấy người nói cái gì vậy?

Phúc Hân cố nhịn cười.

- Mộc Mộc đại tỷ! Bọn tôi chưa bỏ cậu bao giờ. Một tuần trước vẫn còn đi ăn với mọi người như bình thường. Cho đến khi cậu mất tích sau đó nhập viện. Tổng cộng ngày cậu không có mặt ở lớp là chín ngày. Hơn một tuần thưa đại tỷ. Trong thời gian đó bọn tôi cùng Nhã Đan vẫn ăn trưa cùng nhau như bình thường.

Nó đơ lưỡi không biết phải nói gì.

Cả đám lại phá lên cười chọc quê nó khiến nó hận tại sao ngay dưới chân nó không nứt ra một cái lỗ để nó nhảy xuống.

- Các cậu im đi!

*

Phúc Hân khoác tay nó ra cổng. Nhìn thấy Thiên Minh đứng ở đó. Liền chạy đến.

- Về thôi.

- Xin lỗi hai đứa, anh có việc bận, anh gọi taxi cho hai đứa nhé. Tiền anh sẽ trả. Đi.

Vừa nói anh vừa đẩy hai người đi về phía trước.

- Ơ, khoan khoan...

- Gì vậy? Bọn em tự gọi taxi được mà.

- TAXI!

Chiế taxi liền tấp vào. Anh mở cửa, tống hai người vào trong. Đóng mạnh cửa lại. Qua cửa sổ xe, vừa đưa tiền cho tài xế vừa nói.

- Phố C, đường xxx, biệt thự Hòa Thị!

Phúc Hân nhìn anh hét lên.

- Nè, tên điên kia... anh đi sinh con hay gì mà gấp vậy hả?

- Không liên quan em. Về nhà cẩn thận.

Nói rồi anh bỏ đi.

Chiếc taxi cũng dần lăn bánh. Phúc Hân hạ kính xe, nhoài đầu ra ngoài cố mắng anh ở phía sau.

- Tên điên. Em sẽ mách cha anh lại đi phong lưu... Có ngày dính bệnh đó có biết không hả? Em sẽ mách cha...

- Phúc Hân, nguy hiểm đó. Ngồi xuống đi.

Nó cố kéo cô ấy vào trong.

- Vị tiểu thư này... nguy hiểm đó. Cô mau ngồi xuống đi.

Tài xế nhíu mày nhìn phía sau bằng kính chiếu hậu.

Cô ấy liền ngồi xuống, thở hồng hộc vì tức.

- Anh ta lại nhắm trúng ai rồi? Lần này là nữ sinh sao? Không thể nào. Anh nói không động vào xử nữ mà... không được.

- Hân, cậu bình tĩnh trước đã.

Nhìn Phúc Hân tức giận, trán nó chảy xuống mồ hôi hột.

*

Cộc, cộc.

Noa giật mình xoay đầu nhìn cánh cửa.

- Vào đi.

Cửa được đẩy vào, cô hầu gái bước tới.

- Cô Mộc Vân, bữa tối đã xong. Mọi người đang chờ cô.

- Vâng, tôi tới ngay.

Cô hầu gái đó cung kính cúi người lui ra.

Nó chớp chớp mắt nhìn cô ấy. Thật sự không quen cái lối sống này.

Nó bước xuống phòng ăn, nhìn thấy hắn và Phúc Hân đã ngồi ở đó.
Nó bước tới, kéo ghế ngồi xuống.

- Thiên Minh không về sao?

- Hừ, tốt nhất anh ta đừng về.

Phúc Hân nhăn mũi.

Hắn ngiêng đầu sang nhìn nó.

- Ăn cơm với anh đừng hỏi về người đàn ông khác. Anh sẽ buồn đó.

Nó liếc nhìn hắn. Mặc kệ, cúi đầu dùng bữa.
Hắn mỉm cười gắp thức ăn bỏ vào chén nó.

Phúc Hân ngồi đối diện chứng kiến tất cả. Cho cô ăn bánh GATO sao? Có cần phải thể hiện tình cảm đến như vậy không?

Cô ấy ngồi thẳng người, đẩy mấy chiếc đĩa thức ăn tới sát trước mặt họ.

- Ăn đi! Không còn xa tay cậu nữa rồi phải không?

Nó bật cười nhìn Phúc Hân rồi liếc hắn.

- Quê không?

Hắn cúi đầu, trầm giọng.

- Quê.

- Quê thì ăn nhiều một chút cho đỡ quê.

Nó đẩy nhẹ đĩa thức ăn sang hắn.

Trán Phúc Hân tối đen.

- Bây giờ tới lượt cậu sao?

- Gì chứ? Cậu cũng ăn nhiều rau một chút. Ăn bánh GATO nhiều sẽ béo đó.

- Mình nể tình cậu là bệnh nhân đó. Sau này sẽ biết tay mình.

Nó bật cười.

Ăn tối xong nó ra chiếc xích đu trướ nhà ngồi.

Khung cảnh ở đây thật đẹp. Cây xanh, đủ loại hoa.
Nó không biết là nhà Phúc Hân cũng có nuôi hai tiểu đáng yêu này.

Nó ngồi xuống vuốt ve hai con cún chạy tới chân nó làm nũng.

Hai con cún lông xù to và mềm. Trông vô cùng đáng yêu.

Hắn bước ra, nhìn thấy nó đang chơi với hai con cún.

- Trên người nó nhiều vi khuẩn lắm đó.

Nó ngẩng đầu nhìn hắn.

- Thầy bị bệnh sạch sẽ sao?

- Không có.

Nó bĩu môi mặc kệ hắn, tiếp tục chơi với hai tiểu đáng yêu.

Hắn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó.

- Thích cún như vậy sao?

- Nó đáng yêu thế này mà.

- Anh cho em đó.

Nó ngồi thẳng dậy nhìn hắn. Chợt cười.

- Thầy làm như hai con cún này là của thầy vậy. Tự tin nói cho vậy sao?

Hắn mỉm cười.

- Minky! Chacky!

Hai con cún liền nhảy nhảy về phía hắn, đến trước mặt hắn liền nằm ngửa ra làm nũng. Hắn mỉm cười vuốt ve phần bụng cho chúng.

- Nó là của anh mà.

- Của anh sao lại ở nhà Phúc Hân?

- Lúc dọn đến nơi này. Anh đã mang chúng theo. Nhưng khi đón em và Tiểu Bảo về sống cùng. Anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và Tiểu Bảo. Nên anh đã gửi nhờ Thiên Minh.

Nhà này trước đây là nhà Thiên Minh, sau này cậu ta đi Pháp nên để trống, chỉ có quản gia và người giúp việc bảo quản. Phúc Hân đòi dọn tới đây, nên Hòa Tổng đã thu xếp cho cô ấy ở đây.

Nó chớp mắt nhìn hắn. Có lẽ nó không nhớ phần kí ức nó mang cái bát đựng thức ăn chó ra khiêu khích An Nhã Lý.

"- Xem chén đũa kìa, cũ như vậy thì làm sao mà ăn.

Nó vừa bước tới đã nghe lời nói của cô ta. Nó nhếch môi.

- An tiểu thư, để tôi lấy chén mới cho cô.

Nó bước tới phòng ăn, ngồi xổm xuống mở chiếc tủ bên dưới cùng, lấy ra cái chén dùng để đựng thức ăn cho chó.
Nó nhớ lúc hắn tới cửa hàng tiện lợi có mua cái chén này. Sau khi về ở cùng hắn, nó lại thắc mắc rằng hắn không có nuôi chó thì mua cái chén đó làm gì. Bây giờ xem ra là có cơ hội dùng tới rồi.

Nó đứng dậy, đưa cái chén trước mặt cô ta.

- Chén này chưa sử dụng bao giờ. Rất mới!"

Nhớ đến đoạn kí ức đó hắn bật cười.

Nó chớp mắt nhìn hắn.

- Anh cười gì vậy?

- Không có gì. Chỉ nhớ vài chuyện rất thú vị trước đây.

Nó nhìn hắn chăm chăm.

Hắn liền dừng cười.

- Con này tên Minky.

Hắn chỉ tay sang con cún mang vòng cổ màu xanh. Rồi chỉ sang con mang vòng cổ màu  đỏ.

- Còn con này tên Chacky.

Nó mỉm cười vuốt ve chúng. Hắn mỉm cười nhìn nó, rồi đưa tay vuốt ve hai con cún.

- Lần đầu gặp mẹ phải không?

Nó tròn mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

- Thần kinh hả?

Hắn chỉ biết cười trừ.

Nó không thèm nói với hắn, đứng bật dậy bỏ đi. Hắn vội đuổi theo.

- Tiểu Mộc, đừng hiểu lầm... Ý anh...

*

Khánh Nhi lướt lướt từng tấm ảnh. Nhếch môi cười.

- Hạnh phúc quá rồi nhỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro