Chap 56: Nút thắt mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phúc Hân mỉm cười tắt máy.

Xe vừa chạy ngang bệnh viện, cô vô thức ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Minh cùng một người con gái bước ra.

Cô mở to mắt bất ngờ xoay đầu muốn xem người con gái đó là ai. Nhưng bóng đến cả bóng dáng anh cũng không thấy.

Bệnh viện phụ sản? Đưa phụ nữ đến phá thai sao? Trước nay anh ta đâu có đích thân làm mấy việc này. Hơn nữa anh ta chưa để sơ xuất đến làm người khác có thai bao giờ.

Cô ấy bất giác cau chặt chân mày.

*

Hắn quay về biệt thự ở thành phố A thu dọn đồ đạc.

- Con lại đi sao?

Bà Châu bước tới, trên tay cầm ly nước và đĩa trái cây gọt sẵn.

Hắn ngẩng đầu nhìn bà ấy rồi lại cúi đầu xếp đồ.

- Đi tìm con dâu lại cho mẹ.

- Ngoài Tiểu Mộc, ta không thích ai khác cả.

Bà ấy đặt đĩa trái cây và nước ép lên bàn hắn.

Hắn bật cười.

- Tiểu Mộc của mẹ không thích con nữa thì phải làm sao đây?

- Không cần biết.

Nói rồi bà ấy bước đi. Định đóng cửa lại cho hắn.

- Cô ấy tạm thời tin con rồi.

Bà ấy lại đẩy mạnh cửa ra, nhìn hắn.

- Cái gì?

- Có cơ hội mang cô ấy về cho mẹ.

Bà ấy liền nhanh chân đi đến ngồi xuống cạnh hắn.

- Con nói thật chứ? Con bé đồng ý...

- Chỉ là tạm thời tin con thôi.

- Được rồi, được rồi... vậy tốt rồi. Mau, xếp đồ rồi quay về nhanh đi.

Bà ấy vừa nói vừa giục hắn xếp đồ nhanh.
Hắn chớp chớp mắt nhìn bà ấy.

- Mẹ là đang đuổi con hả?

- Đúng vậy. Xếp đồ đi. Mẹ xuống bếp làm nhanh vài thứ cho con...

- Con ăn đồ ở ngoài cũng được mà mẹ. Không phiền mẹ như vậy.

- Ai nói là làm cho con? Làm vài thứ cho con mang đến cho con dâu và Tiểu Bảo.

Hắn nghệch mặt nhìn bà ấy. Rốt cuộc hắn có còn là con trai bà ấy không?

Bà ấy vui vẻ đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Hắn bật cười khổ.

Cánh cửa phòng lại được đẩy ra. Khánh Nhi bước vào.

Hắn cau mày.

Cô ta quay về căn nhà này từ bao giờ? Chẳng phải trước kia vẫn luôn miệng oán hận cha mẹ cô ta sao? Nói sẽ không bao giờ nhận họ và quay về đây sao?

Hắn lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, rồi lại tập trung việc thu xếp đồ đạc.

Cô ta bước tới trước mặt hắn.

- Bây giờ anh còn định ra riêng với con nhỏ đó?

Hắn ngước mắt nhìn cô ta.

- Cô ấy có tên. Là Mộc Vân chứ không phải "con nhỏ đó". Còn việc tôi và cô ấy ở riêng cũng không liên quan đến cô.

Cô ta nhíu mày, ngồi xuống trước mặt hắn.

- Chẳng lẽ tình yêu bấy lâu nay em dành cho anh không đủ để...

- Tôi không muốn lại nghe bài ca đó của cô đâu.

Hắn cắt ngang lời cô ta. Đứng bật dậy, kéo vali bước đi.

Cô ta liền chạy đến ôm chằm lấy hắn.

- Em yêu anh.

Hắn nhíu mày đưa hai tay lên gỡ tay cô ta xuống.

- Ấu trĩ.

Chẳng màng xoay đầu lại, hắn kéo vali bước đi thẳng.

Cô ta nhíu mày nhìn theo hắn.

Dẹp được Châu Yên Vy, An Nhã Lý cũng biến mất. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Châu Mộc Vân.

Tại sao ai cũng có quyền ở bên hắn. Nhưng cô ta thì lại không chứ?

Cô ta nghiến răng căm phẫn.

Nhận lấy túi đồ ăn từ bà Châu. Hắn mỉm cười bước ra ngoài.

Lại nhìn thấy ông Vương từ ngoài đi vào. Ông ta nhìn chăm chăm hắn.

Hắn lạnh nhạt bước thẳng ra ngoài.
Ông ta cau mày, xoay đầu.

- Nếu trong ba năm, các người có thể duy trì mối quan hệ mà các người cho là tình yêu đó. Tôi chấp nhận.

Hắn nhếch môi cười. Cần gì ông ta chấp nhận hay không. Chẳng phải bây giờ hắn vẫn ở bên cạnh nó dù là không có sự đồng ý của ông ta sao?

Chẳng qua... Hắn không cần cái chức chủ tịch kia. Dù có mang ra uy hiếp hắn, cũng là vô ích.

Khánh Nhi bước xuống nhà, cùng lúc nhìn thấy chiếc xe hắn rời đi. Cô ta nhếch môi.

- Tôi không có được anh. Thì bất kể là ai cũng đừng hòng có.

Bà Châu đi ngang, liếc mắt nhìn lên các bật thang.

- Muốn làm tiếp công việc mẹ cô từng làm à? Sợ bị thất truyền sao?

Cô ta nhíu mày.

- Dì!

- Nếu cô nghĩ vẻ mặt đó có thể dọa được tôi thì cứ duy trì đi.

Nói rồi bà ấy lạnh nhạt bước đi.

*

- Haiz, đi cả ngày trời, cậu không chịu mua gì hết vậy?

Phúc Hân kéo ghế ngồi xuống.

Chỉ còn mấy ngày nữa là sang năm mới. Muốn kéo nó đi mua sắm thêm chút đồ mới. Vậy mà lượn từ sáng tới trưa, nó chỉ lo chọn đồ cho Tiểu Bảo.

- Chỉ là không thích.

- Lần này phải mua. Đi, mình chọn cho cậu.

Nói rồi cô ấy lại kéo tay nó đi.

Nó tròn mắt.

- A, nè. Từ từ thôi. Mình tự đi được mà.

Phúc Hân lấy biết bao nhiêu là váy áo nhét vào tay nó, đẩy nó vào phòng thử đồ.

Nó diện cái nào ra, cô ấy cũng nói có một câu.

- Đẹp, mua cái này.

- Hân à, cậu không phải muốn bán mình chứ?

- Nhảm nhí, đây, bộ này đẹp... thử đi!

Nó thở dài, lủi thủi đi vào phòng thử đồ.

Lúc thanh toán nó vô thức nhìn qua khi trưng bày nam.
Bước tới tủ kính trưng bày cavat.
Nó liền gọi nhân viên.

- Chị ơi! Cho tôi xem cái này.

Phúc Hân liền đi qua chỗ nó. Cười ẩn ý.

- Định mua cho thầy sao?

Nó liếc cô ấy.

- Mua cho mình.

- Gạt người sao? Không nói thì thôi. Không quan tâm tình cảm mặn nồng của hai người.

Nó mỉm cười nhìn cô ấy. Rồi xoay đầu tiếp tục chọn cavat.

*

Ăn cơm tối xong, Thiên Minh liền đi về phòng. Phúc Hân nhíu mày nhìn theo.
Dạo gần đây hành tung anh bí ẩn. Không còn đeo bám theo cô bảo cô đi tìm cô gái tình một đêm của anh nữa. Lẽ mào tìm được rồi.

Cô ấy buông đũa, đặt xuống bàn rồi đứng dậy.

- Tôi ăn xong rồi.

Nó ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn cô ấy. Chưa kịp mở miệng nói gì thì cô ấy đã phóng lên tầng.

Nhìn sang chén cơm của cô ấy, còn chưa ăn được nửa.

- Sao, sao mà đi hết vậy?

Hắn chóng tay, ngiêng đầu mỉm cười nhìn nó.

- Dành không gian riêng cho anh và em cũng nên.

Nó liếc sang hắn.

- Nhảm nhí.

Hắn kéo ghế lại gần nó.

- Lâu, lâu, lâu thật là lâu rồi anh chưa được ăn cơm riêng với em. Họ có thể là tâm lí hiểu ra vấn đề nên cố ý để anh và em lại...

- Em còn ở đây mà.

Hắn giật mình xoay đầu.

Tiểu Bảo ngồi ở đầu bàn đang giươn mắt nhìn hắn chăm chăm.

Nó cố nhịn cười.

Tiểu Bảo xụ mặt.

- Em cứ tưởng anh Kỳ luôn thương em. Hóa ra anh chỉ thương tỷ của em. Vào giờ phút này lại còn không biết đến sự có mặt của em.

Hắn cứng người nhìn Tiểu Bảo.

Nó ngiêng đầu.

- Thừa nhận đi Châu Tiểu Bảo! Trên đời này chỉ có mình tỷ là thương em thôi.

- Đúng đó. Lâu nay anh Kỳ vẫn luôn gạt em. Một sự lừa dối ngọt ngào.

Nó cúi đầu bật cười. Hắn chớp chớp mắt nhìn thằng bé.

- Tiểu Bảo à. Anh Kỳ vẫn luôn thương em mà.

- Không tin anh nữa.

- Làm sao em mới tin?

Tiểu Bảo đưa ngón tay lên bắt đầu liệt kê.

- Bánh gạo, nack, kẹo, kem nho, sữa, nước ngọt,...

Hắn nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo lại, không cho thằng bé đếm nữa.

- Được rồi, được rồi. Mua hết cho Bảo Bảo.

Tiểu Bảo liền cười tít mắt.

- Vẫn là anh Kỳ thương Bảo Bảo.

Nó bật cười nhìn họ.

*

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh vào. Thiên Minh đang đi bị âm thanh lớn phía sau làm cho giật mình.

- Ôi mẹ ơi! Trời sập! Trăng rụng! Sao rơi!...

Khi bình tĩnh lại chút, nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Phúc Hân. Anh đưa tay xoa xoa lồng ngực, ngồi xuống giường.

- Thần linh ơi, muốn rớt tim ra ngoài. Em có thể nào lịch sự một chút mà gõ cửa được không? Chí ít thì mở cửa nhẹ một chút.

Cô từng bước đi tới trước mặt anh. Lập tức vào thẳng vấn đề.

- Em nhìn thấy anh bước ra từ bệnh viện phụ sản. Gần đây hành tung bí ẩn, khác thường. Thái độ vui vẻ... Nói!

Cô đột nhiên hét lớn khiến anh giật bắn mình.

- Nói, nói cái gì?

- Có phải anh có thai rồi không?

Anh lập tức đưa tay, đẩy mạnh đầu cô ra một cái thật mạnh.

- Con nhỏ ấu trĩ này. Anh mày không bị đồng tính, cũng không đến mức có con. Nếu có con thì sinh con bằng đường nào? Nách hả?

Cô ấy bật người thẳng dậy, nhìn anh từ trên xuống.

- Nói như vậy anh không bị đồng tính?

- Phải!

- Nói như vậy anh cũng không mang thai?

- Phải.

Anh tiếp tục gật đầu.

- Nói như vậy anh không thể sinh con?

- Phải.

Anh lại tiếp tục gật đầu.

- Nói như vậy là anh đưa phụ nữ đến khoa phụ sản?

- Phải.

- À...

Sau tiếng "à" của Phúc Hân, anh mới chợt nhận ra bản thân biến thành lừa.

- Em...

Cô nheo mắt, cúi thấp người nhìn anh.

- Mau khai! Anh đã khiến người ta có thai đúng không? Bây giờ ép cô ấy đi phá bỏ có phải không?

Anh ngã người ra sau, tránh ánh mắt tra khảo của cô.

- Anh không có.

- Vậy anh đưa cô ấy đến bệnh viện làm gì?

- Xem cô ấy có thai không.

Cô ấy nhíu mày. Gì chứ? Anh vừa nói gì?

Anh liếc nhìn cô rồi lại nhìn chỗ khác.

- Muốn biết mọi chuyện thì ngồi xuống đàng hoàng rồi nói. Đừng như chấp vấn tội phạm.

- Anh bây giờ là tội phạm.

Cô đứng thẳng người, kéo ghế tới ngồi xuống đối diện anh.

Anh ngồi thẳng dậy, thở phào.

- Được rồi. Nói đi, anh muốn có con từ khi nào vậy?

- Xữ nữ đêm đó, không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, cô ấy lại ngay lập tức bỏ đi. Tìm được cô ấy rồi, lại có cản giác muốn có con với cô ấy....

- Biến thái.

Phúc Hân liếc anh.

- Nhưng tiếc là không có. Phải chi cô ấy có thai.

- Anh bệnh hoạn vậy sao?

- Anh mày muốn lập gia đình. Được không?

Phúc Hân nhướn mày, vẻ mặt đùa cợt.

- Quao,...

Anh bị ánh nhìn chăm chọc của Phúc Hân làm cho ngượng.

- Nếu cô ấy có thai, lúc đó có đứa nhỏ níu giữ, cô ấy có thể không đắn đo mà chấp nhận người chịu trách nhiệm này. Nhưng tiếc là không có, lại còn bị xua đuổi như đuổi tà..

- Ai mà xui xẻo vậy không biết. Bị anh nhìn trúng.

Nói rồi cô đứng dậy bỏ ra ngoài.

Anh ngồi nghiêm túc lại. Thở dài một hơi.

- Làm gì đây?

*

Lưu Duy đặt mạnh đũa xuống. Đôi mắt kiên nghị ánh lên băng giá nhìn người đối diện.

- Cha nói đủ chưa? Việc ân oán giữa bọn họ con không quan tâm. Hơn nữa việc đời trước, gieo rắc nỗi thù hận lên đời sau, cha có thấy tàn nhẫn không?

Người đàn ông đó chớp nhẹ mi mắt ngẩng đầu nhìn anh.

- Con có từng nghĩ, mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ người đó không?

- Cậu ta cũng chỉ là người bị hại. Lại còn chẳng biết ai hại mình. Mất đi tình thương từ bé, cậu ta chỉ muốn có một người thật lòng ở bên cạnh, cuối cùng người cậu ta yêu thương lại rời xa cậu ta. Tự tạo vỏ bọc cho bản thân. Cậu ta cũng là một con người bình thường, cậu ta không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cha đã gây rắc rối cho cậu ta không ít lần. Còn muốn lấy luôn mạng của cậu ta sao?

- Sao con không nghĩ vì cậu ta mà hai mạng người vô tội đã ra đi. Phá nát một gia đình.

Lưu Duy đứng bật dậy.

- Một gia đình bị phá nát. Cha bây giờ cũng là đang phá nát gia đình họ.

- Gia đình? Ta nhất định không để con bé ở bên cậu ta.

Lưu Duy tức giận đến thở cũng không thể thở đều.
Đã như vậy, anh không muốn tiếp tục nói. Chỉ còn cách âm thầm bảo vệ họ.

Anh xoay người bỏ đi.
Ánh mắt Lưu Duy kiên định xen lẫn tia phẫn nộ.

*

- Hân, mình định đến thư viện. Cậu đi không?

Nó vừa đi vừa dán mắt vào di động.
Phúc Hân ngiêng đầu nhìn nó.

- Làm gì?

-  Có sách mới nè. Sách này bán chạy lắm đó, nghe nói rất hay. Phải tìm mua nhanh kẻo hết thì tiếc lắm đó.

Cô ấy cúi đầu nhìn di động nó.

- "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" nghe nói sách này được cho lên top những quyển sách nên đọc một lần trong đời. Nhì  bìa quyển sách này mình lại nhớ đến mẹ mình.

Nó gật gật đầu.

- Đúng đó, nhiều người nói sách này rất hay.

- Có ý định làm mẹ rồi sao?

Phúc Hân đẩy vai nó chăm chọc. Nó liếc nhìn cô ấy.

- Nhảm nhí gì chứ.

Đến thư viện, nó chăm chú chọn sách, Phúc Hân cũng đi xung quanh tìm sách.

Bất ngờ trước mắt nó xuất hiện một người đàn ông chắn đường. Nó tránh sang một bên, người đó lại chặn nó. Nó ngẩng đầu.

- Xin lỗi?

Người đàn ông đó nhìn nó cất giọng.

- Tôi hy vọng cháu có thể tìm tôi sau khi đọc xong lá thư này. Trong thư có sẵn thời gian và địa điểm. Tôi sẽ chờ cháu ở đó.

Dứt lời người đàn ông đó liền bước đi. Để lại nó ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì.

Nhìn lá thư trên tay, nó lại ngẩng đầu nhíu mày nhìn theo bóng lưng người đàn ông đó dần khuất.

Ăn tối xong nó lại ra sân chơi cùng Chacky và Minky, được một lúc lại nhớ đến lá thư của người đàn ông lúc chiều. Nó đi lên phòng.

"Có lẽ con khá bất ngờ khi nhận được lá thư này..."

- Đang xem gì vậy?

Hắn bất ngờ xuất hiện từ sau lưng nó. Nó giật bắn mình, vội vã gấp lá thư lại.

- Không có gì? Sao thầy lại không gõ cửa?

- Vào phòng vợ không cần gõ cửa.

Hắn ngã người xuống giường. Nó nhíu mày nhìn hắn.

- Chỉ giỏi nói nhảm. Đừng nghĩ có tờ giấy đăng kí kết hôn đó thì em sẽ là vợ thầy. Trước sau gì, em vẫn không tin thầy.

Hắn ngồi bật dậy nhìn nó. Tay đưa lên ôm ngực trái, vẻ mặt đau đớn.

- A, đau quá.

Nó liếc nhìn hắn.

- Lời nói của em khiến thầy đau lòng chứ gì. Nghĩ em ngây thơ sẽ chạy đến ôm thầy rồi nói "Sao vậy? Đau ở đâu? Sao đột nhiên lại đau?..." sao?

Hắn buông tay xuống, vẻ mặt không cảm xúc nhìn nó.

- Đồ nhi tàn nhẫn này. Không thể giả vờ quan tâm anh chút được sao?

- Đương nhiên không rồi thưa sư phụ.

Hắn đứng bật dậy.

- Ngữ pháp của em còn kém. Đêm nay sư phụ này đích thân chỉ giáo em. Học bài thâu đêm.

Nó trợn mắt nhìn hắn.

- Thầy đùa hả? Rồi sáng mai em đem cái bộ dạng thây ma đến trường dọa người sao?

- Vì tương lai đứng đầu trường, đừng nói nhiều, mau làm bài tập đi.

Nó đứng bật dậy đẩy hắn sang một bên.

- Thần kinh quá đi. Ra ngoài nhớ tắt đèn hộ em.

Nó bò lên giường, kéo chăn chùm kín người.

Liền đó nó nghe "tạch" một tiếng, tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng lại. Cứ nghĩ hắn ra ngoài.

Vừa xoay người nhìn thấy hắn nằm ngay bên cạnh, đang kéo chăn phủ lên người.

- Ôi mẹ ơi! Thầy làm gì vậy?

- Ngủ.

Hắn giươn đôi mắt ngây thơ nhìn nó.

- Thầy có phòng mà. Sao, sao cứ...

Chụt!

Hắn hôn lên trán nó. Nụ hôn bất ngờ khiến nó mở to mắt nhìn hắn.

- Ngủ ngon vợ yêu.

Hắn kéo chăn đến ngực, nhắm mắt và ngủ.

Nó đơ người nhìn hắn. Mặt nó bắt đầu ửng đỏ.

Dù gì cũng ngủ với nhau mấy đêm rồi. Kiêng cữ gì nữa?

Được một lúc hắn lại xoay người, tay choàng qua eo nó kéo sát lại gần. Lưng nó chạm vào phần bụng săn chắc của hắn.

Nó mở to mắt. Vừa muốn quay người mắng hắn thì hắn đã ôm gọn lấy nó.

- Thiếu mùi em thì anh không thể nào ngủ ngon được.

- Vậy thì đừng ngủ.

Hắn dụi mặt vào tóc nó, tham lam hít lấy hương thơm từ tóc.

- A, thật thoải mái.

Hắn dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn nó là trăn trở, nhớ lại từng đoạn nội dung trên lá thư kia. Nó không tài nào có thể nhắm mắt lại ngủ.
Đến gần ba giờ sáng nó mới có thể chợp mắt được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro