Chap 57: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ con đã bất ngờ khi nhận lá thư này, cũng như không biết ta là ai. Ta là anh trai của mẹ con, là chú của con và Tiểu Bảo. Ta biết con không còn nhớ những chuyện trước kia. Nhưng ta tuyệt đối không lợi dụng điều đó làm hại con, cũng như không muốn con bị lừa . Ta muốn nói cho con biết một sự thật về người ở bên cạnh con và tất cả những gì đã xãy ra ở quá khứ. Đường đột như vậy, ta biết có lẽ con sẽ không tin, nhưng ta sẽ chờ con đến để nói cho con biết mọi chuyện. Mười ba giờ ngày 25 tháng này, tại quán xxx. Ta chờ con."

Nó cầm lá thư trên tay, ngẩng đầu nhìn biểm hiệu quán cafe.
Là nơi này. Nó tiến lên, đẩy cửa đi vào trong.

Tiến đến chiếc bàn nơi một người đàn ông đang ngồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nó hồ nghi nhìn người đàn ông đó.

Bất chợt ông ta quay sang nhìn nó, mỉm cười.

- Cháu lớn quá rồi.

Bên ngoài, từng dòng xe qua lại hối hả.

Hắn ngồi trước nhà, chảy lông cho Chacky và Minky.

Thiên Minh bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Làm gì mà thẫn thờ vậy?

- Con mắt nào của cậu thấy tôi đang thẫn thờ?

Anh ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía trước.

- Tôi thừa biết trong đầu cậu nghĩ gì. Tôi chỉ muốn cho cậu lời khuyên. Đã quyết định níu giữ cô ấy, thì tốt nhất nên buông bỏ quá khứ đi. Tham lam là không tốt.

*

Nó ngồi thẫn thờ ở quán cafe, dù người đàn ông kia đã đi mất. Mớ suy nghĩ rối ren, hỗn độn cứ thay nhau giày vò tâm trí nó.
Cảm giác đầu óc trống rỗng khiến nó khó chịu.

Nắm tay nó siết chặt lại. Đứng dậy bỏ đi.

Đi, bây giờ nó lại phải đi đâu đây? Nó không muốn quay về nhà.

Nó lại từng bước nặng nề, lang thang trên đường. Bỗng dưng nó đụng trúng vào một người.

Ngẩng đầu lên, là Lưu Duy.

Anh nắm lấy hai vai nó, vẻ mặt lo lắng.

- Vân, em sao vậy? Vẻ mặt không tốt. Em không khỏe ở đâu sao? Anh đưa em về...

Nó ngước đôi mắt nhìn anh.

"- Cha mẹ con không còn, ta lại không thể ở bên chăm sóc chị em con. Đành nhờ vả một người bạn, âm thầm giúp đỡ con. Lưu Duy, người mà con cho là làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thật ra là con trai của bạn ta, tổng tài của chuỗi cửa hàng đó. Cậu ta gián tiếp ở bên cạnh, cho con điểm tựa và lòng tin..."

Nó bật cười tự chế giễu bản thân.

Bấy lâu nay nó vẫn luôn là một con rối được sắp xếp sinh hoạt theo kịch bản. Đến cả bản thân nó còn không biết nó là ai, thì làm sao có thể nhận biết được là ai thật lòng với nó chứ?

Vỏ bọc lạnh cảm nó tạo ra không đủ để chứng minh nó mạnh mẽ sao? Ai cũng có thể nhìn ra nó yếu đuối và dễ dàng bị đánh lừa hay sao? Tại sao lại đối xử với nó như vậy?

Lưu Duy cau mày nhìn nó.

- Em sao vậy?

Nó ngẩng đầu mỉm cười với anh.

- Không có gì.

Thái độ đó của nó càng khiến anh lo hơn gấp bội.

- Nói cho anh biết, đã xãy ra chuyện gì?

Nó gạt tay anh ra.

- Đừng nhìn em bằng đôi mắt thương haj đó. Em không đáng thương. Cũng không cần ai phải tỏ ra quan tâm lo lắng cả.

- Đã có...

Nó quay người bỏ đi, mặc kệ anh đứng đó.

Nó cố kiềm nén nước mắt không tuôn ra. Bước càng lúc càng nhanh.

*

- Tối nay có pháo hoa đón năm mới đó. Chúng ta cùng đi đi.

Phúc Hân hào hứng đề nghị.

Thiên Minh lười biếng ngã người ra ghế sofa.

- Aizz, phiền phức vậy làm gì? Nửa đêm còn chạy long bong ngoài đường chỉ để xem bắn pháo hoa. Ở nhà ngủ có phải sướng hơn không?

Phúc Hân liếc anh.

- Anh im đi. Một năm chỉ có một lần...

- Vậy đi, ra đây, ra đây... Anh bắn pháo hoa cho em xem.

Vừa nói, anh vừa đứng dậy, chực nắm cổ tay cô kéo đi. Cô liền giằng tay lại.

- Anh thần kinh à? Không đi thì thôi. Tiểu Vân, cậu đi chứ?

Phúc Hân liền chuyển ánh nhìn sang nó.

Nó từ đầu vẫn cứ ngồi thẫn thờ như vậy. Nghe Phúc Hân gọi, nó ngẩng đầu cười nhẹ.

- Mình sao cũng được.

- Cậu đi thì chắc chắn thầy sẽ đi. Để mình gọi cho Vy Anh và Nhã Đan...

Thiên Minh bật dậy.

- Anh đi nữa.

Cô ấy quay sang liếc anh.

- Gì vậy? Nãy nói không đi mà.

- Giờ muốn.

Cô ấy hoài nghi nhìn anh, nhưng rồi lại xoay lưng đi.

Hắn bước tới ngồi xuống cạnh nó.

- Em sao vậy? Sắc mặt không tốt...

- Không sao.

Nó thở dài, đứng dậy đi lên phòng.

Hắn khó hiểu nhìn theo nó. Phúc Hân xoay người nhìn hắn.

- Rốt cuộc hai người đó bị sao vậy?

- Em không biết làm sao tôi biết.

Hắn ngơ ngác nhìn Phúc Hân. Cô ấy ngiêng đầu khó hiểu.

Lên phòng, nó nằm ngã ra giường. Tâm tư rối ren.

"- Con có thể tin tưởng người ở bên con không? Khi mà con và cậu ta có sự cách biệt khá lớn. Gia cảnh, học vấn,... đến cả tuổi hai người còn cách biệt khá xa...

- Con không quan tâm những vấn đề đó.

- Còn người mà cậu ta vẫn còn vấn vương?

Nó nhíu mày. Người mà hắn còn vấn vương?

- Châu Yên Vy, chị họ con, con gái ta. Nó là người yêu của Khánh Kỳ thời đi học.

Nó cau chặt chân mày. Chị họ nó, người yêu hắn?

- Vậy tại sao hai người họ...

- Con bé mất rồi.

Nó mở to mắt nhìn ông ta. Ông ta thở dài một hơi rồi nói tiếp.

- Con gái ta, vợ ta, cả em gái và em rễ ta tức là cha mẹ con đều qua đời. Nguyên nhân cái chết của họ đều xét vào tai nạn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Họ là bị hại, nguyên nhân đến từ cậu ta. Vương Khánh Kỳ!"

Nó ngồi bật dậy, hai tay vò mớ tóc rối. Tại sao càng nghĩ lại càng rối.
Rốt cuộc quá khứ đã xãy ra chuyện gì? Đầu óc nó trống rỗng.

Không nghĩ, không nghĩ nữa.

Nó đứng dậy, tung cửa đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn thấy hắn đi ngang.

Hắn xoay đầu nhìn nó.

- Em sao vậy?

- Anh vào đây chút đi!

Nó cúi đầu nhỉ giọng rồi quay vào phòng. Hắn liền quay lại, theo nó vào phòng.

Nó mở tủ quần áo, cúi người tìm kiếm. Hắn đứng phía sau tò mò.

- Em tìm gì vậy?

Nó im lặng không trả lời, hắn cũng im lặng.

Nó đứng thẳng dậy, trên tay cầm một chiếc hộp dài hình chữ nhật, đưa cho hắn.

- Cho anh!

Hắn nhận lấy chiếc hộp từ tay nó, mỉm cười, giơ chiếc hộp lên trước mặt nó.

- Em mua quà năm mới cho anh?

- Thuận tay vơ trúng thôi. Không sử dụng nên cho anh. Vứt cũng phí mà.

Vừa nói nó vừa quay người đi. Hắn mỉm cười, cố nén nụ cười cảm kích cùng hạnh phúc lại.

- Vậy anh cám ơn món đồ không sử dụng này của em nhé!

Nó không thèm xoay đầu. Hắn mỉm cười cầm món quà đó ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại cho nó.

Noa xoay người.

Hắn rõ ràng nuông chiều, yêu thương nó. Là ông ta muốn chia cắt nó và hắn. Không tin, không tin nữa.

Hắn quay về phòng, cửa vừa đóng lại. Hắn sung sướng ôm chiếc hộp nhảy lên giường. Rồi lại ngồi bậg dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống trước mặt. Trịnh trọng dùng hai tay mở chiếc hộp một cách cực kì nhẹ nhàng.

Là cavat. Hắn mỉm cười.

- Khiếu chọn cavat này của em, cần được phát huy.

*
- Tách hai người đó? Tôi còn định tác hợp cho họ ở bên nhau.

Khánh Nhi nhếch môi cười nửa miệng.

- Chẳng phải cô luôn muốn hai người họ sớm chia tay sao? Tôi tin cô có thể làm cho Mộc Vân rời khỏi cậu ta. Thậm chí là hận cậu ta.

- Nếu làm vậy tôi có lợi gì chứ?

- Tôi sẽ không để Mộc Vân có cơ hội xuất hiện trước mặt cậu ta.

- Được.

Khánh Nhi cười tà mị.

*

Phúc Hân hết kéo nó đến gian hàng này lại đến giang hàng khác.

- Cái này xinh quá.

Hoàng Trung thở dài.

- Nãy giờ vật nào lọt vào mắt cậu cũng xinh cả.

- Xinh nên mới lọt được vào mắt mình. Bảo Bảo, chị mua cho em con gấu bông này nhé.

Phúc Hân cầm con gấu, cúi người nhìn Tiểu Bảo. Thằng bé suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn cô ấy.

- Chị mua cho em cái gì thực tế được không? Đồ ăn cũng được.

Hoàng Trung bật cười.

- Cậu nghĩ đứa con nít nào cũng thích gấu bông như cậu sao?

Phúc Hân ngượng đến không thể nói gì. Nhìn Tiểu Bảo. Thằng bé lại tỏ ra vô tội.

Bất chợt cô ấy nắm tay Tiểu Bảo dắt đi.

- Ok, đồ ăn. Chị sẽ cho em ăn đến béo ra. Sẽ không còn bạn gái nào thích em nữa.

- Bảo Bảo chỉ thích ăn. Bạn gái có thích hay không mặc kệ.

Tiểu Bảo liền phản bác lại.

Nó mỉm cười nhìn họ.

Lễ hội đông đúc người qua lại. Không cẩn thận sẽ lạc đồng bọn ngay.

Vy Anh nắm tay Nhã Đan vui vẻ ngắm hoa, ngắm đèn.

Hắn và Thiên Minh đi ở phía sau, tập trung dán mắt vào "bầy trẻ" phía trước.

- Đi theo làm gì?

Nghe câu hỏi vô duyên đó, Thiên Minh quay sang liếc hắn.

- Vậy cậu theo làm gì?

- Trông vợ tôi.

Chạm vào vết thương lòng của anh, anh cũng không biết nói gì để phản lại. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Trông em gái tôi.

- Chẳng phải cô ấy có Hoàng Trung rồi sao?

- Tôi không tin tưởng thằng nhóc đó.

Hắn bật cười khẩy. Liếc mắt nhìn anh, cúi thấp người nói nhỏ.

- Tôi thừa biết những chuyện cậu đang làm.

Quay sang thấy hắn cười tà mị, anh thêm chột dạ.

- Quân tử không làm chuyện mờ ám.

- Để xem "quân tử" thế nào đã. Cậu chỉ cần biết, người đang làm, trời đang nhìn.

Hắn chỉ ngón tay lên bầu trời.

Thiên Minh vô thức nhìn theo ngón tay hắn. Rồi gạt tay hắn đi.

- Cút.

- Không chờ cậu đuổi. Tôi đi đây.

Hắn mỉm cười đi lên phía trước, đến trước mặt nó và mọi người.

- Phúc Hân, em trông Bảo Bảo giúp tôi nhé.

Phúc Hân cười mờ ám.

- Ok, không thành vấn đề.

Hắn mỉm cười, nắm cổ tay nó. Nó tròn mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

- Ơ...

- Theo anh!

Rồi hắn kéo nó len qua dòng người đông đút rồi mất bóng.

Tiểu Bảo quay lại nhìn Phúc Hân.

- Vậy là Bảo Bảo phải nhường tỷ cho anh Kỳ sao?

Phúc Hân bật cười.

Nhã Đan đang dạo cùng Vy Anh thì đột nhiên cánh tay bị kéo mạnh đi.

Vy Anh xoay người không nhìn thấy cô đâu thì tròn mắt nhìn xung quanh.

Hốt hoảng chưa lịp hoàng hồn đã thấy bản thân bị lôi ra con sông bên cạnh nơi diễn ra lễ hội.

Nhìn thấy Thiên Minh, cô nhíu mày.

- Anh thần kinh sao? Lôi tôi ra đây làm gì?

- Muốn đón năm mới riêng anh và em.

- Thần kinh.

Nói rồi cô xoay lưng chực quay đi thì bị anh nắm tay kéo lại, bất ngờ hôn lên môi cô. Cô mở to mắt nhìn anh, muốn vùng ra, lại càng bị cánh tay anh siếc chặt eo.

Vy Anh đi đến chiếc bàn Phúc Hân, Hoàng Trung và Tiểu Bảo đang ngồi, thở dài kéo ghế ngồi xuống.

- Gì vậy?

Phúc Hân tròn mắt nhìn cô.

- Đang đi giữa chừng thì Nhã Đan mất tiêu.

- Chắc là đi dạo xung quanh thôi.

- Ủa mà thầy với Tiểu Vân đâu?

Phúc Hân mỉm cười tà mị.

- Cậu thừa biết mà.

Cô ấy liền ngã đầu nhớ ra.

- À, đánh lẻ.

- Ừm hửm.

Phúc Hân gật gật đầu cười.

- Ủa mà anh trai cậu đâu?

Hoàng Trung cũng lên tiếng.

Hắn và nó đánh lẻ đi chung rồi. Biết là hắn và Thiên Minh là bạn thân, nhưng cũng không phải là đi theo làm kì đà đó chứ?

Khoan đã, hắn với nó. Thiên Minh, người mất tích nữa là Nhã Đan. Lúc chiều, anh ban đầu không muốn đi cùng, sau khi nghe cô nói sẽ gọi cho Vy Anh và Nhã Đan liền đổi ý. Vy Anh đang ở đây. Lẽ nào...?

Phúc Hân nhíu mày. Không phải chứ?

Hắn đưa nó đến một chiếc cầu được trang trí các sợi dây đèn lấp lánh, chiếc cầu lấp lánh ánh xuống mặt hồ tĩnh lặng bên dưới càng thêm huyền ảo.

- Nơi này vắng người. Sẽ không bị che mất pháo hoa.

- Anh là sợ em không nhìn thấy pháo hoa?

Nó ngiêng đầu nhìn hắn. Hắn bật cười.

- Không thích sao?

- Thích! Nhưng mà là thích anh!

Hắn tròn mắt quay sang nhìn nó.

Sau vụ tai nạn đó, lần đầu nghe nó nói thích hắn. Trái tim hắn mềm nhũn, cố nén hạnh phúc.

- Em...

Nó mỉm cười.

- Sao vậy? Anh chỉ đơn giản đưa em đến đây để ngắm pháo hoa không bị che thôi hả?

Hắn chớp chớp mắt nhìn nó.

- À, thì...

Nó nhón chân hôn lên gò má hắn.

Hắn cứng người nhìn nó.

- Còn tưởng anh sẽ cho em bất ngờ gì. Thì ra là không phải.

Nó làm vẻ mặt thất vọng, xoay lưng bước đi. Hắn liền bước nhanh tới ôm lấy nó.

- Anh sẽ yêu em nhiều hơn năm cũ.

Nó mỉm cười im lặng.

Hắn xoay người nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó.

- Và cũng xin lỗi em về những chuyện quá khứ.

Hắn cúi đầu, hôn lên môi nó.

Những chuyện quá khứ?

Nó khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn. Hắn càng ôm chặt nó hơn.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, pháo hoa được bắn lên bầu trời, đủ sắc màu, nở rộ...

Phúc Hân cười tươi ôm Tiểu Bảo trong lòng. Hoàng Trung quay sang mỉm cười với cô ấy, cô ấy nhẹ cười đáp lại.

Vy Anh nhìn hai người họ mà thầm thương bản thân. Biết vậy lang thang một mình còn hơn. Pháo hoa, được rồi, ngắm pháo hoa thôi.

Thiên Minh ôm vai Nhã Đan, ngước mắt nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Hắn và nó mỉm cười nhìn nhau. Hắn lại cúi đầu đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ

- Anh yêu em.











"TÂM SỰ ĐÊM KHUYA"

- Hời ơi, au mệt mỏi quá reader ơi~ nhân vật hạnh phúc vậy đó, nhưng au phải đi làm bù đầu bù cổ,... 22h au mới đi làm về, bỏ tận 3h đồng hồ viết lẹ nề~ mai khỏi dậy đi làm =)) nghỉ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro