Chap 58: Mở đầu của rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Duy đứng ở cửa sổ ban công, cách một lớp cửa kính nhìn lên bầu trời lấp lánh những tia sáng của pháo hoa.

Tâm tư phức tạp, chân mày anh khẽ cau lại.

- Một năm phiền phức bắt đầu rồi.

Trước lúc mọi chuyện trở nên quá muộn màng, phải mang nó đi thật xa. Xa khỏi cạm bẫy thù hận.

Anh xoay người, kéo ngăn bàn, nhìn khẩu súng bên trong, trong đầu lại có hai luồn suy nghĩ trái chiều.

- Cha, con xin lỗi.


Vân! Cả cuộc đời này, anh chỉ yêu mỗi em. Chỉ mình em. Chấp nhận âm thầm bên cạnh em, bảo vệ, lo lắng cho em... Tất cả là vì anh nguyện một lòng yêu em. Chấp nhận hy sinh mọi thứ vì em. Chỉ cần em mỉm cười nói hạnh phúc, dù là chuyện khó đến đâu, anh cũng sẽ cố sức giúp em thực hiện.
Không hy vọng em đáp lại tình cảm đó từ anh. Nhưng anh muốn em nhớ kĩ điều này: Anh yêu em!

*

Nó đẩy cửa phòng đi ra ngoài, ngày hôm nay, mọi thứ có vẻ tĩnh lặng.

- Chào buổi sáng cô Châu.

Quản gia vừa bước đến, nó liền gọi ông ấy lại.

- À, ông ơi! Mọi người đâu cả rồi ạ?

- Thiếu gia đến công ty, tiểu thư nói có hẹn với bạn, còn cậu Vương nói có việc nên cũng ra ngoài. Cô ăn sáng không? Tôi bảo người hầu chuẩn bị cho cô.

Nó lắc đầu mỉm cười.

- Không cần đâu ạ. Vậy con quay về phòng.

Ông ấy cúi người.

- Vậy cô lên phòng. Tôi bảo người mang sữa lên cho cô. Buổi sáng dù không ăn gì cũng nên uống chút sữa.

Nó gật gật đầu.

- Vậy phiền ông rồi. Con cám ơn...

- Đó là nhiệm vụ của tôi.

Nói rồi ông ấy quay đi.

Nó ngiêng đầu nhìn theo ông ấy. Người ở đây đều như vậy sao? Không có cảm xúc.

*

Thiên Minh một mình dạo khắp các trung tâm thương mại. Mua đủ thứ các loại thực phẩm, quần áo,...

Nhã Đan cau mày nhìn anh đứng trước nhà với bao nhiêu là túi to túi nhỏ trên tay.

Anh bị cô nhìn chăm chăm có hơi mất tự nhiên, ngiêng đầu khẽ cười.

- Định không cho anh vào nhà sao?

- Đúng vậy.

Cô lạnh lùng đáp.
Thiên Minh cười dè đặc.

- Đừng như vậy chứ. Anh là quan tâm nên mua rất nhiều thứ cho em đây...

- Tôi đã nói là tôi không có thai. Lần trước cũng đồng ý đến bệnh việc kiểm tra với anh rồi. Anh còn muốn làm gì nữa đây?

Anh ngừng cười, gương mặt buồn bã, buông lõng tay.

- Anh thật sự muốn quan tâm em mà.

- Cho tôi xin đi, anh nổi tiếng là phong lưu, tình một đêm khiến anh yêu tôi sao? Giống như tiểu thuyết? Nam chính nổi tiếng phong lưu, gặp được nữ chính thì những người phụ nữ khác chỉ là ruồi bọ? Anh cho tôi là con ngốc sao?

- Đúng vậy, em rất ngốc.

Cô nhíu mày nhìn anh.

- Em ngốc nên không nhận ra là anh thích em. Cũng rất ngốc khi mở cửa cho anh.

Anh cười tà nhìn cô.

Một cảm giác bất an dâng lên, cô lập tức đóng cửa, anh lại nhanh hơn, đưa chân chặn cửa lại. Dùng một tay đẩy cửa vào trong, từng bước tiến vào.

Cô cau mày. Lùi dần về sau theo từng bước anh bước tới.

- Anh muốn làm gì?

Anh nhìn chăm chăm cô, vẫn nụ cười tà mị đó.

- Em nghĩ anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ báo cảnh sát anh xâm nhập...

- Bếp nhà em ở đâu vậy?

Cô khựng người nhìn bộ dạng xoay ngang xoay dọc tìm kiếm của anh.

- Mua rất nhiều thứ đó, để anh trổ tài nấu cho em ăn một bửa. Bếp bên kia phải không?

Nói rồi anh chực đi thẳng về phía mà anh cho là bếp.

- Bên đó là toilet. Bếp bên này. Nấu xong thì nhanh chóng rời khỏi đây đi.

Nói rồi cô bước tới dẫn đường cho anh vào bếp.

Anh mỉm cười đi theo sau cô.

Giao bếp cho anh, cô quay về phòng tiếp tục học bài.

Được một lúc.

- Em để lọ muối ở đâu vậy? Chén đĩa ở đâu?....

Cô không thể nào tập trung học được, bực dọc đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng.

- Anh bị đần sao? Mọi thứ đều bày ở trước mắt anh đấy. Anh không biết tìm sao? Phải gọi tên tôi mới được sao?...

- Anh không thấy...

Cô mở ngăn tủ lấy chén đĩa đặt xuống trước mặt anh.

- Hòa thiếu. Gia vị tất cả đều ở trên tủ này.

Vừa nói cô vừa mở cánh cửa tủ phía trên đầu anh.
Anh ngước mắt nhìn lên.

- Sao lại để gia vị trong tủ? Còn để cao như vậy?

- Vì tôi thích.

Nói rồi cô xoay người, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống. Bây giờ có quay về phòng thể nào cũng bị gọi tên nữa. Ngồi giám sát anh luôn cho lành.

- Mà nhà em không có tủ lạnh sao? Có mấy thứ anh mua cần bảo quản lạnh.

- Sinh viên chúng tôi không giàu như anh.

- Vậy ăn xong, anh đưa em đi mua.

- Tới quần áo mà anh còn tự mua cho tôi được. Tủ lạnh cần gì phải đưa tôi đi. Hòa thiếu mua cho là diễm phúc, tiểu nữ không dám ý kiến.

Nghe ra mùi giấm chua. Anh mỉm cười.

- Vậy em không phản đối việc anh mua đồ cho em nữa sao?

- Anh là đang muốn mượn tay báo chí để ép tôi chấp nhận anh. Tôi không dại cùng anh ra đường.

- Em thừa biết anh là người thường xuyên bị theo dõi. Vậy sao em không nghỉ việc anh chọn đồ phụ nữ, rồi đích thân mang đến đây... Người ta không nghi ngờ sao?

Cô cau mày. Lại quên cái vấn đề trước mắt. Xem ra anh đã tính toán chu toàn cả rồi. Ép cô thừa nhận.

- Hơn nữa...

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại còn gì nữa chứ?

Anh cười tà.

- Quần áo anh mua mang tới đây, đều là đồ dành cho phụ nữ đang mang thai.

Cô nhíu mày, đứng bật dậy đi về phòng. Anh mỉm cười thong thả đi phía sau.

Mở những túi đồ anh mang tới. Quả là quần áo cho sản phụ. Chết tiệt, tên biến thái này.

Anh đứng ở cửa phòng nhìn cô.

- Có thích không?

Cô tức giận xoay lại nhìn anh.

- Anh biến thái đến vậy sao? Sử dụng trò tiểu nhân này...

- Lúc ở trung tâm thương mại, anh nhìn thấy vài phóng viên. Có lẽ là bị chụp hình rồi. Có lẽ mai sẽ lên trang bìa "Người thừa kế Hòa Thị một mình đến trung tâm thương mại mua quần áo cho sản phụ. Nghi vấn có người tình bí mật", rồi không lâu sau họ sẽ tìm được em.

Cô tức giận nhìn anh, thực sự bây giờ chỉ muốn tát cho anh một cái.
Cô cố nén lửa giận. Nhưng tức đến mấy cũng không thể làm gì được anh. Chỉ tra hs bản thân quá vô dụng. Cô trầm mặt xoay đi, lạnh lùng cất giọng.

- Anh nấu cơm xong chưa? Xong rồi thì mời anh về cho.

Nhìn thấy bộ dạng bất cần của cô, anh lại thấy có lỗi và đau lòng, nhưng chỉ có thể dùng cách tiểu nhân này mới có thể khiến cô ở bên anh thôi.
Anh nhanh chóng lấy lại vẻ tà mị, phong lưu thường ngày.
Từng bước tiến lại gần cô.

- Chi bằng, biến tin đồn thành sự thật. Anh công khai em là bạn gái anh. Vẫn tốt hơn trên mặt báo nói em là tình nhân mới...

- Tôi bảo anh về rồi mà.

Anh vừa tới gần, cô liền tránh đi.

Anh nắm cổ tay kéo xoay người cô lại. Kéo sát cô vào lòng, một tay vòng qua ôm chặt eo cô.

- Em thích anh gọi em là gì? Vợ, bà xã, em yêu...

Mắt cô đỏ hoe nhìn anh, giọng có chút nghẹn ngào.

- Anh chơi đùa tôi đủ chưa? Ngoài kia có biết bao nhiêu phụ nữ, sao nhất thiết phải là tôi chứ? Chơi đùa tôi vui lắm sao?

Anh khựng người nhìn cô, có phải anh bắt nạt cô quá đáng rồi không? Giây phút này anh chỉ muốn tự tát bản thân một cái. Sao lại dùng cách này áp dụng lên cô chứ? Cô không giống những người phụ nữ khác.

- Anh yêu em...

Cô cười chua xót.

- Tình yêu của những người giàu có như anh có phải chỉ là ham muốn được thỏa mãn trên giường không? Chỉ cần tôi đáp ứng cho anh lần này, anh sẽ buông tha cho tôi phải không?

- Tiểu Nhã...

Cô đưa tay quệt ngang khóe mắt.

Hai tay nắm lấy hai bên cổ áo, giật thật mạnh, cúc áo bị đứt rơi tung tóe dưới sàn nhà.

Anh kinh ngạc nhìn cô. Bây giờ anh mới có thể nhìn thấy rõ thân thể trắng muốt của cô. Vì ở nhà nên cô không mặc áo lót, đôi gò căng tròn lộ trước mắt anh.

- Tiểu Nhã, em...

- Xin anh, một lần này... Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã khổ lắm rồi.

Nước mắt cô đã ngập nơi khóe mi, chỉ chờ cô chớp mắt, nước mắt sẽ rơi xuống.

Anh thở gấp, thực sự không thể kìm chế. Cũng không nở tổn thương cô, nhất là tro g tình cảnh này.

Nắm lấy hai vai cô.

- Đã có chuyện gì xãy ra với em? Anh không tin chỉ vì anh mà lại khiến em đau khổ như vậy?

- Là anh! Là anh đã khiến tôi đau khổ đến mức này.

Nước mắt cô lăn xuống, bao nhiêu nổi uất ức cứ thế tuôn theo dòng nước mắt.

Anh hôn lên nước mắt cô.

- Anh ở đây, nói cho anh biết! Đã có chuyện gì khiến em khổ sở thế này?

Cúi người nhặt chiếc áo ngủ vừa bị cô xé lên, khoác tạm vào người cô, đỡ cô ngồi xuống giường. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau đi nước mắt cho cô.

- Đừng khóc nữa.

"- Có người nhìn thấy con đi ra từ bệnh viện phụ sản cùng thiếu gia Hòa Thị. Chuyện này là sao?

Cô không thể tập trung vào bài tập, mẹ cô liên tục hành hạ cô bằng những câu hỏi cô không hề muốn nghe.

- Con và anh ta không có gì cả.

- Không có gì sao lại cùng nhau đi ra từ đó.

Cô im lặng không trả lời.

Cha dượng cô đứng bên ngoài của phòng.

- Quen được với đại gia, không muốn nhận họ hàng nữa sao?

Mẹ cô nghe vậy liền kéo ghế cô ra, không cho cô học bài tiếp.

- Có phải như vậy không? Sao mày không nghỉ đến tao đã nuôi mày lớn đến chừng này. Bây giờ không muốn đền đáp sao? Mấy tháng nay mày cũng không gửi tiền về nữa, có phải sợ mất mặt không?

- Mẹ! Con vừa học vừa đi làm, còn đóng học phí, nuôi bản thân còn không được, tiền đâu nữa mà gửi về cho mẹ?

- Mày quen với Hòa Thiên Minh, nó không cho mày tiền sao?

Cha dượng cô liền thêm vào. Mẹ cô quay lại nhìn cô.

- Quen? Là ai nói con quen với anh ta? Tình một đêm được tính không? Mấy tháng trước cha nói mẹ bệnh, con vì phải làm thêm việc mà bị dụ dỗ lên giường với anh ta, số tiền đó là tiền con bán thân để gửi về cho mẹ chữa bệnh đó.

- Cái gì? Tao bệnh? Mày bán thân gửi tiền về? Tao bệnh bao giờ? Cũng chưa từng nhận được tiền.

Cô quay sang nhìn cha dượng. Ông ấy im lặng quay đi, tiền đó ông đánh bài thua sạch rồi.

- Túm lại là mày đã quan hệ với cậu ta. Tìm cậu ta đòi cậu ta chịu trách nhiệm đi. Đến làm tình nhân cho cậu ta cũng được, miễn có tiền.

- Mẹ!

Cô không tin được là người đã sinh ra cô lại nói được những câu đó. Bà ta có thật sự là mẹ của cô không? Sao lại có thể đối xử với cô như vậy?

- Mẹ thật sự xem tiền nặng hơn con sao?

- Ôm ấp nâng niu mày thì tao có kiếm được hạt cơm nào bỏ miệng không? Không nói nhiều, tao nợ nhiều lắm rồi. Mày ráng moi tiền tên thiếu gia đó trả cho tao đi."

Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều.

Nắm tay anh siếc chặt, cô vì không muốn lợi dụng anh để moi tiền nên mới hết lần này đến lần khác xua đuổi anh, vậy mà anh còn ngu ngốc bày trò tổn thương cô.

"Thiên Minh ơi là Thiên Minh, mày cho rằng bản thân thông minh... cuối cùng lại ngu đến không tưởng."

Anh ôm lấy đầu cô, cho cô một điểm tựa.

- Không sao đâu. Từ bây giờ, chỉ cần có anh bên cạnh, không ai có thể gây áp lực cho em nữa.

- Anh vẫn còn muốn?

Cô bật dậy từ lòng anh, cau mày nhìn anh.

Anh vén máy tóc rũ rượi che mất một phần khuôn mặt của cô ra sau.
Mỉm cười hiền.

- Anh yêu em, chấp nhận vì em mà bị lợi dụng.

- Anh là bị ngốc hay là bị ngu?

- Cả hai. Túm gọn trong ba từ. Anh yêu em.

Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Xoay người đè cô xuống giường.

*

- Trước khi yêu em, anh đã từng yêu qua cô gái nào chưa?

Hắn khựng người nhìn nó. Sao hôm nay nó lại đột nhiên hỏi chuyện này.

- Sao em hỏi vậy?

- Anh nói yêu nhau là không che giấu nhau bất cứ điều gì mà.

Hắn mỉm cười.

- Anh chỉ yêu mình em.

Nó mỉm cười gật gật đầu.

- Em tin anh chỉ yêu mình em. Em rất ích kỉ, không muốn chia sẻ cho anh bất kỳ ai cả.

Hắn mỉm cười.

- Tất nhiên là anh chỉ yêu mình em rồi.

"Tiểu Mộc, anh xin lỗi. Những chuyện đau lòng đó, tốt nhất em đừng nhớ ra thì hơn. Anh không muốn em lại tổn thương. Tự xem bản thân là thế thân."

Nó cười hiền nhìn hắn.

- Anh làm việc tiếp đi. Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà.

Hắn xoa đầu nó mỉm cười rồi lại dán mắt vào laptop.

Nó mỉm cười nhìn hắn làm việc. Tay nắm chặt di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro