Chap 59: Lòng tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dự báo nói hôm nay sẽ có tuyết rơi đó.
- Thật sao?
- Đúng vậy, nhưng chỉ rơi một chút thôi. Không làm thành sân trượt tuyết như cậu nghĩ đâu.
- Xùy, vậy thì có gì vui?

Nó chóng cầm vẽ nguệch quoạc trên tập.
Phúc Hân ngiêng đầu nhìn đó.

- Dạo gần đây có chuyện gì sao? Sao cứ thấy cậu lơ lửng trên mây vậy?

Nó lắc đầu, vẫn cứ dán mắt vào những nét vẽ nguệch ngoạc không thể định hình.

- Mình ổn.

Cô ấy chớp mắt ngồi thẳng dậy. Nó thật sự là đang rất lạ.

Hắn bước vào lớp. Các học sinh khác tròn mắt nhìn hắn. Còn chưa tới giờ mà.

Hắn cười nhẹ.

- Điều hòa ở phòng giáo viên hư rồi. Cho tôi trú vài phút được không?

Cả lớp liền thở phào ra. Cứ tưởng là có chuyện gì.

Nó ngước mắt nhìn hắn. Nhìn bóng lưng hắn đang lại bảng, ghi trước tiêu đề bài học.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, bật laptop lên làm việc.

Dạo gần đây hắn bận rộn vô cùng. Vừa phải chuẩn bị giáo án giảng dạy, vừa phải lo chuyện công ty cha hắn.

Tâm tư nó phức tạp nhìn hắn ngày qua ngày đều bận rộn như vậy, lòng nó không khỏi thương hắn. Nhưng mà...

- Tuyết rơi rồi kìa!

Cả lớp liền ùa tới bên cửa sổ, đưa tay cố hứng hoa tuyết.

Sự nhốn nháo liền gây sự chú ý đến hắn. Hắn ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên nhìn các học sinh đang hứng thú bắt hoa tuyết. Quay sang lại nhìn thấy nó vẫn ngồi chỗ cũ.

Hắn đứng dậy, tiến về phía nó, cúi thấp người nhỏ giọng.

- Em sao vậy? Không khỏe sao?

- Không sao.

Nó mỉm cười lắc đầu. Hắn cười hiền xoa đầu nó.

- Không khỏe ở đâu thì nói anh liền biết không? Đổ bệnh thì mệt lắm.

Nó gật gật đầu.

- Biết rồi. Không sao đâu mà.

Họ không biết rằng có một học sinh chăm chú nhìn bọn họ nãy giờ. Rồi lặng lẽ quay đi.

--

Khánh Kỳ, rồi sẽ có một ngày anh nhận ra rằng bản thân đã quá ngu ngốc. Hạnh phúc của anh sụp đổ, tất cả là do anh. Do anh đã quá yếu lòng, do anh luôn mang nặng nỗi đau của quá khứ không buông. Khiến người bên cạnh anh phải chịu nhiều đau khổ tổn thương. Dù cho cô ấy đã cố gắng tin tưởng anh. Tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho cô ấy. Đến cuối cùng, anh lại chính là người giáng cho cô ấy một cú tát đau đến cạn lời.
Giấc mơ cô ấy dự định sẽ cùng anh xây nên cũng vì vậy mà sụp đổ. Anh có biết cô ấy đã đau khổ đến mức nào không? Cô ấy đã rất yêu anh, nhưng cho đến khi sự thật ấy xuất hiện, trong cô ấy chỉ còn lại sự oán hận anh tột cùng.
Anh đã sai. Sai ngay từ khi bắt đầu. Sai khi mang vết thương của người đến trước làm xước trái tim người đến sau.

--

Thiên Minh, sẽ có một ngày anh lại nhận ra người bên cạnh anh đều là những kẻ mặt da người. Lại nhận ra tình cảm đó là nhất thời và bắt đầu cảm thấy chán nản khi cô ấy dần sâu nặng với anh. Vì anh có thể hy sinh tất cả. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của anh. Cô ấy đơn độc dưới ánh đèn ngóng chờ anh từng đêm. Chỉ mong anh một lần quay về nhà.
Đến khi đánh mất cô ấy mãi mãi, anh lại nhận ra cô ấy mới là tất cả, thì mọi thứ đã quá muộn rồi anh à.

--

Mộc Vân, em quá tin tưởng, quá yêu thương đối phương. Mãi một lòng hướng về người ấy dẫu lỗi lầm người ấy gây ra cho bản thân nặng nề đến nhường nào, em vẫn muốn bên cạnh anh ấy. Em quá ngốc rồi.
Một ngày nào đó, tất cả tình yêu chuyển hóa thành thù hận. Liệu rằng em có thể gánh chịu được tất cả không?

--

Nhã Đan, em lại vì thù hận đánh mất đi tình yêu. Cho đến khi bản thân nhận ra đã yêu sâu đậm thì đã không còn đường nào quay lại. Niềm tin vỡ nát thì liệu có thể xây dựng lại bằng tình yêu không?

--

Lưu Duy, anh yêu đến mù quáng. Yêu đến quên cả bản thân. Dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim cô ấy. Anh là kiên cường hay là ngu ngốc?
Vì cô ấy, anh đã bỉ qua biết bao nhiêu cô gái tốt. Anh làm như vậy, không cảm thấy có lỗi với chính bản thân anh sao?

---

Nhã Đan dụi mắt ngồi dậy, nhìn xung quanh. Lại nhìn thấy mẹ cô đứng dưới chân giường nhìn cô.

Cô thật sự chán nản, vén chăn đứng dậy đi vào phòng tắm. Mẹ cô liền chạy theo kéo cô lại.

- Thái độ gì vậy?

- Con phải đi học rồi.

Cô lười biếng cất giọng.

- Mày chỉ cần cặp được với thiếu gia Hòa Thị thì không cần phải học nữa...

Mấy lời này, cô thật sự đã nghe chán đến tận cổ.
Liền giằng tay lại, lạnh lùng đóng cửa phòng tắm lại.

Bên ngoài liên tục vang lên tiếng mắng chửi thậm tệ của bà ấy. Chốc chốc lại có tiếng bà ấy đập cửa phòng tắm.

Cô bật mức nước lớn nhất. Để dòng nước lạnh chảy lên người.

Di động vang lên. Cô cau mày tắt nước.

- Xin chào.

- Tiểu Nhã, lát anh qua đón em.

- Không cần đâu.

Thiên Minh cau mày. Hình như có tạp âm, lắng tai nghe kĩ hơn thì phát hiện đó là tiếng mắng.

- Mẹ em tới à?

- Không có gì đâu.

- Lát anh sang.

Cô nhíu mày chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy.

Vừa tắm xong, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Cô bước ra mở cửa, theo sau vẫn là mẹ cô liên tục cằn nhằn.
Cửa mở, anh xuất hiện, mỉm cười thân thiện.

- Bà xã!

Cô nhíu mày.

- Anh...

- Ai vậy?

Mẹ cô bước tới, nhìn thấy người đối diện là anh, giây đầu bất ngờ, giây sau liền niềm nở.

- Chào, chào cậu. Cậu vào nhà uống chút trà chứ?

Anh ngiêng đầu mỉm cười.

- Đương nhiên rồi thưa mẹ vợ.

Cô đưa tay định kéo anh thì anh đã thuận tay vòng qua eo cô, bước về phía trước.

- Trong thời gian chờ em thay đồ, anh uống trà đợi nhé.

Cô nhíu mày.

- Không...

- A, hay em muốn anh thay đồ cho em. Được thôi, được thôi. Đi nào, vào phòng.

Anh tự nhiên đưa cô vào phòng dưới cặp mắt của mẹ cô.
Trước khi đóng cửa còn mỉm cười với bà ấy.

- Không phiền mẹ chứ ạ?

- A, a không phiền. Cậu cứ tự nhiên.

Anh nhếch môi cười. "Cạch" một tiếng, đem cửa đóng lại.

Vừa quay người đã nhìn thấy vẻ mặt hắc ám của cô nhìn anh chăm chăm.

- Ít ra anh cũng làm em không bị mắng tiếp.

- Ít ra là bây giờ. Tối nay, ngày mai, ngày mốt... Anh nghĩ em sẽ yên ổn?

Anh tự nhiên ngã người xuống giường cô.

- Ở nhà không yên. Chi bằng dọn tới nhà anh đi.

- Thần kinh.

Cô vơ lấy bộ đồng phục đi vào phòng tắm thay.
Anh thoải mái nằm đó chờ cô.

Học Viện

Hắn đang ngồi trước laptop làm việc. Bất chợt, một giáo viên bước tới.

- Thầy Vương, thầy hiệu trưởng gọi thầy.

Hắn đẩy ghế đứng dậy, đi sang phòng hiệu trưởng.

*

Nó lặng người nhìn hắn. Đôi tay siết chặt.

- Anh sẽ tìm trường khác cho...

- Không cần.

Nó cắt ngang lời hắn. Môi mím chặt, rồi ngẩng đầu cười.

- Em không muốn học nữa.

- Em đừng như vậy. Lỡ mất tương lai sẽ hối hận đó. Anh sẽ tìm một trường tốt hơn cho em. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.

Nó im lặng, không thể cũng không muốn nói thêm lời nào.

Hắn muốn ôm lấy nó lúc nay nhưng...

"- Thầy giải thích sao về việc này?

Hắn nhíu mày nhìn sấp ảnh trên bàn. Trong ảnh là nó và hắn, những cử chỉ thân thiết, còn có ảnh chụp hắn và nó cùng nhau vào một nhà.

Có người theo dõi bấy lâu nay sao?

Ảnh hắn và nó nói chuyện thân mật lúc trong lớp cũng có.

- Tôi không chấp nhận giáo viên và học sinh có mối quan hệ đó.

- Nếu thầy đã biết, tôi cũng không phản biện gì. Nhưng Mộc Vân là vợ chính thức có giấy tờ. Không phải quan hệ  tình cảm bình thường như thầy nghĩ.

Ông ấy bất ngờ nhìn hắn. Nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.

- Nếu như vậy, tôi càng có lí do để thôi học em học sinh đó. Qui định của trường thầy không phải không biết. Nghiêm cấm các học sinh có quan hệ tình cảm qua lại. Cũng như không ngoại trừ giáo viên.

Hắn cau mày.

- Tôi sẽ thôi việc.

- Hợp đồng của thầy vẫn chưa kết thúc. Tôi có thể mời pháp luật can thiệp. Đến lúc đó chuyện của thầy và nữ sinh đó sẽ bị đào sâu hơn.

Hắn cau chặt chân mày. Nắm tay siếc mỗi lúc một chặt hơn."

Phúc Hân đập tay đứng bật dậy.

- Gì hả? Có chuyện này nữa sao? Mình sẽ điều tra xem ai cả gan làm chuyện này.

Nó chán nản, ngã người ra giường.

- Mình mệt lắm rồi. Cậu đừng làm lớn chuyện nữa.

- Rôi bây giờ cậu tính sẽ thế nào?

- Tìm trường mới.

- Mình mà biết tên nào làm chuyện này. Mình thề không tha.

Nó nhắm mắt lại. Không muốn nghỉ tới nữa.

Dạo gần đây mấy cái tin nhắn cứ liên tục bắn tới làm phiền nó. Bấy nhiêu thôi đã đủ mệt mỏi rồi. Nó không muốn lại tiếp tục chuốc thêm rắc rối.

Ting!

Vừa nhắc. Di động lại báo có tin nhắn mới đến. Quả nhiên vẫn nội dung cũ, nó trượt hai cái, đem số tin nhắn đó xóa đi.

--

Gần đây biểu hiện của nó khác thường, ít vui vẻ hơn trước. Không phải vì chuyện phải chuyển trường khiến nó như vậy chứ?

Hôm trước nó đột nhiên hỏi hắn đã từng yêu ai trước đây chưa. Lúc đó còn nắm chặt di động. Lẽ nào?

Hắn cau mày, đứng bật dậy sang phòng nó. Nhẹ đẩy cửa phòng nó

Tiếng nước xả trong phòng tắm ồn ào.

Nhìn thấy di động nó để trên tủ đầu giường, hắn cúi người cầm lên, mở mật khẩu bấm kiểm tra tin nhắn.

Không có một tin nhắn nào cả. Có phải hắn lo lắng quá rồi không?

- Sao anh lại lừa dối em?

Tiếng nói phát ra từ sau lưng, khiến hắn giật mình. Xoay lại nhìn thấy nó đứng đó giươn đôi mắt đau khổ nhìn hắn.

Hơn nữa, trên người nó hoàn toàn khô ráo, chẳng phải nó đang tắm sao?

Hắn xoay người nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước vẫn xả, cửa phòng tắm vẫn khép kín.

- Tiểu Mộc?

- Sao anh lại lừa dối em?

Nó nghẹn ngào hỏi lại. Hắn mất kiên nhẫn nhìn nó.

- Có chuyện gì vậy em?

- Anh muốn kiểm tra tin nhắn? Anh biết sẽ có tin gì đó gửi cho em đúng không?

Hắn lo lắng nhìn nó trong bộ dạng này.

Nó cười chua xót lắc đầu.

- Không có gì đâu anh! Tất cả! Cũng như mối quan hệ của chúng ta... Đều là dối trá.

Hắn bước nhanh tới, đưa tay định chạm vào nó thì nó lại lùi lại, tránh né sự đụng chạm của hắn.
Hắn cau chặt chân mày.

- Vân! Em sao vậy?

Nó mỉm cười, cố nén nước mắt.

- Em chẳng sao cả. Nhưng người có sao là anh.

Hắn thật sự không hiểu nó đang nói gì.
Nó vươn tay lấy lại di động từ tay hắn. Lướt vài cái rồi đưa lại cho hắn.

- Anh tìm nó sao?

Hình ảnh đập và mắt hắn và hình ảnh khỏa thân của hắn, nằm cạnh còn có một người phụ nữ.

- Em luôn tin tưởng anh. Nghĩ đơn giản cis người muốn chia cách ta. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của anh... Xem ra em đã lầm rồi.

Nó cười chua xót.

Hắn vội kéo nó lại.

- Vân, em hãy tin anh. Anh một đời chỉ yêu mỗi mình em.

- Yêu mỗi mình em? Châu Yên Vy là ai?

Hắn khựng người. Nó nhớ lại mọi chuyện rồi sao?

- Vân...

- Chị ấy là người mà anh yêu, yêu suốt đời... Em mãi chỉ là cái bóng.

- Không phải vậy đâu em... hãy tin anh...

- Em đã tin anh biết bao nhiêu lần rồi? Ngày nào cũng có tin nhắn tới, mắng chửi em thậm tệ. Nói em là kẻ thừa, hồ ly tinh, kẻ thứ ba chen ngang... Anh có biết em đã mạnh mẽ thế nào để nén hết tất cả lại không? Chỉ cần nghỉ đến anh, nghỉ đến thời gian qua anh đã yêu thương em thế nào. Vì thế mà đặt hết lòng tin nơi anh... để rồi nhận được cái gì? Anh nói đi. Em nhận được gì từ anh?

Mắt cô đỏ hoe, đẫm lệ. Hai tay bấu chặt cổ áo hắn, liên tục giật mạnh.

Hắn không biết phải làm sao, làm gì cho nó hiểu.

Cũng bởi vì tội lỗi hắn gây ra cho nó. Hắn đau lòng, cũng khó xử.

Thật ra là hắn yêu Yên Vy hay là yêu nó?

Trái tim hắn như đứng ở ngã ba đường. Khó xử và bi thương.

Nhìn thấy hắn im lặng. Trái tim nó lại càng thêm nhói đau. Nước mắt chực rơi lại bị nó cố kiềm lại.

Thứ nước mắt đó rơi xuống thì có ích gì chứ? Nước mắt chỉ là thứ khiến người ta phát hiện ra bản thân mình yếu đuối đến nhường nào.

Nó buông cổ áo hắn ra. Lùi một bước về sau ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh ra ngoài đi!

Hắn đau lòng nghe tiếng nghẹn ngào của nó. Chỉ có thể đứng đó giươn đôi mắt bi thương nhìn nó.

Nó nghẹn lời cố nhắc lại.

- Em nói anh ra ngoài.

Hắn thở dài một hơi.

- Anh sẽ chờ em bình tĩnh lại.

Nói rồi hắn quay lưng đi ra ngoài.

Cửa phòng khép lại. Nó ngồi khụy xuống sàn nhà lạnh giá. Nước mắt không thể kiềm nén thêm nữa mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm ướt cả khuôn mặt nó.

*

"Cô không cảm thấy da mặt mình quá dày sao?"

"Làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác vui đến vậy sao?"

"Tiện nhân, cô thật không biết liêm sỉ."

"Hồ ly tinh như cô sao lại có thể sống đến bây giờ chứ? Tạo nghiệp như vậy, sau này cô nhất định sẽ phải trả giá."

"Cô mãi mãi chỉ là cái bóng và chỉ mang danh kẻ thứ ba thôi. Tiện nhân."

...

Nó nhíu mày, lờ đờ cố mở đôi mắt cay xè.

Phát hiện ra bản thân đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cả người mệt mỏi không thể cử động, mà đến nó cũng cảm thấy lười vận động. Đầu lại đau buốt.

Nhìn quanh căn phòng tối đen im lặng. Nó nhếch môi cười.

"Cha, mẹ... Hai người đến đưa con đi sao? Mang con đi cùng với."

Đôi mắt nó lại khép lại.

*

Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu vừa rót đầy.

Thiên Minh tay chóng cằm, ngiêng đầu nhìn hắn.

- Sao cậu và ngực lép cứ hết xãy ra chuyện này rồi lại đến chuyện kia vậy?

Hắn im lặng không nói gì.

Thiên Minh thở dài. Hắn như vậy, dù có cạy miệng hắn cũng sẽ không hé răng.

- Tôi đi vệ sinh một lát.

Thiên Minh đứng dậy bước đi.

Hắn vẫn ngồi ở đó. Vẻ mặt trước sau không hề thay đổi.

Ngoài miệng nói chờ nó bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng hắn còn mất bình tĩnh hơn ai khác. Trong lòng cứ nóng như lửa đốt.

Bên cạnh có người vừa ngồi xuống. Hắn cũng chẳng màn quan tâm. Cho đến khi người đó cất giọng.

- Anh và cô gái kia lại?

Hắn liếc mắt nhìn cô ta. Không khó nhận ra nụ cười chế giễu cùng đắc ý đó của cô ta.

- Tất cả là do cô làm có đúng không?

Khánh Nhi bật cười khẩy.

- Hai người có chuyện gì đều do em sao?

- Một ngày nào đó, tôi tìm ra được bằng chứng tất cả do một tay cô gây ra. Tôi thề không tha cho cô.

Hắn lạnh nhạt gằn giọng. Lời nói như được rít từ kẻ răng.

- Sao anh lại có thể làm vậy với em gái mình chứ? Em luôn ở thành phố A, thì làm sao có thể hại hai người được chứ?

- Chẳng phải cô đang ở đây sao?

- Là dì nhờ em mang canh tới cho anh và con dâu của dì.

Hắn nhíu mày.

- Mẹ tôi nhờ cô? Tôi tin sao?

Cô ta đặt túi lên bàn.

- Đây, có hẹn với bạn đến thành phố này, nên tiện thể mang giúp. Giữa đường gặp bạn kéo vào đây. Chỉ không ngờ trùng hợp anh cũng ở trong này. Vậy anh tự mang về nhé.

Cô ta cười giả lả.

Vươn tay cầm lấy chai rượu của hắn.

- Còn rựu này, đừng uống nữa.

Hắn liền đưa tay lấy lại chai rượu.

- Không liên quan đến cô. Giờ thì đi đi.

Cô ta nhếch môi cười đứng dậy bước đi. Được vài bước cô ta xoay đầu lại nhìn hắn. Thấy hắn vừa uống xong ly rượu, cô ta nhếch môi cười đắc ý.

*

Phúc Hân thở dài đặt chiếc khăn ấm lên trán nó.

- Cuộc đời cậu sao mà khổ vậy hả Tiểu Mộc?

Nhìn khuôn mặt xanh xao của nó mà cô ấy không kiềm được thương cảm. Sao nó lại có thể bất hạnh đến như vậy?

Dù mắt nó nhắm nghiền nhưng mọi lời nói của Phúc Hân nó đều nghe thấy cả. Nước mắt nóng hổi lăn xuống.

Cả người lười biếng không muốn cử động.

Phúc Hân nắm bàn tay nó, nhẹ xoa bóp các đốt ngón tay cho nó.

- Sốt cao như vậy? Cậu có biết làm mình sợ thế nào không? Sao lại nằm dưới sàn nhà mà ngủ chứ?

*

- Kỳ, Kỳ... Cậu làm sao vậy? Cậu say lắm rồi đó.

Thiên Minh khó khăn đỡ hắn dậy, từng bước loạn choạng của hắn như muốn kéo ngã hai người.

Hắn vừa đi vừa lẫm bẫm gì đó. Bất chợt hét lên đẩy Thiên Minh ra.

- Cút ra! Tôi còn tỉnh táo đây này. Làm cái gì vậy hả?

Thiên Minh cau mày. Trước nay chưa từng nhìn thấy hắn như vậy.
Lại bị đẩy ngã nên có chút bực dọc.

- Được. Tỉnh thì tự quay về phòng đi. Tôi không rảnh rổi lo chuyện của cậu.

Hắn mặc kệ Thiên Minh, một mình đi lên phòng.

Đi được nửa cầu thang thì Phúc Hân đang đi xuống.

- Có chuyện gì mà ồn...

- Tránh ra đi!

Còn chưa kịp hiểu rõ ngọn nguồn đã bị hắn đẩy một cái xém té xuống cầu thang.

Thiên Minh cau mày bước tới.

- Em không sao chứ?

- Tay...

Tay Phúc Hân vốn dĩ đã có vấn đề, giờ lại bị đẩy va vào tường. Vết thương có vẻ lại nhói lên rồi.

- Đến bệnh viện.

- Nhưng Tiểu Mộc...

- Cậu ta làm gì được ngực lép chứ? Sao em phải lo?

- Nhưng...

- Đi.

Phúc Hân bị Thiên Minh kéo nhanh đi đến bệnh viện kiểm tra xương tay.

Cạch.

Nó mệt mỏi mở mắt. Đưa tay lấy chiếc khăn ấm trên đầu xuống, chóng tay ngồi dậy.

Nhìn thấy hắn từng bước loạn choạng đi tới.

- Anh sao vậy?

Hắn chóng tay xuống giường, ngiêng đầu nhìn nó.

- Sao vậy? Câu đó tôi phải hỏi em. Sao em không tin tôi? Tôi yêu em như thế nào chẳng lẽ em còn không biết? Sao cứ phải vì mấy lời nhảm nhí mà hết lần này đến lần khác muốn rời xa tôi? Hả?

Mùi rượu trên người hắn tỏa ra nồng nàn. Nó khẽ né người.

- Anh say rồi. Về phòng nghỉ đi.

Ngay lập tức hắn liền nắm lấy hai vai nó.

- Giờ em còn muốn đuổi tôi nữa sao?

Nó cố gắng gượng mở đôi mắt đỏ hoe cay xè nhìn hắn.

- Anh rốt cuộc là muốn gì?

- Muốn gì? Muốn làm cho em mãi mãi là của tôi. Sẽ không thể xa tôi được nữa.

Nó còn đang bàng hoàng vì lời của hắn, chưa kịp phản ứng đã bị hắn đẩy ngã ra giường, nhanh chóng đè lên nó, cúi đầu ngậm lấy cánh môi nó.

Nó kinh hoàng vừa muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể đã không còn sức phản kháng.

Đôi tay hắn ngông cuồng di chuyển trên người nó. Lần vào bên trong áo ngủ tìm đến nơi căng tròn mà xoa nắn.

Nó nhíu chặt chân mày, cắn môi hắn.

Máu bắt đầu tuôn ra, nhưng hắn vẫn không buông nó ra, mùi máu tanh nồng khoang miệng càng khiến hắn điên cuồng gặm nhắm cánh môi nó.

Thô bạo đem áo ngủ của nó xé rách.

Rời cánh môi nó, hắn lại vừa hôn vừa mút bả vai và cổ nó, để lại những vết đỏ bầm trên làn da trắng mịn trông cực kì chói mắt.

- Dừng lại đi! Cầu xin anh!...

Mọi lời cầu xin của nó lúc này đều trở nên vô dụng. Hắn giống như một con quỉ khát máu.

Hai tay nó bị hắn khóa chặt cố định trên đỉnh đầu.

Cúi đầu ngậm lấy đỉnh hồng trước ngực.

- Ưm...

Nó khó chịu cong người.

Tay hắn vẫn không yên phận trêu đùa đỉnh hồng còn lại.

Nước mắt nó rơi xuống, mỗi lúc một nhiều. Hắn không còn là người chồng yêu chiều nó như trước đây nữa, không còn là người chồng ôn nhu điềm đạm nữa...

Bây giờ mọi lời cầu xin, nước mắt trước hắn đều trở nên vô dụng. Hắn như một con dã thú đang gặm nhắm con mồi vừa bắt được.

Trái tim nó đau đớn cùng bất lực.

Hắn hôn lên cái bụng phẳng của nó, cắn nhẹ một cái. Từng nơi trên cơ thể nó, nơi môi hắn vừa đi qua đều để lại dấu đỏ, như đánh dấu chủ quyền.

Tay lần mò xuống nơi nhạy cảm bên dưới thân nó.

Nó khóc nấc lên, liên tục vặn mình tránh né. Hắn lại dùng một tay tách hai chân nó ra, thâm nhập vào nơi cấm địa.

- Đừng mà.. Dừng lại đi! Khánh Kỳ, cầu xin anh!.. Dừng lại đi... A...

Một ngón vào trước thâm dò, hai ngón...

- A, ưm... đừng mà.. a...

Nó hét đến nghẹn lời. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên.

Rất nhanh hắn đã cởi bỏ hết tất cả chướng ngại trên người. Tách hai chân nó ra vòng qua thắt lưng hắn. Mạnh mẽ đẩy hông tới.

- A!

Nó ngửa đầu ra sau, hai tay bấu chặt drap giường.

Dòng máu đỏ tuôn ra, thấm vào drap trắng rất chói mắt.

- Tôi là người đầu của em. Em mãi mãi cũng là của một mình tôi thôi. Có biết chưa hả?

Nước mắt nó đã ngừng rơi, đọng lại trên mi mắt ướt đẫm là sự đau đớn. Đôi mi nó khẽ run lên.

Trong đầu bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.

"- Đi! Về nhà!

Nó bước nhanh tới đứng trước mặt hắn.

- Thầy, thầy...

- Sao nào? Hay em không muốn tôi nuôi em?

- Sao lại là thầy chứ?

- Tôi thì sao? Chẳng nhẽ tôi không đủ điều kiện nuôi em sao?

- Em không có ý đó, nhưng mà...."

*

"- Nhưng thầy chiều nó như vậy...

- Em là đang không hài lòng cách tôi đối xử với Tiểu Bảo?

- Em không có ý đó, nhưng mà...

Hắn nhấn nút nấu cơm trên nồi cơm xong quay lại nhìn cô.

- Chỉ cần tôi nhận nuôi hai đứa, tôi bảo đảm sẽ nuôi hai đứa tử tế!

- Nhưng, nhưng mà...

- Hơn nữa, em không cần phải đi làm thêm nữa! Em chưa đủ tuổi đi làm đâu!

Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn sao có thể bắt cô nghỉ làm chứ?

- Thầy sao có thể...

- Tôi đủ điều kiện để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, học vấn của em!"

*

"- Nhớ đó! Tôi không muốn nhìn thấy em đi làm thêm.

Nó xoay lưng cau mày nhìn hắn.

- Thầy lấy tư cách là gì chứ?

- Là một giáo viên. Là người nuôi em!

- Gì chứ?

- Tôi nuôi em!"

*

"- Có một số vấn đề về thủ tục nhận nuôi.

Nó cau mày, xoay người lại nhìn hắn.
Hắn chậm rãi nói.

- Người nhận nuôi ít nhất phải hơn người được nhận nuôi 20 tuổi. Tôi 25, em 17.

- Vậy tôi sẽ quay về cô nhi viện.

- Em làm vậy liệu có cho Bảo Bảo một cuộc sống tốt hơn chứ?

- Vậy thì phải làm sao? Thầy có dám kết hôn với tôi và chăm sóc tôi và Bảo Bảo không?

- Được! Chúng ta kết hôn đi!

- Gì?

Nó tròn mắt nhìn hắn. Nó không ngờ hắn lại trả lời dứt khoát không chút đắng đo như vậy.

- Tôi định sẽ nói với em vấn đề đó.

Nó cau mày.

- Thầy có hiểu những gì mình đang nói không vậy?

- Em chỉ cần kí vào đơn đăng kí kết hôn. Mọi chuyện còn lại tự tôi giải quyết."

*

"- Thầy bận tâm đến tương lai tôi làm gì?

- Tôi là người nuôi em đấy! "

*

"- Tiểu Vân!

Nó vừa xoay đầu về hướng phát ra tiếng gọi nó, thì bất ngờ chưa biết đối phương là ai thì nó đã bị kéo đứng bật dậy và bị một vòng tay siết chặt.

Nó mở to mắt, mùi hương quen thuộc của hắn xông vào mũi nó. Nó vừa muốn đẩy hắn ra lại bị ôm chặt lấy.

Hắn ôm lấy đầu nó vào ngực mình, dường như chỉ có như vậy mới kiềm hãm được trái tim đang đập loạn nhịp vì lo lắng của hắn.

- Em có biết là tôi lo cho em lắm không?

Nó cố vùng ra khỏi hắn, nhưng vòng tay hắn càng không muốn buông nó ra, cứ vậy siết chặt hơn.

- Thầy làm tôi đau đó!

Nghe nó kêu, hắn liền nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn không buông nó ra, nhỏ giọng bên tai nó.

- Đừng rời xa anh!"

*

"Lau nhanh kẻo cảm lạnh.

- Em, em tự làm được.

Nó vừa muốn giành lấy khăn thì hắn lại vò đầu nó mạnh hơn.

- Trật tự đi.

Khăn che mất đi mắt nó, nó không nhìn thấy gì.

- Thầy chừa hai con mắt ra cho em thấy đường một chút được không?

- Anh lau tóc cho em rồi, còn cần nhìn gì nữa? Chẳng lẽ muốn nhìn anh?

Nó kéo khăn lên, phẫn nộ nhìn hắn.

- Sao thầy tự luyến quá vậy?

Hắn im lặng nhìn nó, bất chợt nhìn nó không chớp mắt.
Nó bị hắn nhìn đến ngượng, cười cười.

- Em đi đón Bảo Bảo.

Vừa muốn đứng dậy thì hắn đã nhanh chóng áp môi hắn vào môi nó. Hai tay to lớn vẫn phủ hai bên mặt nó cố định. Đặt lên môi nó nụ hôn sâu."

*

"- Anh làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Hắn mỉm cười đưa tay ra sau gáy nó, kéo đầu nó tới, nhẹ hôn lên trán nó.

- Vì anh yêu vợ anh!"

Từng đoạn kí ức mà mà nó đã đánh mất bỗng dưng liên tục hiện về. Nó và hắn đã từng cùng nhau trãi qua những chuyện như vậy sao?

Trái tim nó nhói lên, dạ dày lại quặn lên đau nhói.

Hắn vẫn liên tục luận động. Hai tay vẫn không chịu nhàn rỗi mà di chuyển khắp người nó.

"- Là tôi! Tất cả là do tôi! Là tôi đã xuất hiện. Tôi không nên xuất hiện... Tất cả là do tôi!"

*

"- Thầy lo lắng như vậy làm gì? Tôi không cần sự thương hại của thầy. Tôi tự biết cách chăm sóc bản thân. Không cần thầy quản. Về sau, đừng cố tỏ ra quan tâm tôi nữa. Tôi mãi mãi không cần."

*

"Nó sợ hãi đặt khung ảnh xuống bàn. Người con gái đó... Người con gái trong ảnh... Người mà bà vừa nói là bạn gái thời đi học của hắn... Người con gái mang vẻ ngoài giống nó... Không! Là nó giống người con gái đó mới đúng."

*

"Trái tim nó như bị bóp nghẹn.

Thì ra... Tất cả những gì nó nhận được từ hắn cũng chỉ là vì nó là người thay thế cho một người.

Nó là cái bóng cho người con gái hắn yêu thật sự. Nó trước nay luôn hạnh phúc vì hắn luôn mang đến cho nó một cảm giác được yêu thương. Một cảm giác ấm áp... Nhưng xem ra tất cả chỉ là do một mình nó ảo tưởng dựng lên.

Nó là một vật thay thế...

Mắt nó nổi đầy tơ máu. Nước mắt không thể kiềm chế thêm được nữa."

"- Là tôi! Từ đầu đến cuối là do tôi. Tất cả lỗi lầm đều do tôi mà ra. Khiến anh gặp nhiều phiền phức là do tôi. An Nhã Lý cũng vì tôi mà chết. Là tôi tự đa tình khiến anh mệt mỏi. Là tôi! Tất cả là tôi!

- Tiểu Mộc, em bình tĩnh nghe anh nói.

- Bình tĩnh? Làm sao tôi bình tĩnh? Tôi là thế thân! Tôi là cứ nghĩ anh yêu tôi là thật... Nhưng đến bây giờ tôi mới biết, những ảo mộng đó đều là do một tay tôi xây dựng nên."

*

"- Được rồi. Đã đủ rồi. Tất cả... Tôi sẽ xem như là một cơn ác mộng. Từ nay trở đi, tôi không hy vọng sẽ gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Tôi và nhà họ Vương các người... Chấm dứt! "

*

"- Tôi không cần. Các người biến khỏi cuộc đời tôi đi. Tất cả sự thương hại của các người... Tôi không cần.

Trái tim nó đau nhói, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, rời khỏi cái nơi đã cho nó biết sự thật về hắn, sự thật về tình yêu mà nó luôn ảo tưởng bấy lâu nay. Tất cả mọi thứ hôm nay nó biết được, tất cả những gì nó nhận được chỉ toàn là đau thương, là sự tổn thương tột cùng khiến nó hoang mang như lọt vào hố sâu của tuyệt vọng.

Muốn chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi nơi này...

Quên hắn, quên kỉ niệm, quên tất cả... Tất cả những gì thuộc về hắn. Quên hết...

Một chiếc xe lao thật nhanh tới, nó bất ngờ chạy ra đường khiến tài xế lhoong kịp xử lí... Rầm!

Chân hắn khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc."

*

"- Con có thể tin tưởng người ở bên con không? Khi mà con và cậu ta có sự cách biệt khá lớn. Gia cảnh, học vấn,... đến cả tuổi hai người còn cách biệt khá xa...

- Con không quan tâm những vấn đề đó.

- Còn người mà cậu ta vẫn còn vấn vương?

- Châu Yên Vy, chị họ con, con gái ta. Nó là người yêu của Khánh Kỳ thời đi học.

- Vậy tại sao hai người họ...

- Con bé mất rồi.

Nó mở to mắt nhìn ông ta. Ông ta thở dài một hơi rồi nói tiếp.

- Con gái ta, vợ ta, cả em gái và em rễ ta tức là cha mẹ con đều qua đời. Nguyên nhân cái chết của họ đều xét vào tai nạn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Họ là bị hại, nguyên nhân đến từ cậu ta. Vương Khánh Kỳ!"

Nước mắt nó khô cạn. Là do nó ngốc. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình nó ngốc. Ngu ngốc tin hắn.

Giờ đây cả thể xác và tinh thần đều bị giày vò không yên. Trong nó bây giờ chỉ còn lại sự oán hận.

Giây phút này, nó sẽ nhớ mãi, nhớ mãi... Sẽ không bao giờ quên. Sẽ không bao giờ quên đi nỗi nhục nhã và sự hận thù này.

Một đêm điên cuồng hắn tàn phá cuộc đời nó.



















- Đủ bù đấp cho một tuần không đăng chap chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro