Chap 60: Vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó tỉnh giấc trong sự đau nhức toàn thân. Cơn đau buốt chạy dọc sóng lưng. Tay chân mềm nhũn lười biếng không muốn vận động.
Trên khắp cơ thể chỉ toàn là dấu hôn xanh tím. Những dấu vết đó khiến nó nhận ra tất cả đều là sự thật. Không phải một giấc mơ.

- Mộc...

Mắt vừa hé ra, nghe thấy âm thanh đó, nó liền chán nản, chậm rãi khép đôi mi lại.

Hắn nhìn thấy tất cả.

Hắn đau lòng nhìn thân thể nó, hắn đã làm như vậy với nó sao? Dù có uống rượu hắn cũng chưa bao giờ mất kiểm soát, nhưng sao lần này lại xãy ra cớ sự như vậy?

- Anh xin lỗi.

Nó nằm im lặng ở đó. Trái tim nó chết rồi, thân xác cũng bị tổn thương rã rời.

Một tiếng xin lỗi có thể xóa đi tất cả sao? Một tiếng xin lỗi có thể xem như chưa có chuyện gì sao? Một tiếng xin lỗi bù đấp cho lòng tin đã vỡ vụn được sao? Một tiếng xin lỗi có thể giải thích được tất cả sao?

Giá như một tiếng xin lỗi có thể làm được những điều đó thì hay biết mấy.

Dì của nó lên cơn co giật trên giường bệnh. Chị họ nó bị xe đâm chết. Cha mẹ nó bị hại chết. Em gái nó mất tích...

Tất cả đều do hắn gây ra!

- Anh đưa em đi tắm.

Nó không trả lời. Hắn ngồi dậy, vén chăn vừa định bế nó lên thì nó liền hất tay hắn ra, ngồi dậy chậm rãi lấy chăn quấn quanh người.

- Đừng chạm vào người tôi.

Dứt lời, nó đứng dậy, lạnh cảm đi thẳng vào phòng tắm.

Hắn nhìn theo bóng lưng nó. Bất giác khó chịu đứng bật dậy đi tới nắm cổ tay nó kéo lại.

- Anh thật sự không kiềm...

- Tôi nói đừng chạm vào tôi.

Hắn nhíu mày.

Vô cùng khó chịu. Thà là nó đánh hắn, mắng hắn, khóc cũng được, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn là nó im lặng như bây giờ.

- Em muốn mắng anh cũng được, đánh anh cũng được... Em đừng như vậy. Anh xin em, cầu xin em.

Hắn cũng biết cầu xin sao? Hắn đang cầu xin nó sao? Nó có nên xem đó là diễm phúc mà ông trời đã ban cho nó không? Tối qua nó cũng đã cầu xin hắn, cầu xin hắn đến khô cổ, cầu xin hắn đến rơi nước mắt, đến khi nước mắt đã không còn rơi được nữa... Thì lúc đó, còn lại trong nó chỉ có thù hận.

Nó nhếch môi cười, nụ cười cay nghiệt bị mái tóc dài rũ rượi che đi mất, nó ngẩng đầu, giươn đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn.

- Nếu anh còn chạm vào tôi một lần nữa, tôi thề! Tôi sẽ chết ngay lập tức. Bằng mọi cách.

Nó gằn từng chữ, lạnh lẽo như băng sơn.

Hắn khựng người, nhìn vẻ mặt sắc lạnh của nó khiến hắn đau lòng hơn gấp bội.

Bàn tay liền nới lỏng.

Nó cúi mắt nhìn bàn tay hắn dần buông ra, nhếch môi cười giằng tay ra quay đi.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm đóng mạnh lại trước mắt hắn.

Hắn vẫn đứng đó. Trái tim như đã rơi mất.

*

- Sao giờ này họ còn chưa xuống ăn sáng vậy chứ?

Thiên Minh cau mày.

Phúc Hân dọn đĩa lên bàn.

- Tiểu Mộc tối qua bị sốt, Khánh Kỳ uống rượu say. Dậy sớm được chắc. Để em lên gọi họ.

*

Nó ngâm mình trong bồn tắm ngập nước. Thần trí mơ hồ.

"- Tiểu Mộc. Dừng lại đi em! Nguy hiểm đó!

Rầm!"

Nó cau mày, đưa tay lên bịt chặt hai tai. Hơi thở càng trở nên gấp gáp.

Ống kim tiêm, lọ thuốc, người đàn ông đó, máy đo nhịp tim phát tiếng "beep" chói tai, tiếng xe thắng gấp, người con gái nằm trên vũng máu, người con trai khóc nức nở ôm lấy thi thể cô ấy,...

"- Chị buột tóc giúp em với!
- Tới đây!
Hai bé gái ngồi trên chiếc xích đu lớn trước sân. Cô bé váy hồng cười tươi nhìn chị mình sau khi tóc đã buột xong.
- Em có xinh không?
- Mộc An rất xinh!
Cô bé vận đồ ngủ đơn giản mỉm cười, xoa đầu cô bé nhỏ hơn."

Tất cả hình ảnh đó, hiện rõ như vừa mới xãy ra hôm qua trong đầu nó.

Mộc An, em ở đâu?

Cộc, cộc!

Hắn bước tới mở cửa, Phúc Hân khom đầu vào trong.

- Tiểu Mộc...

- Cô ấy đang tắm.

Cô ấy gật gật đầu.

- À, tôi hơi lo lắng chút. Vì tối qua cậu ấy bị sốt rất cao.

Sốt? Rất cao?

Bản thân nó đã không khỏe, tối qua hắn lại còn... Hắn đúng là không bằng cầm thú.

Thấy hắn im lặng suy tư, Phúc Hân tròn mắt.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Tiểu Mộc...

- Aaaaaaaa!

Cả hắn và Phúc Hân đều bất ngờ bởi tiếng hét "A" ngân dài.

Sợ hãi, vội vã quay vào phòng, đẩy cửa phòng tắm.

Nhìn thấy nó nhoài người ra bên ngoài cửa sổ nhỏ.

Hắn sợ hãi, vội chạy tới ôm lấy eo nó kéo xuống.

- Vân, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Đừng dại dột như vậy. Em còn có Tiểu Bảo, em định bỏ mặt thằng bé như vậy sao?

- Tiểu Mộc, đã xãy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại...

Nó vén mái tóc xù lên tròn mắt nhìn Phúc Hân và hắn.

- Các người làm gì vậy? Tôi nói muốn chết bao giờ?

- Vậy cậu vừa nãy là làm gì vậy? Sao lại hét lên?

Nó cười.

- Nghe nói hét lớn có thể giải tỏa căng thẳng. Dạo này tìm trường khó quá nên não sắp đình công rồi. Hét ra ngoài mới thoải mái chứ nhỉ?

Phúc Hân cau mày nhìn nó. Hôm nay nó thật sự lạ, rất lạ.

Hắn cau mày nhìn nó. Nó bây giờ và lúc nãy, thật sự...

- Có bữa sáng rồi sao? Tôi cũng đói lắm rồi. Đi ăn thôi.

Nói xong nó liền xoay người đi trước.

Hắn nhíu chặt chân mày.

Nó thì cứ như ngày thường xuống nhà dùng bữa sáng, cười đùa với Phúc Hân.

Từ đầu đến cuối hắn luôn quan sát nó. Cảm thấy không ổn.

Hắn gấp thức ăn bỏ vào chén nó.

Nó cúi đầu nhìn miếng thịt nằm trong chén. Môi nhếch nhẹ.

Quan tâm? Tội lỗi?

Trong lòng hắn như thế nào nó đã không còn tâm trí quan tâm tới.

Hắn là chồng nó, người có chữ kí song song với chữ kí nó trên giấy đăng kí kết hôn. Người nó yêu, người nó dành lòng tin...

Một đêm! Tất cả tình yêu và lòng tin đều phút chốc tan biến. Đọng lại cuối cùng là thù hận.

Nó vẫn ăn thức ăn do hắn gấp. Chỉ là gương mặt đã không còn nét vui vẻ như trước. Gương mặt nó giờ đây chỉ còn lại sự lạnh cảm.

- Hôm nay tôi phải sang Pháp dự hội thảo rồi. Tuần sau mới về. Ở nhà giao cho các người. Đừng có biến nhà tôi thành rap xiếc đấy.

Thiên Minh ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chỉ gật gật đầu không đáp.

- Có anh ở nhà nơi này mới biến thành rạp xiếc đó.

- Làm gì có?

- Có đó.

Hôm nay chỉ còn lại tiếng cự cãi của anh em họ. Nó và hắn từ đầu đến cuối đều không hé răng nói một lời.

Ăn xong nó cầm lấy cặp xách đứng dậy.

- Tôi đi trước đây.

Phúc Hân tròn mắt.

- Không chờ mình đi chung à?

- Không. Tôi có việc riêng một chút.

- Ò!

Nó bước đi thẳng.

Hắn vẫn nhìn theo bóng lưng nó cho đến khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng nó nữa.

Thiên Minh nhìn hắn rồi lại nhìn về phía cửa.

*

Nó bước vào cửa hàng tiện lợi. Nhìn xung quanh.

Lưu Vy bước tới nhìn nó.

- Cậu đến sớm vậy?

- Lưu Duy có ở đây không?

Lưu Vy tròn mắt nhìn nó.

- A, anh ấy... Vừa mới ra ngoài.

- Tôi ở đây chờ.

Nói rồi nó đi đến chiếc bàn cạnh cửa kính ngồi xuống.

Lưu Vy nhìn nó chăm chăm. Nhưng rồi cũng phải quay lại với công việc lau dọn.

Lưu Duy đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy nó ngồi hướng mắt ra bên ngoài. Anh cau mày bước tới.

- Em tới....

Nó quay lại nhìn anh.

- Anh đã âm thầm ở bên tôi từ nhỏ?

Đôi mắt anh khẽ động. Kéo ghế ngồi xuống đối diện nó.

- Đã có...

- Trả lời tôi. Đúng hoặc không.

Anh ngước mắt nhìn nó. Một lúc, đôi mi lại cụp xuống.

- Đúng.

- Anh biết tất cả về tôi?

- Đúng.

- Tôi còn một người em gái?

Anh mở to mắt bất ngờ.

Xoảng!

Nó cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Lưu Vy hốt hoảng vội ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ lên.

Lưu Duy đứng bật dậy đi tới nhặt hộ cô ấy.

- Để anh. Cẩn thận chút.

- Dạ... Vâng.

Nó nhìn chăm chăm Lưu Vy. Tại sao thái độ cô ấy lại lạ như vậy? Vẻ mặt sợ hãi, không phải là vì làm vỡ ly mà vậy chứ?

Lưu Duy quay người nhìn nó.

- Về chuyện đó thì anh không biết. Lúc cha anh bảo anh phải để mắt tới em, lúc đó anh chỉ biết em và Tiểu Bảo là hai chị em.

- Tiểu Bảo không phải em ruột của tôi. Đúng chứ?

Lưu Duy cau mày.

- Vân! Sao em lại nói như vậy?

Nó nhếch môi cười.

- Cha mẹ tôi mất khi tôi vừa lên mười. Làm sao tôi lại có được đứa em trai đến bây giờ chỏ có sáu tuổi, cách tôi mười hai tuổi?

Lưu Duy cứng người nhìn nó. Nhất thời không biết nói gì.

- Tôi đến để hỏi anh về em gái tôi. Nhưng xem ra... Anh không có ý muốn giúp.

- Tiểu Vân, không phải...

Anh bước lên vừa muốn nắm tay nó thì nó đã khéo léo tránh đi.

- Tôi chỉ hy vọng... Sau khi tìm được em gái, lần cuối cùng nhờ vả anh là giúp chúng tôi rời đi. Biến mất khỏi thành phố này.

Dứt lời nó bước ngang qua người Lưu Duy đi mất.

Mộc An, đến lúc em nhận lại người nhà của em rồi.

- Mộc Vân. Em đứng lại đó.

Nó xoay người lạnh lùng nhìn anh. Im lặng chờ anh nói.

Anh hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng nó.

- Em muốn rời đi? Khỏi thành phố này?

- Đúng. Càng xa càng tốt.

- Em không luyến tiếc Khánh Kỳ?

- Tôi cần em gái tôi.

Anh gật gật đầu, môi cong lên mỉm cười.

- Được. Anh sẽ giúp em. Tất cả!

Nó nhíu mày nhìn Lưu Duy.
Anh lại thản nhiên mỉm cười.

- Em gái của em...

*

Nó quay về nhà, thu dọn tất cả đồ đạc của Tiểu Bảo lại.

Thằng bé tròn mắt nhìn nó.

- Tỷ làm gì vậy?

- Chị đưa em đi. Đi khỏi nơi này.

- Tại sao chứ?

Nó khựng người.

Hắn là người đã chăm sóc cho nó và Tiểu Bảo. Tình cảm mà nó dành cho hắn đã bị thù hận đập tan. Nhưng còn Tiểu Bảo? Với đứa trẻ ngây thơ này thì phải làm sao đây?

Không thể tổn thương thằng bé được.

- Đi du lịch cùng chị một thời gian. Bảo Bảo có thích không?

Thằng bé liền cười tươi.

- Dạ được. Anh Kỳ có đi không ạ?

- Chỉ có chị em mình đi thôi. Anh Kỳ bận việc rồi.

Thằng bé liền ủ rũ. Nó xoa đầu thằng bé.

- Đi với chị Bảo Bảo không thích sao?

- Thích ạ.

Nó mỉm cười. Tiếp tục xếp đồ của thằng bé cho vào vali.

Cửa phòng bất ngờ bật ra.

Hắn tròn mắt nhìn nó.

- Em làm gì vậy?

- Đưa Tiểu Bảo đi du lịch.

Nó lạnh lùng trả lời.

Hắn nhíu mày.

- Đi du lịch cần mang hết tủ quần áo và cả sách vở như vậy sao?

Nó im lặng không trả lời hắn.

Hắn mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay nó kéo đứng dậy.

- Em rốt cuộc là làm sao vậy?

- Anh không có tư cách cáu gắt với tôi đâu. Cũng đừng lớn tiếng như vậy.

Hắn cúi đầu nhìn Tiểu Bảo đang giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hắn.

Hắn nhíu mày kéo tay nó đi thật nhanh.

Quay về phòng nó.

- Em đánh anh đi. Đừng rời xa anh.

Nó bật cười. Đánh hắn nó được gì chứ? Người thân nó có sống lại được không? Trái tim vỡ nát của nó có thể lành lại không?

- Anh đúng là ấu trĩ.

Hắn cau mày.

- Em rốt cuộc muốn anh phải thế nào?

Nó bước một bước đến.

- Muốn anh chứng kiến cha mẹ anh từ bỏ tính mạng.

Mắt hắn mở to kinh ngạc.

Nó lại bước tới một bước, từng bước một.

- Muốn anh chứng kiến từng người, từng người thân của anh phải sống trong đau khổ. Muốn em gái anh chịu nổi nhục nhã mà chị tôi đã phải gánh chịu. Khiến anh mãi mãi đau khổ vì không bảo vệ được chị tôi. Khiến cho cha anh phải chịu cảnh tù tội mà chú tôi đã phải chịu đựng suốt mười năm qua. Bắt người họ Vương các người phải trả giá cho cái chết của dì tôi, cha mẹ tôi. Và cả sự nhục nhã mà anh vừa gieo vào người tôi!

Yên Vy là chị họ của nó. Cái chết của chị họ, dì nó và cả cha mẹ nó... tại sao lại qui vào tai nạn? Trong khi họ bị hại.

- Nguyên nhân của những việc trên, đều xuất phát từ anh. Từ sự ngu dốt của Khánh Nhi, em gái anh. Từ sự kiêu ngạo của cha anh... Tất cả đều do các người, nhà họ Vương các người không còn là con người nữa rồi... Tôi căm hận các người...

Bốp!

Nó ngã khụy xuống sàn. Gò má bắt đầu nóng lên. Nó nhếch môi bật cười.

- Tốt nhất là anh đánh tôi chết. Đừng để tôi nhìn thấy nhà họ Vương các người. Nếu không... Bằng mọi cách tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết.

Hắn mất bình tĩnh khi thấy nó trong bộ dạng này.

Ngồi một chân xuống nắm lấy cổ áo nó.

- Em cuối cùng muốn tôi phải làm sao? Cái chết của người nhà em làm sao lại do tôi...

- Bởi vì sự ngu dốt của anh.

Hắn nhíu mày.

Nó nhếch môi cười, khóe môi bị rách chảy máu khiến nó hơi đau.

- Anh thừa biết Khánh Nhi có tình cảm với anh. Tại sao anh lại mang chị tôi ra làm bia đỡ đạn cho anh? Làm cho cô ta tìm đến chị tôi kiếm chuyện, chị tôi kiên cường một mực nói yêu anh thật lòng. Để rồi cô ta làm cho chú tôi phải ngồi tù. Dì tôi lâm bệnh... Dì tôi không chết do bệnh, dì tôi chết một cách oan uổng. Thạch tín là thứ mà cô ta sai người tiêm vào ống truyền dịch của dì tôi.

Hắn nhíu mày. Không dám tin vào những lời nó nói. Khánh Nhi cô ta có thể độc ác đến vậy sao?

- Sao? Anh không tin ư? .

Nó nhếch môi cười khinh miệt.

- Em im đi!

Hắn quát lên.

Những lời mỉa mai của nó khiến hắn khó chịu. Hình ảnh Yên Vy ngày đó lại hiện về. Khiến tâm tư hắn lay động mạnh. Tức giận bóp cổ nó.

- Em mà còn nói thêm lời nào nữa, tôi sẽ giết chết em.

Nó cười khẩy, cổ họng bị bóp nghẹn không thể thở được, nhưng vẫn cố gằn từng chữ.

- Anh... là, tên... khốn nạn...

Tiểu Bảo đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy chị nó bị Khánh Kỳ nó xem là người nhà, là người thương chị em nó nhất bóp cổ đến đỏ mặt.

Nước mắt tràn ra khỏi mi mắt rơi xuống. Nó xoay người chạy đi.

Phúc Hân hốt hoảng đến rơi cả chén. "Xoảng" một tiếng chiếc chén vỡ nát dưới sàn nhà. Vội vã chạy nhanh lên phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô đập mạnh đến khó thở.

Vội chạy tới kéo hắn ra.

- Khánh Kỳ, anh điên rồi sao? Mau bỏ cậu ấy ra.

Hắn mặc kệ cô ấy. Hung dữ hất tay cô ấy ra.

- Em đừng nghĩ bấy lâu nay tôi nhường nhịn em thì em có thể làm tới. Tất cả tôi đối với em đều xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm còn sót lại ở chị em. Là Yên Vy, người tôi yêu là Yên Vy! Châu Yên Vy chứ không phải em. Có nghe rõ chưa hả?

Đến cả Phúc Hân cũng bị sốc vì lời vừa thốt ra của hắn.

Nó nhếch môi cười, ánh mắt kiên cường nhìn hắn chăm chăm.

Làm sao bây giờ? Thiên Minh đã đi công tác. Ai có thể ngăn chuyện này lại đây?

Bất giác hắn như sực tỉnh, giật mình về hành động của mình liền bỏ nó ra.

Nó không thể thở được, ngay lập  tức gục xuống.

Phúc Hân sợ hãi lao tới.

- Mộc...

Hắn vội đỡ lấy nó.

- Tiểu Mộc... em...

Phúc Hân đẩy mạnh hắn ra, không cho hắn chạm vào nó.

- Anh đừng chạm vào cậu ấy. Anh là tên cầm thú.

Nói rồi cô ấy kéo tay nó vòng qua cổ cõng nó lên đi về phòng cô ấy.

Gọi quản gia mời bác sĩ đến.

Hắn nhíu mày không hiểu chuyện gì xãy ra. Vừa xoay người nhìn thấy Tiểu Bảo đứng ở một góc cửa nhìn hắn chăm chăm, đôi mắt đỏ hoe, ướt nước.

- Bảo Bảo...

Vừa muốn bước lại gần thằng bé thì nó liền lùi lại.

- Anh Kỳ đừng qua đây! Anh Kỳ là người xấu.

Nói trong nước mắt, sự nghẹn ngào. Thằng bé liền chạy đi mất.

Hắn nhíu chặt chân mày. Hai tay vò đầu.

Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì với hắn?

*

- Nè đừng có lạm dụng thuốc đó. Có thể gây rối loạn thần kinh đó.

Khánh Nhi bật cười.

- Tôi không quan tâm.









Đọc đam mỹ không mấy cậu? Dựa trên một câu chuyện có thật, chỉ thêm chút mắm, dậm chút tiêu cho thơm thôi! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro