Chap 61: Chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tức giận đập phá hết mọi thứ trong phòng.

Bà Châu hoảng hốt nhìn căn phòng hoang tàn đầy những mãnh vỡ.

- Kỳ à, có chuyện gì vậy con?

Hắn tức giận thở hồng hộc. Ngồi gục xuống sàn.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Bà Châu vội vã chạy tới, lo lắng nhìn hắn.

- Nói mẹ nghe, đã có chuyện gì?

Mắt hắn nổi đầy tơ máu. Cơn giận càng lúc càng không thể kìm nén được.

- Không được. Không được xãy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Không thể để cô ta gây chuyện nữa. Con không cho phép cô ta làm vậy. Giết chết cô ta, giết chết cô ta.

Nói rồi hắn đứng bật dậy, chạy đi.

Bà Châu hoảng hốt vội vã chạy theo hắn.

- Kỳ, con đứng lại.

Vừa lúc Khánh Nhi vừa về tới nhà. Hắn lao tới bóp lấy cổ cô ta đẩy vào tường.

- Đê tiện. Cô đã làm gì vậy hả?

Cô ta bất ngờ bị hắn bóp cổ đến không thể thở được. Hai tay bấu chặt lấy tay hắn. Cố vùng vẫy.

- Anh... làm... gì vậy...

Bà Châu cố gỡ tay hắn ra can ngăn.

- Con bình tĩnh lại. Mau bỏ tay ra. Kỳ, mau dừng lại.

Mắt hắn nổi đầy tia máu, tức giận tăng thêm lực ở tay.

- Là cô, là cô cho thuốc kích thích vào canh đó!

Cô ta nhếch môi cười khinh miệt, cố gằn từng chữ.

- Là... tôi đã... giúp anh, anh còn không cám ơn tôi?

Hắn càng bóp cổ cô ta mạnh hơn nữa. Khiến mặt cô ta càng lúc càng trở nên tái nhợt.

- Tôi giết chết cô!

Y Nhiên vừa bước vào nhà đã bắt gặp ngay cảnh tượng này. Hốt hoảng chạy tới đẩy hắn ra. Hét lên.

- Anh điên rồi sao?

Mắt hắn đầu tia máu, tức giận gầm lên.

- Đúng! Tôi điên rồi. Là các người bức tôi phát điên. Cậu, cô ta! Cả mẹ của hai người! Chính vì sự xuất hiện của các người đã khiến cuộc sống của tôi bị đảo điên. Là các người!

Bà Châu thật sự đau lòng khi thấy hắn trong bộ dạng này.

Trước đây dù là xãy ra chuyện gì hắn cũng đều cố giữ bình tĩnh. Nhưng ngày hôm nay, hắn giống như một con thú hoang nổi giận.

Y Nhiên cau mày nhìn sang Khánh Nhi.

- Cô đã làm gì vậy hả?

Cô ta hít thở mạnh, cố cướp không khí, gương mặt tái xanh. Lấy lại chút bình tĩnh.

- Là tôi tác hợp cho hon thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa.

Y Nhiên nhíu chặt chân mày, không thể giữ bình tĩnh, vung tay tát vào mặt cô ta.

- Cô mất trí rồi sao?

Vật nhỏ, vật nhỏ của cậu! Nó bây giờ ra sao rồi? Không được.

Cậu vội vã chạy nhanh ra ngoài.

Hắn nhíu mày nhìn Y Nhiên. Cậu sao lại gấp gáp như vậy?
Hắn cũng nhanh chóng lao nhanh ra ngoài. Mở cửa ngồi vài xe, chạy đi mất.

Để lại Khánh Nhi ngồi dưới sàn, tay ôm lấy gương mặt vừa bị đánh.

"Cô ta có gì tốt? Có cái gì tốt hơn tôi? Tại sao các người đều yêu quí cô ta? Còn tôi là đồ thừa sao?"

Phải! Mộc Vân không có gì cả! Không cha mẹ, không danh phận, không địa vị, không người thân, không thành tích học tập... Nhưng Mộc Vân mãi là Mộc Vân! Nó có được trái tim hắn. Có được sự yêu thương của Y Nhiên. Có được tất cả từ Lưu Duy!

Y Nhiên phóng xe cực nhanh đến nhà Thiên Minh.

Tiếng thắng xe vang lớn. Y Nhiên gấp gáp chạy vào bên trong nhưng bị quản gia ngăn lại.

- Cậu là ai?

- Tôi là bạn của vật nhỏ. Để tôi vào.

- Xin lỗi, tôi chưa gặp cậu bao giờ... Hơn nữa vật nhỏ là ai?

Hắn chạy ngang qua hai người họ. Chỉ để lại một câu.

- Để cậu ta vào.

Y Nhiên vội vã chạy nhanh theo sau hắn.

Phúc Hân ngồi ở sofa phòng khách nhìn thấy hắn vội vã chạy vào, bỗng bất an lo sợ.

Vội đứng bật dậy, vừa định chạy theo thì nhìn thấy Y Nhiên cũng chạy theo sau hắn. Tròn mắt nhìn họ, linh cảm xấu hơn, vội chạy theo.

Cửa phòng bật mạnh.

- Vân!

Hắn cau chặt chân mày nhìn căn phòng trống không. Gấp gáp đi vào trong bật tung cửa phòng tắm, vẫn không nhìn thấy nó.

Y Nhiên nhíu mày. Cáu gắt hét lên với hắn.

- Vật nhỏ đâu? Các người đã làm gì vật nhỏ hả?

Hắn mất bình tĩnh xoay đầu nhìn cậu.

- Cậu lo lắng như vậy làm gì?

Cậu tức giận lao tới nắm lấy cổ áo hắn đẩy vào tường.

- Anh là tên điên! Ghen? Ghen! Ghen! Ghen! Anh đã làm gì vật nhỏ? Bây giờ cô ấy đang ở đâu hả?

Hắn giận dữ nắm lại cổ áo cậu xoay người đẩy cậu áp sát vào tường.

- Cậu hung dữ với ai vậy hả? Tôi và Tiểu Vân có xãy ra chuyện gì cũng là chuyện của tôi! Cậu quan tâm nhiều làm gì? Hay cậu yêu Tiểu Vân?

- Phải đó! Tôi yêu vật nhỏ!

Cậu hét vào mặt hắn, mắt mở to tức giận.

Hắn nhíu chặt chân mày.

- Tôi cao thượng quá rồi phải không? Chỉ vì tôi yêu vật nhỏ, tôi tôn trọng cô ấy mới quyết định đứng bên ngoài quan sát các người. Đến bây giờ tôi mới biết, đó lại là quyết định sai lầm. Nếu biết có ngày hôm nay tôi nhất định đã giành cô ấy khỏi tay anh ngay từ đầu. Để anh có thể tự do mơ tưởng đến Yên Vy, vun đấp với Khánh Nhi!

Hắn tức giận giáng một đấm xuống mặt Y Nhiên.

- Cậu điên gì vậy hả? Hả?

Hắn gầm lên tức giận.

Y Nhiên bật cười khẩy.

- Chuyện của anh đừng nghỉ tôi không biết. Chẳng qua tôi không muốn nói, tôi chờ ngày tự ngộ ra bản thân đã làm sai điều gì... Nhưng anh vẫn mãi u mê, mãi không chịu tỉnh. Anh luôn miệng nói yêu Yên Vy? Cái chết của chị ấy là tai nạn hay bị hãm hại anh không điều tra? Yêu thương nhau quá vậy? Để rồi mang danh vẫn nặng lòng với Yên Vy mà làm tổn thương Mộc Vân. Kể cả việc anh và Khánh Nhi...

- Cậu câm miệng cho tôi!

Hắn kéo cổ áo cậu lên cao. Cậu nhướn mắt cao ngạo nói tiếp.

- Anh luôn tỏ vẻ cao thượng xem mình là nam chính ngôn tình sao? Trai tân sao? Anh định làm Tiêu Nại hay Giang Thần? Vốn dĩ anh là một con sói! Một con sói hoang mắc bệnh thần kinh. Đừng tỏ ra là một con chó đã thuần chủng.

Hắn đẩy mạnh cậu vào tường, khiến lưng cậu va đập mạnh.

- Tôi đã bảo cậu câm miệng rồi mà!

- Trừ phi anh giết chết tôi. Bằng không tôi vẫn sẽ ở đây kể tội của anh. Anh thừa biết Khánh Nhi không phải là con ruột của cha. Là do mẹ tôi cùng người đàn ông khác... chính vì vậy tôi chưa bao giờ xem cô ta là chị. Anh thừa biết điều đó... thản nhiên lên giường cùng cô ta...

Hắn đẩy ngã cậu xuống đất, vung nắm đấm giáng xuống mặt cậu.

- Bấy lâu nay đeo mặt nạ hẳn đã nặng lắm rồi. Tôi giúp anh tháo xuống! Anh là cầm thú giả danh quân tử.

Mỗi một câu của cậu như chất xúc tác khiến hắn càng trở nên điên tiết. Mỗi một cú đấm lại càng tăng thêm lực.

Phúc Hân đứng bên ngoài cửa, tay nắm chặt di động.

Có phải lỗi của cô ấy không?

Giá như ngày trước cô ấy không tác hợp, không tác động nó... có lẽ nó cũng sẽ không suy nghĩ lung tung đến mức dành tình cảm cho hắn. Có phải cô ấy cũng đặt lòng tin nơi hắn quá nhiều không? Tin rằng hắn có thể chở che cho nó... Nhưng mà...

Mắt cô ấy đỏ hoe, giọt nước mắt chực rơi ra lại bị cô ấy cố nén vào lòng.

Thiên Minh vội vã chạy đến, nhìn thấy Phúc Hân đứng trước cửa phòng nó.

- Hân, có chuyện gì vậy em?

Nghe cô ấy nói ở nhà xãy ra chuyện, anh đã ngay lập tức đón chuyến bay nhanh nhất về nhà, ngồi máy bay một ngày một đêm, vừa xuống sân bay cô ấy lại gọi điện, anh đã tức tốc đón xe chạy về.

Phúc Hân chết lặng ở đó. Những lời Y Nhiên nói ra giống như hất vào mặt cô một gáo nước lạnh.

Nhìn vào bên trong, Thiên Minh kinh ngạc chạy vào kéo hắn dậy.

- Kỳ, cậu làm gì vậy?

- Bỏ tôi ra! Tôi phải đánh chết tên khốn này. Cậu nói sẽ cướp Vân đi. Tiểu Vân bây giờ lại không có ở đây... Chắc chắn là cậu ta...

Y Nhiên chóng tay ngồi dậy, đưa tay quệt ngang vết máu chảy ra từ khóe miệng bị rách. Bật cười khẩy.

- Anh ta điên nặng lắm rồi.

Thiên Minh cau mày không hiểu chuyện gì, nhìn sang Phúc Hân.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?

Phúc Hân như người mất hồn, đôi mắt nhìn vào nơi vô định. Bật cười khẩy xoay người bỏ đi.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Phúc Hân, liền hất tay Thiên Minh ra chạy tới kéo cô lại, nắm chặt lấy hai vai cô.

- Em ở nhà chắc chắn biết. Tiểu Vân đâu rồi? Cô ấy đâu rồi?

Đến cả liếc mắt nhìn hắn cô ấy cũng chẳng màng. Môi nhếch lên.

- Muốn giết tôi thì giết đi! Chính tôi là người đã giấu Tiểu Mộc đi.

Hắn cau chặt chân mày.

Thiên Minh bất ngờ mở to mắt nhìn cô.

- Em nói gì vậy hả?

Đôi tay hắn bắt đầu tăng lực siết chặt vai cô.
Cô nhếch môi, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Có chết, tôi cũng không giao cậu ấy ra. Cũng sẽ không để cậu ấy một lần nữa quay về bên anh.

Khác với suy nghĩ của Thiên Minh rằng hắn sẽ đánh cô. Hắn lại bất lực buông tay, lê bước nặng nề quay lại vào phòng.

- Các người cút hết đi!

Thiên Minh kéo Y Nhiên ra khỏi phòng, cánh cửa phòng đóng lại.

Hắn ngã ngồi xuống sàn. Mắt nhắm lại. Một giọt nước ấm nóng lăn xuống.

- Anh xin lỗi!

Phúc Hân vẫn đứng trước cửa phòng nó.

Sau này liệu cô có còn đủ can đảm để đối mặt với nó?

Là nó đã giúp cô có được Hoàng Trung.

Nhưng ngược lại, cô lại hại nó ra nông nỗi này. Mối nhân duyên này, từ đầu cô không nên nối.

Vốn dĩ bản thân không phải Nguyệt Lão.

"Tiểu Vân, mình xin lỗi cậu. Xin lỗi..."

Cô ấy bật khóc. Nước mắt thay phiên nhau rơi xuống.

Thiên Minh thật sự không hiểu đã xãy ra chuyện gì. Nhưng tình hình hiện tại, có vẻ là chuyện rất nghiêm trọng.

Y Nhiên ngồi thẫn thờ như bức tượng. Mặc cho bác sĩ đang xem xét các vết thương trên người. Điều cậu quan tâm bây giờ là nó đang ở đâu.

*

Tiểu Bảo chạy tới ngồi xuống cạnh nó.

- Mình sẽ đi đâu vậy tỷ?

Nó chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn thằng bé.

- Mình sẽ sang Pháp. Tiểu Bảo thích chứ?

- Thích. Nhưng anh Kỳ không đi chung ạ?

Nụ cười trên môi nó tắt hẳn.

- Từ bây giờ, anh Kỳ sẽ không còn bên chúng ra nữa.

Nhìn vẻ mặt của nó, thằng bé không dám hỏi thêm bất kì câu nào nữa.

Lưu Duy bước tới.

- Đi thồi, thủ tục làm xong rồi.

Nó đứng dậy kéo vali bước đi.

- Mộc An chưa xong nữa à?

- Con bé đi vệ sinh rồi.

Lưu Duy mỉm cười.
Nó lạnh nhạt đứng lại, xoay người hướng về phía sân bay.

- Chờ nó chút nữa đi.

- Chị! Em xong rồi, mình đi thôi.

Tất cả xoay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

Lưu Vy tươi cười chạy tới.

Nó chớp nhẹ mi mắt nhìn cô ấy một lượt rồi xoay người.

- Đi thôi!

Lưu Duy đi phía sau nó, kéo Lưu Vy lại.

- Lưu... à không Mộc An! Em đi như vậy...

Cô ấy ngẩng đầu mỉm cười với anh.

- Không cần biết. Em nhận lại chị rồi, em chỉ có chị thôi... những việc khác em không quan tâm.

Nó đi trước nhưng nghe tất cả.

Thái độ vẫn dững dưng như thường.

"Cha mẹ, con tìm được kí ức, tìm được Mộc An rồi. Còn cái chết của cha mẹ, con nhất định sẽ đưa ra ánh sáng, để cha mẹ có thể an lòng nơi cửu tuyền."

--

Mộc Vân, Khánh Kỳ, Phúc Hân, Y Nhiên, Khánh Nhi, Lưu Duy.

Những mãnh ghép phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro