Chap 62: Vẫn chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phúc Hân mở cổng bước ra ngoài chuẩn bị tới trường. Nhìn thấy hắn đứng trước cổng.

Lạnh nhạt liếc nhìn.

- Anh lại đến đây làm gì?

Từ sau buổi chiều ngày hôm đó hắn cũng dọn ra ngoài. Nhưng lại luôn đến đứng trước cổng lớn nhìn vào bên trong.

Vì hắn tin. Tin rằng Phúc Hân thật sự chỉ giấu nó ở đâu đó, hắn tin rằng hắn có thể đợi được nó.

- Em có thể trả Tiểu Vân cho tôi được không?

Chỉ mới có hai tháng, nhưng trông hắn tiều tụy hơn rất nhiều. Đến cả râu cũng không màng cạo.

Nhìn bộ dạng hắn, Phúc Hân lại càng thêm hận bản thân.

Hắn như vậy là sao chứ? Rốt cuộc người hắn yêu là Yên Vy hay là nó.

Là yêu nó thật lòng hay là trách nhiệm còn sót lại vì Yên Vy.

Phúc Hân lạnh nhạt bước đi thẳng.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng hai căn biệt thự.

- Tiểu Vân! Anh thật sự biết lỗi rồi. Hãy tha thứ cho anh đi. Cho anh một cơ hội.... Trở về bên anh đi!

*

Căn hộ chung cư ngày nào bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến cô đơn. Hắn đẩy cửa phòng vào trong, căn phòng từng là của nó... Nơi có hơi ấm cửa nó, mùi hương của nó...

Hắn nằm lên giường, ôm lấy chiếc chăn nó thường dùng, vùi mặt vào chiếc gối nó thường nằm...

Hắn mở di động, ảnh chụp nó đầy máy hắn. Ngắm nhìn nó qua từng tấm ảnh.

Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt nó. Phân tích rõ nét đẹp trên từng bộ phận gương mặt nó.

Môi hắn cong lên. Đôi mắt mệt mỏi khép lại.

*

- Mộc An! Em đi đâu vậy?

Nó nhìn chăm chăm Lưu Vi đang rón rén đi ra ngoài, trên tay cầm di động.

Cô ấy giật bắn mình, ấp úng nhìn nó.

- Em, em...

- Đưa di động đây!

Nó nghiêm khắc nhìn cô ấy. Cô ấy lại giấu di động ra sau lưng.

- Em không có gì...

Nó bước tới, cúi người vươn tay ra sau lưng Lưu Vi giật lấy di động.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Y Nhiên.

Nó lạnh nhạt kề lên tay, lạnh giọng.

- Đừng làm phiền chị em tôi nữa.

Dứt lời nó tắt máy, tiện tay chặn số rồi xóa cả số điện thoại Y Nhiên.

- Về sau đừng liên lạc với người nhà họ Vương. Dù là ai, nên nhớ rằng họ là nguyên nhân...

- Chị đừng như vậy có được không?

Nó khựng người, ngước lên nhìn cô ấy.

- Em có gì không chấp nhận? Nếu em không chấp nhận người chị này, em có thể quay lại thân phận Lưu Vi của em.

- Chị bị thù hận làm mờ mắt rồi sao? Y Nhiên rõ ràng từ đầu đến cuối không hề liên quan đến cái chết của cha mẹ. Hơn nữa anh ấy lại yêu thương chị như thế nào...

- Việc của em sao?

Nó lạnh lùng ngắt lời cô ấy. Ánh mắt sắt bén mở to nhìn cô ấy.

Bất giác như có luồng gió lạnh lùa dọc sóng lưng. Lưu Vi im lặng không dám mở miệng.

- Bất kể là ai. Chỉ cần là người nhà họ Vương, tuyệt nhiên không qua lại.

Nó chăm chăm quan sát cô ấy. Thấy cô ấy chỉ cúi đầu không nói lại.

Trước đây, sau cái chết của Yên Vy, nó ở bị sốt cao đến hôn mê, vì sợ nó sẽ lây nhiễm cho em, nên cha mẹ nó đã gửi Mộc An cho người nhà Lưu Duy. Trên đường đưa nó đến bệnh viện thành phố thì chiếc xe bị tai nạn, cả cha mẹ nó đều không qua khỏi. Chỉ còn lại nó đớn độc ở bệnh viện, không người thân. Đầu óc trống rỗng, không biết bản thân là ai.

Tình cờ gặp Tiểu Bảo, đứa bé hai tuổi chỉ chập chờn biết đi, đang lang thang ở khuôn viên bệnh viện.

Tìm mãi không biết cha mẹ thằng bé là ai, có người lại nói cha mẹ thằng bé vừa qua đời bởi tai nạn xe. Nó mặc nhiên nghĩ Tiểu Bảo là em trai nó.

Cả hai được nhân viên xã hội đưa đến cô nhi, trong mắt mọi người, hai người họ là hai chị em.

Người nhà Lưu Gia nghĩ rằng tai nạn xe đó đã cướp đi sinh mạng cả gia đình nó. Mộc An được người Lưu Gia nuôi dưỡng như con gái. Sống dưới tên Lưu Vi và làm lại khai sinh. Mặc nhiên thay tên, đổi tuổi.

Về sau lại gặp được nó đến xin việc ở cửa hàng tiện lợi. Cô ấy đã muốn nhận lại nó, nhưng người nhà Lưu Gia không cho phép. Vì đằng sau nó còn rất nhiều thứ chưa giải quyết xong. Nếu hai người nhận lại nhau quá sớm sẽ gây ra rắc rối, có khi còn ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai. Cô ấy đành cắn răng tiếp tục sống dưới thân phận là bạn của nó.

Nó lại lên tiếng.

- Dù cho trước đây chúng ta mang thân phận bạn bè. Nhưng đó là trước đây, tên giả, tuổi giả... Tất cả em làm trước mặt tôi đều là giả. Bây giờ em muốn nhận lại tôi cũng được, không nhận tôi cũng được. Cũng như tôi chưa từng đối xử tệ với em, xin em đừng bán đứng tôi.

Dứt lời nó đặt di động xuống bàn, xoay lưng bỏ đi.

Lưu Vi vội vã chạy tới níu tay nó.

- Chị! Em xin lỗi, em sai rồi. Sau này em sẽ không liên lạc với người nhà họ Vương nữa. Em sẽ là em gái ngoan...

Nó lạnh nhạt bước đi.

Ngang qua Tiểu Bảo, mặc cho thằng bé đang ngước đôi mắt ngây thơ nhìn nó.

Cô ấy bước tới, ngồi xuống trước mặt thằng bé mỉm cười.

- Chị là chị ba của em.

- Chị ba?

Thằng bé tròn mắt nhìn cô ấy.

- Đúng vậy. Chị là em của Mộc Tỷ, em cũng là em của Mộc Tỷ, chị nhỏ hơn Mộc Tỷ nhưng lại lớn hơn em, chị là chị ba của em.

Thằng bé mỉm cười.

- Vậy là Bảo Bảo có hai người chị. Sau khi du lịch về, Bảo Bảo sẽ kể cho anh Kỳ nghe.

Nụ cười trên môi Lưu Vi cứng lại rồi tắt hẳn.

- Nếu Bảo Bảo không muốn Mộc Tỷ giận, thì đừng nhắc đến anh Kỳ trước mặt tỷ ấy.

- Sao lại như vậy? Anh Kỳ và tỷ rất yêu thương nhau mà?

- Tóm lại em không nên nhắc đến anh Kỳ, nếu không tỷ sẽ nổi giận.

- Vâng.

Thằng bé buồn bã quay đi.

- Diễn đạt lắm.

Cô ấy xoay đầu lại nhìn thấy Lưu Duy mỉm cười nhìn mình.

Cô lại nhếch nhẹ môi cười gượng.

"Mộc Vân, xin lỗi."

*

- Máy bay sắp hạ cánh trong mười lăm phút. Quí hàng khách vui lòng thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế theo tư thế ngồi thẳng.

Nó đẩy xe hành lí ra sảnh sân bay.

Mười năm trôi qua, nó thay đổi nhiều quá.

Mái tóc đã ngắn tới ngang vai. Diện váy maxi màu xanh trễ hai vai. Chân mang đôi giày cao gót thắt dây màu xanh đen.

Nó bây giờ là phong cách chững chạc, quyến rũ, xinh đẹp, thanh lịch. Không còn là nữ sinh ngây thơ ngày nào.

Ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính mát. Nó nhíu mày rút di động ra ấn số gọi.
Mãi vẫn không có tín hiệu trả lời. Nó bước xuống bậc thềm, vẫy tay gọi taxi.

- Cô đi đâu?

Tài xế taxi vừa giúp nó để hành lí vào sau xe vừa hỏi.

- Ngõ 6, phố A, chung cư Hoa Mỹ.

Nó mở cửa xe ngồi vào trong.

Chiếc xe cũng dần lăn bánh.

Ngang qua cổng B.

Hắn bước tới, cười tươi bắt tay với người đàn ông nước ngoài.

- Alex, lâu rồi không gặp. Biết hôm nay anh về tôi đã đích thân đi đón.

- Vương Tổng khách sáo quá rồi.

Hắn mỉm cười.

Một cảm giác quen thuộc bất giác lùa vào tâm trí, trái tim bỗng đập liên hồi.

Hắn cau mày đưa tay đặt lên ngực.

" Sao vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro