Chap 63: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cúi đầu nhìn quyển tạp chí.

Người tài xế chốc chốc lại nhìn nó qua gương chiếu hậu.

Nó ngẩng đầu nhìn ông ta.

- Chú có việc gì sao ạ?

- À, không... Chỉ là tôi thấy cô hơi quen quen.

Nó mỉm cười, cầm quyển tạp chí lên kề lên mặt.

- Có phải là gặp ở đây không ạ?

Ông ta nheo mắt muốn nhìn rõ hơn.

Tiêu đề tạp chí là "Tuần lễ thời trang. Ra mắt bộ sưu tập Spring Day. Họp báo nhà thiết kế Alva."

Người tài xế tròn mắt.

- Cô, cô là Alva?

Nó mỉm cười.

- Không phải!

- Hả?

- Ai cũng bảo tôi và Alva giống nhau. Tôi tên Vân.

Nhìn nụ cười tự nhiên quyến rũ của nó khiến tài xế không khỏi hoài nghi.

Bước xuống taxi, nó kéo vali bước đi.

Bấm chờ thang máy. Người dân qua lại cứ nhìn nó chăm chăm.

Nó lạnh nhạt không quan tâm, bước vào thang máy, ấn chọn tầng năm.

Căn hộ 318.

Cửa bật mở. Nó bước vào trong. Căn nhà trống không, yên tĩnh.

Nó đẩy nhẹ cửa phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn màu xanh, một người thanh niên nằm đó bên cạnh đống giấy tờ hỗn độn.

Nó bước tới, lay nhẹ chân cậu ấy.

- Bảo!

Cậu ấy không nhúc nhích. Cô lay mạnh hơn.

- Bảo!

Cô thở dài lớn tiếng.

- Châu Tiểu Bảo!

Cậu ấy giật mình ngồi bật dậy. Gương mặt ngơ ngác nhìn chăm chăm người đối diện. Khuôn mặt nó dần hiện rõ trước mặt cậu.

Giật bắn mình vội đứng thẳng dậy.

- Chị, chị về..... Sao không gọi em ra đón?

Nó nhíu mày nhìn cậu ấy một lượt từ trên xuống dưới.

Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt lờ đờ mệt mỏi...

Liếc sang mớ giấy hỗn độn trên giường, cùng chiếc laptop vẫn sáng màn hình.

- Mau dọn đi!

- À, dạ.

Cậu cúi người thu dọn lại mọi thứ.

- Cậu ta đâu rồi?

Tiểu Bảo khựng người. Một vài giây sau nở nụ cười gượng ngẩng lên nhìn nó.

- Ai, ai chứ?

Nó chớp nhẹ mi mắt quay đi.

- Đừng tưởng chị ở Pháp thì không viết việc của em ở đây.

Cậu chột dạ không nói gì.

Vốn dĩ nó luôn bận rộn ở trong căn phòng kín với mấy con manocanh cùng những tập giấy bản thảo chất đống với mấy cái sàn catwalk, sao mà lại biết được cậu đang làm gì bên này chứ.

Nó quay người đi ra ngoài. Cậu đứng nguyên tại chỗ nhìn theo nó một lúc.

Cậu bước ra ngoài, bộ dạng chỉnh tề hơn trước.

Nhìn thấy nó đang loay hoay trong bếp. Cậu liền bước tới.

- A, chị... Để em làm cho.

Nó không quan tâm cậu, xoay người lấy rau.

- Thức ăn đầy ấp tủ lạnh. Nhà cửa sạch sẽ. Chị không tin em làm mấy việc này.

Cậu chột dạ, ấp a, ấp úng. Giả bộ cười đùa.

- Chị, chị nói gì lạ? Không, không phải em... thì là, là ai làm chứ? Nhà em đâu chứa quả thị.

Nó nghiêm túc nhìn cậu.

- Chị không đùa với em đâu.

Cậu im bật. Không dám hé răng nói thêm lời nào.

Nó nhìn cậu nghiêm khắc rồi quay đi.

- Gọi cậu ta sang gặp chị.

- Chị!...

Cậu căng thẳng nhìn nó.

Nó quay lại nghiêm nghị nhìn cậu.

- Gọi cậu ta sang nói chuyện với chị hoặc là tự chấm dứt.

- Chị, em xin chị mà! Em với anh ấy...

Cậu ấy thiếu điều quì gối xuống cầu xin nó.

Nó nhíu chân mày.

- Em làm cái gì vậy hả? Chị có nói sẽ cấm đoán em sao? Chị nói là đưa cậu ta tới gặp chị, nói chuyện với chị mà. Em không định... ra mắt?

Nó hơi ngập ngừng khi hỏi câu đó. Dù gì cũng chỉ có mỗi Tiểu Bảo là em trai, người mà nó yêu thương nhất. Bây giờ cậu lại đi con đường đó. Nó đương nhiên không cam lòng, nhưng cấm đoán cậu ấy thì được cái gì chứ? Chỉ đành chấp nhận.

Tiểu Bảo tròn mắt ngẩng đầu nhìn nó.

- Dạ?

Nó chớp nhẹ mi mắt quay đi.

- Chị phải biết cậu ta là người thế nào.

Tuy ngoài miệng nó nói như vậy, nhưng Tiểu Bảo thầm hiểu, môi cong lên mỉm cười.

- Chị, đồng ý rồi ạ?

Nó khẽ hắng giọng.

- Chưa đâu.

Tiểu Bảo mỉm cười ôm chằm lấy nó.

- Chị, em cám ơn chị.

- Thằng điên này!

Nó nhíu mày liếc nhìn cậu, gỡ tay cậu ra.

Cậu lại tươi cười.

- Chị ngồi máy bay chắc mệt lắm rồi. Ra ngoài nghỉ ngơi, em làm đồ ăn cho chị.

Nó hoài nghi nhìn cậu.

- Em biết...

- Biết biết... sẽ có cơm nhanh mà chị.

Cậu tươi cười đẩy nó ra phòng khách.

Nó ngồi xuống sofa. Mở túi lấy laptop ra tiếp tục làm việc.

Di động liên tục vang lên.

- Tôi biết rồi. Báo cáo tôi sẽ gửi qua cho các anh.
- Vâng, tôi là Alva đây. Vâng, bản thảo đó đã gửi đi, đang chờ xét duyệt.
- Chưa! Tôi đã bảo là chất liệu vải đó không phù hợp rồi mà. Thư kí Hạo đâu? Bảo anh ta gọi lại cho tôi.
- Thư kí Hạo, anh tìm đến đâu rồi? Thứ tôi cần là loại vải mềm nhưng không mỏng. Tốt nhất là gần giống lụa. Phải, tìm được thì báo tôi.
- Giám đốc Từ, ông cho tôi thêm thời gian được không? Bản thảo khi nào có tôi sẽ gửi...
....

Tiểu Bảo đứng ở cửa bếp nhìn nó bận rộn tiếp điện thoại, các ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím laptop.

Bấy lâu nay nó bận rộn như vậy sao? Tiền gửi về cho cậu ăn học, sinh hoạt, cả căn hộ này cũng do nó gửi tiền cho cậu mua. Là từ những bản thảo nó đau đầu thiết kế mà có được.

- Chị!

Nó ngẩng đầu nhìn cậu.

- Cơm xong rồi.

Nó gật gật đầu, quay lại với cuộc gọi.

- Được rồi. Tôi sẽ liên lạc sau.

Tắt máy nó đứng dậy đi vào phòng ăn.

Thử mấy món do cậu nấu, nó mỉm cười.

- Tay nghề tốt đó.

Tiểu Bảo cúi đầu, không chú ý đến lời khen của nó.
Gấp thức ăn bỏ vào chén nó.

- Chị ăn nhiều vào. Nhìn chị gầy hơn trước rất nhiều.

Nó tròn mắt nhìn cậu. Tay cậu liên tục gấp thức ăn bỏ vào chén nó.

- Em bị sao vậy?

- Về sau chị đừng thường xuyên gửi tiền cho em nữa. Em sẽ tự ra ngoài tìm việc tự nuôi...

- Châu Tiểu Bảo!

Nó nghiêm giọng, nhíu mày nhìn cậu.

- Em nói năng lung tung cái gì vậy? Có phải em không cần người chị này nữa đúng không?

Cậu ấy vội xua tay.

- Không, không. Em không có.

- Vậy thì tại sao?

- Chị làm việc vất vả, nên dành dụm chút ít để lo cho bản thân. Sao có bao nhiêu chị cũng gửi về cho em vậy? Hai mươi tám tuổi đầu không có người yêu...

Nó thở dài, bật cười.

- Em bị thần kinh sao? Chị đâu điên gửi hết tiền chị kiếm được cho em, rồi bên đó chị ngậm giấy mà sống sao? Đó chỉ là một phần nhỏ để em xoay sở chuyện học. Hay là em có người lo cho rồi thì không cần chị nữa?

- Em không có ý đó. Chỉ thấy chị quá vất vả.

- Chị làm theo đam mê thì không thấy vất vả gì cả.

Nó mỉm cười tự nhiên.

- Hơn nữa chị không muốn em phải ra ngoài làm thêm mà vất vả lại chẳng kiếm được bao nhiêu.

Ngày đó nó đã vất vả đi làm để lo cho cuộc sống và nuôi cậu khôn lớn. Bây giờ điều kiện có đủ để lo cho hai chị em, sao lại để cậu vất vả làm thêm chứ.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em chỉ cần lo học cho tốt là chị an lòng rồi.

- Vâng.

Nó gắp thức ăn bỏ vào chén cậu.

- Ăn nhiều đi.

Cậu mỉm cười.

Một lúc sau cậu bất chợt hỏi.

- Chị còn nhớ anh Kỳ không?

Đôi tay nó khựng lại. Nét mặt dần biến sắc.

Vừa nãy còn tươi cười, thoáng chốc lạnh lẽo tựa băng.

- Là ai?

- Em biết chị còn nhớ anh ấy.

Nó im lặng không nói. Cố tình lãng tránh.

- Anh ấy có đến tìm em một vài lần, cũng hỏi thăm tình hình học tập và hỏi thăm chị sống có tốt không.

Vừa nói cậu vừa quan sát thái độ của nó. Từ đầu đến cuối nó cũng không thay đổi nét mặt lạnh lùng.

- Đã qua nhiều năm như vậy? Anh chị vẫn còn giận nhau sao?

Nó chớp mắt, ngẩng đầu vươn đôi mắt sắt bén nhìn cậu.

- Đã qua mười năm mà chị vẫn giận. Chứng tỏ chuyện năm xưa nghiêm trọng nhường nào. Chứng tỏ nỗi đau mà anh ta gieo vào người chị sâu đậm nhường nào. Em ngàn lần không hiểu sự tình. Về sau đừng nhắc đến ba chữ "Vương Khánh Kỳ" trước mặt chị.

Dứt lời nó đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Để lại cậu ngồi đó. Bất giác thở dài.

Đã hơn hai giờ sáng, nó vẫn ngồi ở phòng khách, trước laptop.
Ánh sáng xanh từ laptop hắc vào gương mặt nhỏ của nó thêm phần mờ ảo.

Ba giờ sáng.

Nó ngã người trên ghế sofa, đôi mắt đã nhắm nghiền an giấc.

Một bóng người từ cửa bước vào trong. Đi đến trước ghế sofa, ngồi nhẹ xuống trước mặt nó.

Đôi bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt nó. Từng đường nét hiện rõ, nó đẹp hơn trước, bây giờ là nét đẹp trưởng thành mang phần quyến rũ và thanh lịch.

Hắn mỉm cười.

- Anh nhớ em, rất nhớ em.

Nhiều năm đã không trồn thấy nó, trông thấy nụ cười của nó.

Bao nhiêu nỗi nhớ thương nó, là bấy nhiêu lần hắn tự dày vò, oán hận bản thân hắn.

Hắn nhón người, khẽ hôn lên trán nó.

- Mộc Vân, anh yêu em. Người anh yêu luôn là em.

Màn đêm tĩnh mịch lại gợn chút gió. Gió lùa bên ngoài cửa sổ làm lay động bức màn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro