Chap 64: Tổn thương Vy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Từng năm tháng trôi qua, không một giây phút nào anh có thể quên em. Không lúc nào anh ngừng suy nghĩ về em. Bao nhiêu nổi nhớ em, là bấy nhiêu anh tự dày vò bản thân...

Nó bất chợt mở mắt, đôi mắt sắc lạnh nhìn trực diện hắn.

- Còn tôi không lúc nào quên đi nổi đau anh đã gieo rắc cho tôi và cả nhà tôi.

Hắn mở to mắt bất ngờ nhìn nó, thân thể bất giác cứng đờ không thể cử động.

Nó đưa tay hất cánh tay hắn ra khỏi gương mặt mình, ngồi thẳng dậy nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh.

- Sao anh vào được?

Hắn nhìn nó, cổ họng giống như bị nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào.

Tưởng chừng xa cách một thời gian dài, hắn sẽ có nhiều chuyện để nói với nó lắm chứ. Nhưng vào giây phút chạm mặt với nó bây giờ lại không thể nói được gì.

Nó thừa biết câu trả lời, đây là nhà Tiểu Bảo, hắn vào đây đúng lúc nó vừa về. Chỉ có thể là Tiểu Bảo đã gọi cho hắn.

Chỉ biết Tiểu Bảo không hiểu sự tình năm xưa, trong mắt cậu, hai người họ chỉ đơn thuần giận dỗi rời xa nhau. Trong tâm trí còn quá non nớt của cậu, chưa thể nhận ra thù hận là gì.

Không thể trách cậu ấy.

- Anh không nói cũng được. Chỉ mong anh nhanh chóng rời đi. Nơi này không phải nơi anh tùy tiện ra vào.

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt thâm tình, nhưng đáp lại hắn mãi mãi cũng chỉ là đôi mắt sắt lạnh đó.

- Dù gì tôi cũng sẽ không ở lại đây lâu dài. Nên bây giờ, anh không đi, thì tôi đi.

Nói rồi nó cầm lấy túi xách đứng dậy bước đi.
Hắn nhíu mày đứng bật dậy.

- Anh rất nhớ em.

Nó đứng khựng lại, cười khẩy nhưng vẫn không xoay đầu lại.

- Tôi cũng rất nhớ anh. Nhớ mãi mối hận thù.

Hắn bước tới muốn giữ lấy tay nó, nhưng nó lại nhanh chóng bước đi thẳng. Đến cửa lại xoay nửa mặt liếc nhìn hắn.

- Anh yên tâm, chúng ra sẽ còn gặp lại nhau. Vào lúc anh mất tất cả.

Hắn cau chặt chân mày nhìn nó đi mất. Đôi chân muốn bước lên giữ nó lại nhưng mãi vẫn không đủ can đảm bước đến.

Tiểu Bảo từ trong phòng bước ra. Nhìn cánh cửa lạnh lẽo khép kín rồi nhìn hắn chết lặng ở đó.

- Em vì anh mà mang tiếng là người đồng tính. Để rồi ngày chị trở về anh cũng không mở lời nói hết sự tình.

Hắn cúi đầu.

- Anh xin lỗi. Lỗi lầm anh gây ra cho cô ấy quá lớn. Giờ đây có giải thích thế nào cũng không thể minh oan cho bản thân. Nhưng mà... bản thân anh cũng có lỗi rất lớn với cô ấy.

Hắn là người thường xuyên ra vào nhà của Tiểu Bảo, thức ăn là do hắn mang tới. Tiểu Bảo học hành thâu đêm, hắn xuống bếp làm cơm cho cậu. Nhà cửa không ai lau dọn, hắn dọn dẹp sắp xếp mọi thứ. Vì tránh né người phụ nữ kia mà nhiều đêm tới nhà cậu ngủ lại.

Sống ở chung cư, là ở cùng một tập thể. Không tránh được lời ra tiếng vào. Họ mặc nhiên đồn thổi cậu là người đồng tính.

Chuyện đến tai nó ở nước ngoài, nào hay người đàn ông mang danh là người yêu cậu lại là hắn, người nó từng yêu sâu đậm nhường nào. Nhưng nó mặc nhiên vẫn không biết. Cũng bởi do vùi hết tâm sức vào những bản thảo. Còn tâm trí nào đâu mà quan tâm đến.

Tiểu Bảo vì không muốn nó buồn vì cậu thường xuyên qua lại với hắn, nên mới phải nói dối.

*

Nó lang thang trên đường. Trời cũng đã gần sáng, trên đường lúc này cũng chỉ có vài người qua lại.

Bất chợt từ đâu hai người đàn ông ăn vận kì quặc bước tới đi song song với nó.

- Em đi đâu mà sớm vậy?

Nó không màng nhìn tới hai người họ.

- Nếu nói đi chết các người có đi cùng không?

Lời thốt ra đã kì lạ, hai người họ hơi nhíu mày, nhưng rồi lại tươi cười.

- Thất tình sao em gái? Hay đi cùng bọn anh? Bọn anh sẽ làm em vui.

Nó bật cười khẩy, đứng khựng lại nhìn hai người họ.

- Ha! Các người hay thật đó, tôi vừa thất tình, muốn tự tử. Nhưng mà... Vô duyên chết như vậy thì tôi thấy hơi nhạt nhẻo. Hay là chết ở đây, trước mặt hai người. Xung quanh đây cũng có người qua lại, vu khống hai người cưỡng ép không thành đâm ra tức giận giết chết tôi. Bộ dạng các người đúng lúc cũng trông khá giống tội phạm. Được đó.

Dứt lời nó đưa tay vào túi xách lấy ra một con dao gấp nhỏ. Lưỡi dao vừa bung ra, hai người đàn ông liền cau mày.

- Đồ điên, có chết thì chết một mình đi. Đẹp như vậy lại bị điên. Xem như ông đây gặp xui. Cút đi.

Nói rồi hai người họ bỏ đi mất.

Nó nhếch môi, bỏ con dao vào túi lại.

"Cút đi. Lũ ngu. Con dao cấm trên người tôi mà không có vân tay các người thì làm sao vu cáo."

Nó lại thở dài. Chuyện nhà cửa, tìm thì nhất định phải tìm rồi. Nhưng bây giờ phải đi đâu đây? Nó cần có một giấc ngủ trước đã, sau đó mới tỉnh táo mà tìm nhà.

Phúc Hân?

Vừa nghĩ nó liền đi thẳng đến biệt thự Hòa Gia.

"Ôi đi muốn rơi cả đôi chân, đợi bên vận chuyển giao xe về đây không biết đến khi nào."

Tiền taxi cũng có thể làm nó nghèo, nó thường xuyên di chuyển, mỗi lần như vậy lại tốn tiền taxi. Đi xe mình vẫn là tốt hơn.

Nó bước tới bấm chuông cửa.

Người hầu bước ra mở cửa.

- Thưa cô là?

- Tôi là Mộc Vân.

Người hầu mở to mắt nhìn nó.

- Cô Mộc Vân? Trông cô khác quá. Cô đi đâu lâu quá bây giờ mới...

- Ai đến tìm sớm vậy?

Người hầu gái xoay đầu nhìn người đàn ông đã hơn năm mươi phía kia.

- Quản gia Lâm, là cô Mộc Vân.

Ông ấy nheo mắt bước tới muốn nhìn nó rõ hơn rồi kinh ngạc thốt lên.

- Cô Mộc Vân sao? Cô đi đâu mà lâu quá vậy? Cô nhìn trông khác quá.

Nó mỉm cười nhẹ.

- Cho con vào nhà được không ạ? Con...

- Được, được... mau, mau lên. Vào nhà đi.

Ông ấy tươi cười đưa nó vào nhà.

- Cô Phúc H...

Ông ấy vừa định đi gọi Phúc Hân thì nó liền ngăn ông ấy lại.

- Bác! Còn rất sớm, bác để cậu ấy ngủ. Riêng con, cho con một phòng để ngủ nhờ một lát được không ạ? Toàn thân mệt rã rồi.

- Được, được. Cô đi theo tôi.

- Cám ơn bác.

Nó mỉm cười đi theo ông ấy.

Đến phòng, nó cười cúi đầu.

- Cám ơn bác, sáng mai con sẽ tìm nói chuyện với Phúc Hân.

- Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé.

- Vâng.

Cửa đóng lại. Nó ngã người xuống giường. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*

- Chị em về rồi sao? Khi nào vậy? Cô ấy sống tốt phải không?...

Y Nhiên thở dài buông di động xuống.

Vy Anh đóng cửa, bước vào nhà. Vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại.

- Tiểu Vân về rồi sao?

Anh xoay đầu về hướng cửa, nhìn thấy Vy Anh đang mỉm cười với anh. Nhưng nụ cười có chút không tự nhiên.

Anh gật gật đầu.

- Phải, Tiểu Bảo vừa gọi cho anh.

Vy Anh mỉm cười.

- Về rồi thì tốt.

Nói rồi cô ấy đi thẳng về phòng.

Y Nhiên cúi đầu nhìn di động, rồi lại nhìn về cửa phòng đóng kín.

Bên cạnh Vy Anh, sao trái tim anh cứ luôn nghỉ về nó.

Ngày đó người anh thích rõ là Vy Anh mà. Sao bây giờ tâm trí chỉ luôn có nó.

Vy Anh ngày đêm bận tối mặt ở bệnh viện. Anh không giúp được gì cho cô ấy. Tối qua vừa trực đêm, sáng về lại nghe thấy anh quan tâm đến người khác, một lời hỏi thăm cô cũng không có...

"Vy Anh vừa nghe nó đã đến sân bay, cùng Lưu Duy bay sang Pháp. Vội vã chạy đến biệt thự Hòa Gia để hỏi rõ sự tình. Chạy đến cửa phòng cô lại bất ngờ nghe tiếng Y Nhiên la hét.

- Anh là tên điên! Ghen? Ghen! Ghen! Ghen! Anh đã làm gì vật nhỏ? Bây giờ cô ấy đang ở đâu hả?

Cô khựng đôi chân, không bước tiếp vào trong, đứng ở cửa nhìn hắn giận dữ nắm cổ áo cậu.

- Cậu hung dữ với ai vậy hả? Tôi và Tiểu Vân có xãy ra chuyện gì cũng là chuyện của tôi! Cậu quan tâm nhiều làm gì? Hay cậu yêu Tiểu Vân?

Cô vừa muốn bước lên ngăn hắn lại thì bất ngờ...

- Phải đó! Tôi yêu vật nhỏ!

Cậu hét vào mặt hắn, mắt mở to tức giận.

Thần trí cô như vừa bị va đập mạnh. Anh vừa mới nói anh yêu nó? Vậy cô là cái gì? Trái tim bỗng nhói đau. Nước mắt trực trào rơi lại bị cô cố nén lại.

Phúc Hân vừa chạy đến, nhìn thấy cô vô hồn bước đi, từng bước vô cùng nặng nề.

- Vy Vy, cậu sao vậy?

Cô đưa tay quệt ngang đáy mắt, gượng cười lắc đầu. Không nói năng gì, gỡ tay Phúc Hân ra, từng bước rời đi.

*

Y Nhiên đẩy cửa vào nhà, vừa quẳng áo khoác xuống sofa, Vy Anh đã từ nhà trong mang hộp y tế ra. Ngồi xuống trước mặt anh.

- Anh đánh nhau sao?

Anh chớp nhẹ mi mắt nhìn cô.

- Em biết sao?

- Phúc Hân vừa gọi cho em. Chuyện của họ, sao anh lại quan tâm?

Vừa nói vừa bày bông thuốc ra, nhưng mãi vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Dù gì đó cũng là anh trai anh. Anh ấy gây loạn, anh không thể không quan tâm.

- Vâng.

Cô nhướn người về trước, bôi thuốc cho anh. Dùng băng keo cá nhân dán lại vết trầy trên mặt.

- Anh cởi áo ra đi.

Anh tròn mắt nhìn cô.

- Người anh không sao.

- Anh cởi ra đim

Anh chớp chớp mi mắt, cởi áo ra.
Cô đẩy nhẹ người anh, lưng anh chằng chịt những vết bầm.

- Để bản thân bị thương như vậy. Đáng sao?

Anh xoay đầu nhìn cô.

- Em khóc sao?

- Không có.

Cô quay đi, muốn giấu đi đôi mắt đỏ ửng.
Anh ngồi thẳng người dậy, kéo tay cô lại.

- Anh có sao đâu. Con gái các em sao mà mau nước mắt như vậy? Nhìn xem, anh không sao thật mà.

Cô cúi đầu.

- Được rồi, em biết rồi.

Cô xoay người thu dọn đồ đạc, mang hộp y tế quay về phòng.
Cửa chốt lại, cô bật khóc.

Cô rất muốn hỏi anh rằng cô là gì trong lòng anh?"

Anh đẩy nhẹ cửa phòng, nhìn thấy cô đang ngủ say.
Anh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài rơi xuống mặt cô ra sau tai.
Nhìn khuôn mặt say giấc của cô khiến anh bất giác mỉm cười.

Rồi lại chợt nhận ra bản thân quá mâu khuẩn. Anh không hiểu bản thân là yêu Vy Anh hay là vì thương nó.

- Anh vẫn muốn em tin anh. Vẫn muốn em bên cạnh anh... Nhưng lại sợ một khi cảm xúc thật lộ ra lại làm tổn thương em.

Anh không muốn nối bước hắn. Vì vết thương đi trước mà làm xước trái tim người đến.

Anh cũng đã một lần yêu một người con gái sâu đậm, cố ấy cũng đã ra đi mãi mãi rồi. Bên cạnh anh lúc này là Vy Anh!

Anh sẽ cố quên đi thứ tình cảm không xác định dành cho nó. Toàn tâm toàn ý bên cạnh Vy Anh.

- Anh yêu em.

Một giọt nước mắt lăn từ mi mắt, rơi xuống gối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro