Chap 65: Cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bật công tắt đèn lên. Quẳng áo khoác xuống giường. Ngã người xuống giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

- Anh lại đi đâu vậy?

Hắn cau mày.

- Cút ra ngoài.

Khánh Nhi bước tới, ngồi xuống cạnh hắn, nắm lấy tay hắn.

- Anh làm sao vậy?

Hắn hất mạnh tay cô ta ra. Ngồi bật dậy, lạnh lùng chỉ tay ra ngoài.

- Cút!

Cô ta nhíu mày.

- Anh mất hết lí trí rồi sao? Con nhỏ đó đá anh rồi. Mười năm rồi. Sao anh mãi không quên được nó vậy? Nó chỉ là một con cô nhi, không cha không mẹ, không có giáo dục đàng hoàng. Nó...

Bốp.

Cô ta ngã xuống sàn. Gò má dần hằn rõ dấu tay hắn.

Mạnh, rất mạnh. Cái tát này còn chưa đủ để hắn xả giận.

Hắn hung dữ chỉ tay thẳng vào mặt cô ta.

- Một lần nữa tôi nghe cô xúc phạm cô ấy, thì sẽ không đơn giản là một tát. Không đi phải không? Tôi đi.

Hắn cầm lấy áo khoác bước ngang qua cô ta, bỏ ra ngoài.

Cô ta ôm mặt ngồi bệt dưới sàn. Nước mắt dần ứa ra.
Hắn vì nó mà đánh cô ta.

*

Thiên Minh kéo vali bước vào nhà. Vừa lúc nhìn thấy Phúc Hân bước xuống. Gương mặt lờ đờ còn đang ngái ngủ.

Anh nhếch môi.

- Tối qua lại làm gì vậy?

Nghe tiếng anh, cô ngẩng đầu.

- Anh về rồi à.

- Ở bên Pháp, anh gặp Mộc Vân.

Nghe đến đó, cô tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt nhìn anh.

- Anh gặp cậu ấy sao? Thế nào? Cậu ấy sống tốt chứ?

Anh thở dài.

- Chỉ là vài lần lướt qua. Anh không có cơ hội bắt chuyện. Đa phần đều thấy em ấy bàn chuyện làm ăn.

Cô thở phào.

- Hy vọng cậu ấy sống tốt.

- Ố!

Phúc Hân ngẩng đầu nhìn Thiên Minh, thấy anh tròn mắt nhìn lên tầng. Cô tròn mắt nhìn anh rồi xoay người nhìn theo ánh mắt của anh.

Nhìn thấy nó đứng ở trên bậc thang, cô mở to mắt kinh ngạc.

- Mộc... Mộc Vân?

Nó mỉm cười với cô, bước xuống đi đến trước mặt cô.

- Lâu rồi không gặp cậu.

Phúc Hân như vỡ òa, rất muốn khóc. Vội nắm lấy tay nó.

- Tiểu Mộc, cậu về bao giờ? Sao lại không nói không rằng xuất hiện như vậy? Lâu như vậy mà cậu cũng chẳng thèm liên lạc với tôi... Bạn bè vậy sao?

Nó đứng chịu trận nghe lời trách móc của cô ấy. Chỉ mỉm cười nhẹ khi cô ấy đã nói xong.

- Cậu nhớ mình vậy sao? Ôi cảm động chết mất.

Phúc Hân liếc mắt nhìn nó.

- Đồ bạn tồi.

Nó cười khoác vai Phúc Hân.

- Được rồi, mình xin lỗi cậu. Có quà cho cậu nhưng mình không mang theo. Khi nào gửi sang mình sẽ...

- Mình giống cần quà lắm sao?

Phúc Hân thúc hông nó một cái.
Nó bật bật cười.

- Phải biết thông cảm cho bạn vất vả làm việc chứ. Mình đâu có người nuôi như cậu chứ. Có anh, có cả Hoàng Trung.

- Cậu im đi.

- Có bữa sáng rồi nhỉ? Đi ăn thôi.

Nó khoác vai cô ấy kéo vào phòng ăn.

Để lại Thiên Minh đứng đó tròn mắt nhìn theo.

"Anh mày tàn hình nãy giờ hả? Hai đứa này... BÁCH HỢP? Không không."

Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ vừa xẹt ngang qua trong đầu.

*

- Cậu nói với người lái taxi thế sao? Cậu là Mộc Vân không phải Alva?

Phúc Hân ôm bụng cười.

- Cậu đùa nhạt quá rồi.

Nó liếc mắt nhìn cô ấy.

- Tên khai sinh của mình vốn là Mộc Vân.

Cô ấy ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó.

- Vâng, tôi biết rồi thưa cô Mộc Alva.

Nó lấy gối ném vào người cô ấy.

- Cậu mới là đứa nhạt đó.

*
Au: Tôi mới là đứa nhạt đây!
*

- Công việc cậu vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn. Lần này là mình đi công tác về đây. Phải kí được hợp đồng. Xong việc mình sẽ trở về Pháp.

Phúc Hân kéo tay nó. Vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

- Kể từ lần đó, đã mười năm không gặp được cậu. Rất muốn nói lời xin lỗi với cậu.

Nó nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn cô ấy.

- Nói nhảm gì vậy?

Phúc Hân cúi đầu không nói nữa. Biết nếu nói nữa nó sẽ thật sự khó chịu.

- Mẹ!

Nó tròn mắt.

Gì vậy? Ai vừa gọi mẹ vậy? Ai là mẹ?

Chưa kịp định thần đã nhìn thấy một đứa trẻ lao thẳng vào lòng nó.

Nó bất ngờ mở to mắt cúi nhìn đứa nhỏ.

- Đây, đây... là...

Hoàng Trung bước tới. Đầu tiên kinh ngạc nhìn thấy nó, sau đó liền đi tới gỡ tay đứa nhỏ ra.

- Con làm gì vậy? Mẹ bên này mà.

Bé gái ngẩng đầu nhìn nó.

- Cô là ai vậy?

Nó chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ. Sáu tuổi!

- Tiểu Tâm về phòng trước đi. Ở đây việc người lớn.

Hoàng Trung nắm tay đứa nhỏ định đưa ra khỏi phòng thì nó lại giằng tay lại, lao vào lòng Phúc Hân.

- Con nhớ mẹ mà.

Phúc Hân nhìn đứa nhỏ rồi ngại ngùng nhìn sang nó.

- À, à...

Hoàng Trung cố kéo con bé lại.

- Ngoan nào.

- Không, không... Tiểu Tâm muốn mẹ.

Từ đầu đến cuối nó chết cứng ngồi tròn mắt nhìn họ.

Đến lúc con bé Tiểu Tâm kia chịu buông Phúc Hân ra quay về phòng, nó vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Đứa, đứa nhỏ đó là... Hai người?

- À,... à thì...

Phúc Hân ấp úng, hai tay quấn vào nhau, mặt đỏ bừng.

Nhìn sang Hoàng Trung đang cố bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

- Tiệc cưới cũng không mời. Các người có biết tôi đã thiết kế áo cưới cho các người không? Bây giờ chắc không cần nữa rồi.

Phúc Hân vội kéo tay nó.

- Mình có liên lạc gì được với cậu đâu. Hơn nữa bọn mình chỉ mới đính hôn. Chưa tổ chức tiệc cưới.

Nó lại bất ngờ quay lại nhìn cô ấy.

- Chưa có tiệc cưới mà đã?

- Bọn mình đăng kí kết hôn rồi. Cũng vì không thể tổ chức tiệc mà thiếu cậu. Bọn mình mới hoãn lại.

- Vậy là do tôi nên các người mới không có tiệc cưới đàng hoàng? Lỗi tôi sao?

Đúng đúng. Là lỗi nó mà. Ai bảo nó nói đi là đi, cắt đứt mọi liên lạc. Đến cả bạn thân cũng không quan tâm.

- Ôi trời, tôi đau đầu quá. Tôi về phòng đây.

Nó đứng dậy, bỏ về phòng.

Phúc Hân muốn giữ nó lại nhưng rồi lại thôi.

*

Ở một căn phòng riêng của một nhà hàng.

Nó điềm đạm phân tích từng bản thiết kế. Người đàn ông đối diện liên tục uống rượu.

- Ông Tịch, tất cả bản thiết kế này, tôi sẽ để lại chỗ ông, ông từ từ xem lại. Nếu có chỗ nào không vừa lòng, tôi sẽ xem xét rồi sửa lại.

Người quản lí nữ bên cạnh ông ấy vươn tay cầm lấy tập thiết kế từ nó.

Ông ấy gật gật đầu.

- Được rồi. Vất vả cho cô rồi.

Nó mỉm cười nhẹ.

Lúc bước ra khỏi phòng, nó xoay đầu nhìn vào căn phòng, nhìn thấy người nữ quản lí kia ngồi xuống cạnh ông ấy, kéo lấy tay ông ấy, hai người họ nói gì đó, vẻ mặt của ông ta lúc nhíu chân mày, lúc cười nhẹ.

Nó bước đi thẳng.

- Kia là Alva phải không?

Hắn xoay đầu lại nhìn về phía người bạn vừa chỉ.
Nhìn thấy nó đang lên taxi.

Hắn nhíu mày vừa muốn chạy đến nhưng chiếc taxi đã lăn bánh.

" Cô ấy đến nơi này làm gì chứ?"

*

Nó bước ra sân sau nhà.

Nơi căn nhà nhỏ của hai con chó nhỏ. Minky và Chacky.

Phúc Hân nói hai năm trước Chacky bị bệnh nên... Bây giờ chỉ còn lại Minky cô độc một mình. Không còn đùa giỡn nhiều như trước, suốt ngày chỉ nằm một chỗ buồn bã.

Đã mười năm, mười năm trôi qua nó đã bỏ rơi chúng, không chăm sóc chúng. Đến bây giờ chỉ còn lại Minky.

Nó vừa bước xuống sân, nhìn thấy Tiểu Tâm đang ngồi xổm vuốt ve đầu Minky.

- Ngày nào mày cũng buồn như vậy? Không có bạn cô độc đến vậy sao? Chị buồn theo mày đó. Chị làm bạn với mày được không? Lâu lâu chị mới về đây chơi với mày, mà sao mày không thèm quan tâm chị vậy hả? Một chút phản ứng cũng không có.

- Là do con không gây được ấn tượng với nó.

Con bé giật mình xoay đầu nhìn nó.

- Cô, cô...

Minky nhìn thấy nó, đứng bật dậy ngoe nguẩy đuôi liên tục.

Nó mỉm cười bước tới vuốt đầu Minky.

- Chị về với cưng rồi đây.

Tiểu Tâm nhìn nó chăm chăm.

- Sao lần đầu gặp cô mà nó đã vui như vậy? Con bám theo nó mấy năm rồi mà...

- Không phải lần đầu. Đã rất lâu rồi. Minky lớn quá rồi. Chị còn không thể ôm trọn Minky được này. Đáng yêu quá..

Tiểu Tâm chăm chú nhìn nó đùa với Minky.

"Woa, bà cô này đẹp thật. Có người yêu chưa nhỉ?"

- Cô làm nghề gì mà cô đẹp vậy?

Nó quay sang tròn mắt nhìn Tiểu Tâm.

- Cô đẹp sao?

- Vâng.

Con bé gật đầu. Nó bật cười.

- Lớn lên con cũng sẽ đẹp như cô vậy.

Mắt con bé sáng lên.

- Thật ạ? Lớn lên con cũng xinh đẹp sao? Vậy thì tốt rồi. Lúc đó thầy Kỳ sẽ để ý đến con.

Nụ cười trên môi nó đông cứng rồi tắt hẳn.

- Con vừa nói gì?

- Con phải ngủ sớm để ngày mai thức dậy thật xinh đẹp mới được.

Nói rồi con bé chạy đi mất.

Nó ngồi đó, tâm tư lại phức tạp.

"Thầy Kỳ"? Là hắn sao?

Nó lắc đầu. Không thể đâu. Chỉ là trùng tên. Nhưng chuyện này, con bé chỉ mới có bảy tuổi, phải ngăn chặn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro