Chap 66: Cường công Tiểu Bảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Vy!

Vy Anh quay đầu, nhìn thấy Y Nhiên bước tới.
Anh chìa hộp thuốc trước mắt cô.

- Em quên mang thuốc này.

- Cám ơn anh. Em đi đây.

Cô ấy mỉm cười nhẹ, nhận lấy hộp thuốc bỏ vào túi xách, xỏ giày bước đi.

- Đi đường cẩn thận.

- Vâng.

Anh vẫn đứng nhìn theo cho đến khi cô ấy đi mất.

*

Nó vẫn nằm bệt trên giường, lười biếng không muốn vận động.

Phúc Hân nhìn nó uể oải, xoay tới xoay lui trên giường.

- Cậu không khỏe ở đâu à? Hay lại đau dạ dày rồi?

- Không có. Trong người chỉ thấy có chút khó chịu.

- Cậu tới bệnh viện kiểm tra đi.

Nó lắc đầu.

- Không cần đâu, chỉ thấy hơi mệt một chút thôi.

Phúc Hân liền đứng bật dậy.

- Không được! Bây giờ bệnh truyền nhiễm lây lan nhiều lắm. Mình đi với cậu.

Nó chỉ biết cười khổ gật đầu.

- Được rồi, được rồi. Mình tự đi được.

Phúc Hân liếc nhìn nó.

- Cậu đã lớn rồi, sao cứ phải để mình lo lắng như vậy?

Nó cười chỉ biết cười trừ.

Cầm giấy khám sức khỏe trên tay, nó ngồi ở băng ghế ở hành lang chờ gọi tên.

- Tiểu Vân.

Nó ngẩng đầu, cứ ngỡ là y tá gọi nó vào khám sức khỏe, lại nhìn thấy Vy Anh ngiêng người nhìn nó.

Nó tròn mắt nhìn cô ấy.

Cô ấy vẫn còn diện bộ áo quần phẫu thuật viên, khoát áo blouse bên ngoài. Vẫn là nụ cười tươi sáng như ngày nào mỉm cười với nó.

*

Căn tin bệnh viện.

- Cậu về bao giờ vậy?

Vy Anh đã thay sang áo sơ mi trắng, quần âu đơn giản, kéo ghế ngồi xuống đối diện nó.

- Vừa về thôi. Mấy năm nay cậu sống tốt chứ?

- Mình vẫn ổn.

Nó mỉm cười.

- Năm đó cậu nói muốn làm người mẫu mà. Sao bây giờ lại làm bác sĩ?

Vy Anh cúi đầu, cười nhẹ.

- Người mẫu không cứu sống được người thân.

Nó nhíu mày, chừng ấy thời gian đã xãy ra chuyện gì với cô ấy?

Vy Anh lúc này đã khác xưa rất nhiều. Ngày nào cô ấy còn hồn nhiên vui cười. Bây giờ cô ấy có vẻ lạnh lùng, điềm đạm hơn rất nhiều.

*

Lần này nó quay về nước không chỉ là lấy hợp đồng.

Nó được trường đại học thiết kế mời về làm giảng viên. Giới thiệu các kĩ thuật cho sinh viên.

Vừa bước vào giảng đường, đa số là nữ sinh, chỉ có số ít nam sinh.

- Chào các em. Chị là Alva, người sẽ chỉ dẫn các em về kĩ năng cũng như kĩ thuật về thiết kế. Các ek có gì thắc mắc về chị không?

- Sao chị lại chọn ngành thiết kế ạ?

- Vậy tại sao em lại chọn ngành thiết kế?

Nó mỉm cười nhìn nữ sinh ấy. Cô bé cười cười.

- Thật ra em là fan của chị. Vì rất thích phong thái của chị mỗi khi họp báo...

- Đầu tiên là cảm ơn em vì đã yêu mến chị đến vậy. Thứ hai chị chọn ngành này vì đam mê chứ không vì bất kì một ai cả.

- Chị có bạn trai chưa ạ?

Nó ngiêng đầu nhìn về phía cuối lớp.

Nam sinh đó chóng cằm nhìn nó. Nó mỉm cười.

- Chị không thích có bạn trai. Chỉ thích có chồng.

Cả lớp lại bật cười. Nam sinh đó nhe răng cười với nó.

- Vậy em làm chồng chị nhé!

Nó vẫn giữ nụ cười ấy.

- Em có bằng lái rồi à?

Cả lớp phá lên cười. Nam sinh đó ngượng đến đỏ mặt.

- Được rồi. Không còn gì để hỏi thì chị bắt đầu nói về thiết kế nói chung nhé.

- Vâng.

Nó đâu hay biết, bên ngoài cửa có một người dõi theo nó từ đầu.

- Thầy Vương!

Hắn xoay đầu, nhìn người đồng nghiệp đứng ngay bên cạnh.

- Sao?

Người đối diện mỉm cười nhìn hắn, ngiêng đầu nhìn vào bên trong lớp rồi lại nhìn hắn cười.

- Thầy đang ngắm cô ấy sao?

- Đúng vậy.

Hắn thẳng thắn trả lời rồi bỏ đi mất. Để lại anh ta khó hiểu nhìn theo.

*

Tiểu Tâm đứng trước cổng trường chờ người  đến đón. Từ xa, con bé nhìn thấy Hoàng Trung bước xuống xe, liền chạy đến.

- Cha!

Hoàng Trung mỉm cười, vừa thuận ngồi xuống đón lấy con bé lao thẳng vào lòng anh.

- Hôm nay nhận lớp vui chứ?

- Không làm quen được ai cả.

Mặt con bé xìu xuống, lững thững đi lên xe.

- Sao lại không làm quen được ai?

Hoàng Trung vừa nói vừa đi theo sau con bé.

- Có bạn nói con năng động quá sẽ tăng động. Túm lại là sợ con nghịch phá.

Ối trời ơi, con gái à!

Sao con không giống như bao đứa bé gái khác vậy hả? Sao mà mới ngày đầu đi học mà lại bị nói là nghịch ngợm rồi?

Chiếc xe dần lăn bánh, rời đi.

Trước đây con bé học bên Mỹ, sống cùng Hoàng Trung và ông bà nội.
Lần này quay về vì con bé một mực muốn cùng sống với mẹ. Hoàng Trung cũng quyết cho con bé quay về nước học.

*

- Tiểu Bảo!

Tiểu Bảo bước chậm lại, xoay người về phía sau.
Nhìn thấy một người con trai bước tới.

- Chuyện gì vậy?

- Xin lỗi nhưng mà anh muốn cùng em...

- Hẹn hò?

Tiểu Bảo ngiêng đầu nhìn thẳng người con trai đó.

- À, ờ... thì...

- Ôi trời.

Cậu chép miệng bỏ đi. Để lại người con trai đó đứng nhìn theo.

"Nhìn tôi giống cường công của các người lắm sao? Một năm nhận bao nhiêu thư tình của bọn con trai các người. Có phải tôi vào nhầm trường không? Đến bóng dáng một người con gái cũng không thấy."

Di động cậu bỗng chốc rung lên.

Cậu vội rút di động ra, nhìn thấy tên "Đại Tỷ" liền ấn chấp nhận.

- Em nghe đây chị.

- Nhà em còn thức ăn không? Chị đang đi siêu thị.

- A, còn. Chị có lòng mua thêm cũng được.

- Thằng ranh.

Nói xong nó tắt máy. Tiểu Bảo mỉm cười nhìn di động.

Cũng năm năm rồi không được gặp chị, biết bao nhiêu là thương nhớ.

Năm đó nó đưa cậu đi trong lúc cậu chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện. Cùng nó sống ở Paris được năm năm, cậu lại kiên quyết muốn về nước. Với lí do nơi đó không dành cho cậu. Cậu quay về nước cùng người chú họ mà nó đã nhận lại trước đó.

Một giọt nước rớt xuống mặt cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời.

" Quái! Trời đang nắng..."

Còn chưa kịp than hết câu thì "ào"... mưa như trút.

Cậu vội vã chạy tìm chỗ trú. Ướt bản thân thì không sao. Mớ sách vừa mượn của thư viện...

Chạy tới ban công của một căn nhà, cậu loay hoay kiểm tra sách có bị ướt không. Không để ý bên cạnh có một cô gái đang chăm chú nhìn mình.

Cô gái ấy vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn cậu.

Vốn dĩ cậu không quan tâm tới, nhưng lại vô tình nghe thấy những lời cô ấy nói.

- Ò, da trắng, tóc hơi nâu, lại còn rất cao. Thân hình này... Perfect! Thụ chắc rồi.

Lại một lần vốn dĩ cậu đang phổng mũi vì những lời khen đó, nhưng câu chốt hạ của cô ấy. Vấn đề nằm ở đó.

Cậu xoay đầu nhìn cô ấy.

Thấy cậu đang nhìn mình, cố ấy có chút lúng túng xoay qua xoay lại, biết chắc cậu đang nhìn mình thì chớp chớp mắt ngây thơ.

Cậu bước tới, giật lấy di động của cô ấy.

- Một đêm! Thử không?





Xin lỗi mọi người! Min bị viêm đường ruột, nhập viện bữa giờ! Mới quay lại đây!~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro