Chap 67: Một giây... một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái đó kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu.

- Cậu, cậu... Cậu bị điên à?

Tiểu Bảo nhướn một chân mày, bản thân càng lúc càng áp sát cô ấy.

- Sao?

Bị sự tấn công của cậu làm cho lúng túng. Cô ấy theo phản xạ cứ lùi về sau, cho đến khi lưng áp sát vào tường.

- Cậu, cậu đừng làm bậy. Tôi, tôi sẽ..

Cậu nhướn mày nhìn cô ấy.

- Sẽ thế nào?

- Tôi sẽ... sẽ...

Cô ấy bậm môi, hai tay nắm chặt dây túi xách.

Cậu cười khẩy.

- Nói năng lung tung cũng là cái tội đó.

Cậu dúi di động vào tay cô ấy. Rồi xoay người bỏ đi.

Để lại cô ấy tức giận phùng má nhìn theo, tay nắm chặt di động.

- Tên điên.

*

Cậu đẩy cửa bước vào nhà, ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp. Cậu mỉm cười phi nhanh vào nhà.

- Anh... Ủa, chị.

Nó chậm rãi xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu.

- "Anh"? Vậy là anh ta thường xuyên đến nấu ăn cho em à?

- Đâu.. đâu có.

Nó chớp nhẹ mi mắt liếc cậu. Rồi quay người tiếp tục nấu ăn.

Tối.

Nó gục đầu nằm trên bàn, bên cạnh những bản vẽ lộn xộn.

Đôi mắt nhắm ngiềng mệt mỏi.

Cửa phòng nó bật mở. Hắn bước đến, từ trên nhìn xuống, ngắm nhìn khuôn mặt nó đang say giấc.

Hắn vừa đưa tay định vén những sợi tóc rơi xuống mặt nó lên thì di động nó chợt báo tin nhắn đến.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, tia mắt nhìn sang di động nó đặt bên cạnh. Hắn nhíu mày.

Lưu Duy!

Hắn nhẹ cầm lấy di động nó.

"Em có ở đó không?"

Hắn nhếch môi. Nhướn nhẹ một bên chân mày, nhấn mở phần voice chat.

- Cô ấy đang ngủ!

Hắn vứt di động sang một bên. Cúi người bế nó lên, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, kéo chăn đắp lên người nó.

- Đời này, em đừng hòng rời khỏi anh một lần nào nữa.

Hắn đứng thẳng người, quay lưng rời đi.

Cửa phòng vừa đóng lại. Nó chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt lạnh lẽo ngày nào giờ đây lại nhuốm màu u buồn. Ánh mắt nó nhìn vào hư không.

Nó nhớ hắn, rất nhớ. Suốt mười năm qua, không giây phút nào mà nó ngừng nhớ đến hắn. Mỗi lần như vậy nó lại tự trách bản thân, bắt bản thân phải tỉnh táo lại. Vì hắn nó mới ra nông nổi như hôm nay, tuyệt đối không được nhớ đến hắn.

Sau đó nó lại lao đầu vào công việc một cách điên cuồng. Chỉ có công việc mới khiến nó không rảnh rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ rồi nhớ hắn.

Hôm nay nó quay về nhà Tiểu Bảo, vì nó thừa biết hắn sẽ đến. Mấy ngày ở nhà Phúc Hân, hắn không thể đến. Nó biết, nếu nó ở lại thì chắc chắn Tiểu Bảo sẽ gọi cho hắn. Cậu luôn "bán đứng" nó như vậy. Nó muốn gặp hắn, nhưng không đủ can đảm để tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho nó.

Vương Khánh Kỳ, người vừa khiến nó hận. Lại vừa khiến nó yêu hết mực.

"Tôi yêu anh!"

-

Lưu Duy nhíu chặt chân mày, tay nắm chặt di động.

Anh ta lại quá tự tin rồi.

Biết tin nó quay về nước để gây dựng sự nghiệp ở đó, anh ta đã từng lo lắng về sự chạm mặy giữa nó và hắn. Nhưng rồi sau khi nghĩ thấu rằng nó hận hắn thấu tim gan. Cho dù thế nào thì nó nhất định sẽ không để cho hắn đến gần.

Nhưng bây giờ người trả lời tin nhắn anh ta nhắn cho nó lại là hắn. Mà còn là voice chat.

Lại còn "Cô ấy ngủ rồi".

Anh ta siết chặt di động.

Hạ lưu!

- Lưu Vi!

Anh ta hét lên.

Lập tức Lưu Vi đẩy cửa phòng bước vào.
Vừa nhìn thấy Lưu Vi, anh ta đã hung hăng bước tới đẩy ngã cô ấy xuống giường, nhanh chóng nằm đè lên trên cô ấy, cúi đầu hung bạo hôn cổ cô ấy.

Lưu Vi đưa hai tay chóng đỡ lồng ngực anh ta.

- Chuyện, chuyện gì vậy?

Anh ta vẫn không ngẩng đầu.

- Ngày mai, lập tức quay về nước.

Lưu Vi tròn mắt.

- Sao vậy? Xãy ra chuyện gì à?

- Giám sát Mộc Vân. Một bước cũng không được để lỡ.

- Anh rốt cuộc là yêu cô ta hay yêu em?

Cô ta giở giọng nũng nịu, ngồi bật dậy đẩy anh ta ra.

Anh ta đưa một tay nâng cằm cô ta lên. Một tay vuốt ve phần xương quai xanh.

- Đừng có nhiều lời.

Cô ta chỉ kịp "hứ" một tiếng lại bị anh ta đè xuống giường.

Bên ngoài mây đen kéo đến, sấm chớp bắt đầu nổi lên.

--

Nó uể oải chóng tay ngồi dậy. Vuốt nhẹ mái tóc rối ra sau. Vén chăn bước xuống giường.

Giờ này có lẽ Tiểu Bảo đã đến trường rồi. Thằng nhóc này, sao không chịu khóa cửa vậy chứ? Muốn trộm vào hay sao? Trộm đồ còn đỡ, nhỡ đâu thấy chị nó xinh quá trộm đi luôn thì sao?

Vừa đi nó vừa suy nghĩ linh tinh, vấp phải hộp dụng cụ của Tiểu Bảo để dưới sàn.

Nó chỉ kịp 'Á" một tiếng rồi nhắm mắt chờ thân tiếp đất thì cửa toilet bật mở.

Nó hé một mắt, eo bị ôm gọn.

Nó nhìn hắn chăm chăm. Đôi mắt vẫn còn sự hoảng hốt.

Nhanh chóng nó đẩy hắn ra đứng thẳng dậy. Lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Sao anh lại ở trong nhà tô... Nhà em tôi.

- Nhà ở trên đang sửa ống nước, bị dột.

Hắn không ở biệt thự Vương gia sao? Căn chung cư này trước đây... nhưng bây giờ đã là nhà Tiểu Bảo rồi, không cần biết!

- Anh lại không có đủ tiền ở khách sạn vài hôm sao? Anh không có nhà để về sao?

Hắn chớp nhẹ mi mắt.

- Vốn dĩ có nơi để ở nhờ vài hôm thì sao phải tốn tiền hoang phí vào khách sạn. Còn nơi em gọi là nhà vừa rồi vốn dĩ không phải nhà anh. Em biết mà.

Nó vốn dĩ quay người bỏ đi, lại bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho khựng người.

- Hơn nữa, đối với anh... Nếu vắng bóng dáng em, thì nơi đó không phải là nhà.

Dạ dày nó quặng lại. Sao hắn cứ phải dằn vặt nó bằng những lời nói như vậy?

- Mộc Vân! Mười năm qua, lúc nào anh cũng nhớ em!

Nó xoay người nhìn hắn.

- Ở lại thì tính tiền phòng. Nếu có ăn sáng, cũng xin chi tiền chợ.

Ánh mắt hắn không hề rời khỏi nó dù một giây.

- Em cũng là khách ở căn nhà này. Nếu anh đã góp tiền chợ, cũng xin em góp công làm bữa sáng.

Nó nhíu mày nhìn hắn. Từ bao giờ hắn đã trở nên mặt dày như thế?

Trước đây hắn luôn đối diện với nó bằng khuôn mặt chứa đựng sự tội lỗi, cầu xin tha thứ.

Còn bây giờ, giống như giữa nó và hắn chưa từng xãy ra chuyện gì.

Nó cắn chặt môi, nước mắt lại như chực rơi.

- Anh có thể bình thản xem như không có gì sau tất cả những gì anh gây ra với tôi sao?

Không khí lại trầm xuống.

Hắn chớp nhẹ mi mắt, mỉm cười với nó.

- Mười năm. Em bỏ đi mười năm. Em rời xa anh đến nay là mười năm...

- Anh nhớ tôi? Anh nói anh nhớ tôi? Vậy tại sao anh không tìm tôi?

Nó hét lên trước mặt hắn. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má nó.

Tìm nó? Hắn muốn lắm chứ. Nhưng lại sợ nó sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà tự dày vò bản thân. Sợ nó vẫn còn hận hắn, sợ nó không tha thứ cho hắn...

- Mười năm không có em bên cạnh đã là sự trừng phạt lớn nhất em dành cho anh rồi.

Cuộc đời anh thiếu đi tiếng nói của em dường như nhạt nhòa hơn hẳn.

Hai tay nó cuộn chặt.

- Rõ ràng là dù một giây tôi cũng chưa từng chân chính có được anh. Nhưng tại sao cảm giác lại như thể tôi đã mất đi anh cả một đời.



......

Lương tháng này không đủ sống rồi! Ta gục ngã đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro