Chap 68: Tha Thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn mỉm cười với nó. Nụ cười vẫn ấm áp như mười năm trước.

- Tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Chỉ do anh không tạo được cho em sự tin tưởng. Giây phút này, anh thật sự xin lỗi em!

Càng lúc nó càng không kìm được nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.

- Anh đã nói câu xin lỗi đó bao nhiêu lần rồi? Có bù đắp được mọi thứ hay không?

- Em muốn anh phải thế nào?

Nước mắt nó đã thấm đẫm cả khuôn mặt nhỏ. Giọng nó nghẹn lại, gần như muốn hét lên.

- Muốn anh phải thế nào? Câu đó phải là do tôi hỏi. Anh muốn tôi phải sống như thế nào? Anh thì như biết tất cả về tôi, còn anh. Đã bao giờ anh kể cho tôi nghe về anh chưa? Mang tiếng là vợ anh, là người có chữ kí trên giấy kết hôn cùng anh... Nhưng từ những điều nhỏ nhặt đến những chuyện liên quan tới anh, những điều ít ỏi đó, tôi lại phải nghe người khác nói. Tôi chưa bao giờ nói với anh câu "Tôi yêu anh". Nhưng anh có nghĩ đến tôi đã yêu anh như thế nào không?  Anh đã bao giờ thật sự yêu tôi hay chưa? Anh đã bao giờ trân trọng mối quan hệ này chưa? Hay đối với anh, việc kết hôn với tôi chỉ là bình phong để anh hủy hôn, hay để tưởng nhớ đến Yên Vy đã mất? Hả?

Hắn hơi cau mày nhìn khuôn mặt nó dần biến sắc. Thanh âm của nó mỗi lúc như nghẹn lại, câu cuối còn cố hét lên.

Nhìn nó như vậy, khiến hắn càng thêm đau lòng hơn. Nhất thời không biết phải nói gì để trấn tĩnh cõi lòng dậy sóng của nó.

Tại sao lại yêu như vậy? Tại sao phải dày vò nhau như vậy?

Rõ là yêu nhau.

Nhưng sao lại cứ làm nhau đau bằng những vết thương cũ.

Quá khứ giống như một vết thương vậy.
Càng nhìn chăm chăm vào nó càng dễ để lại sẹo.

Một người không chịu buông quá khứ.
Một người vì quá khứ của đối phương mà đau lòng.

Là yêu nhau.

Chỉ là yêu không đúng cách.

Để rồi hành hạ trái tim nhau đau như đốt cháy tim lòng.

Nói nhiều như vậy, người ta lại cứ trơ mặt ra nhìn. Một lời giải thích cũng không có.

Nó nhếch môi cười. Xoay người muốn bỏ đi.

Hắn liền kéo tay nó lại, ôm trọn lấy tấm thân nhỏ của nó.

Vùi mặt vào tóc nó, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay hắn luôn nhớ mong.

- Mười năm qua vắng em đời anh vô cùng nhạt nhẽo. Anh rất nhớ em... Là thật lòng.

Vai nó run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.

Cứ ngỡ bao nhiêu năm qua nó đã đủ trưởng thành. Đủ cứng rắn để đối mặt với những chuyện như thế này. Nhưng mà hình như...

Nó sai rồi.

Bản thân nó vẫn yếu đuối đến không ngờ.

Yêu đến lụy cả bản thân.

Hắn nâng cằm nó lên, một tay vẫn siết chặc eo nó dán chặt vào người hắn.

Nhìn nước mắt nó rơi, lòng hắn như mềm ra.

Cúi đầu nhẹ hôn lên đuôi mắt nó. Hôn lên những giọt nước mắt trên má nó.

Mùi vị vừa mặn vừa chát vươn ở đầu môi. Hắn mỉm cười. Tay mơn trớn trên bờ môi anh đào nó.

- Mười năm, anh vẫn luôn mong chờ một ngày lại được hôn em. Bờ môi ấm áp... Anh xin lỗi, anh yêu em.

Dứt lời, hắn siết chặt eo nó tới gần hơn, cúi đầu hôn lên môi nó.

Nước mắt nó lại một lần nữa rơi xuống.

Tha thứ?

Nó tha thứ cho hắn sao?

Nó chấp nhận tha thứ cho hắn sao?

---













Cho mấy reader đỡ dài cổ. Hóng trước một xíu đỡ nhan.
Chap sau dự là dài và giông ba bão tố nên có lẽ hơi lâu nha!
Báo trước cho mấy mem đỡ đau tim :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro