Chap 69: Duyên Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bảo bên ngoài cửa, nghe tất thấy toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Cậu cong môi mỉm cười.

Đời này, em chỉ mong anh chị được hạnh phúc, bình yên mà ở bên nhau, trọn kiếp không xa rời.

Cậu đã làm tất cả, chỉ mong muốn nó có được hạnh phúc. Nó đã hy sinh quá nhiều thứ cho cậu rồi. Suốt mười năm qua.

Cậu xốc balo lên, bước đi.

*

Chuông cửa liên tục réo gọi.

- Có người đến kìa!

Tiếng nó vọng từ trong bếp ra.

Hắn nhíu mày, đứng bật dậy đi về phía cửa. Đặt tay lên tay nắm cửa, mất ba giây suy nghĩ hắn mới kéo tay nắm xuống, đẩy cửa ra.

Sự xuất hiện của người trước mặt khiến hắn khó chịu.

Lưu Vi tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.

- Sao anh lại ở đây?

- Đây là nhà tôi!

Hắn lạnh nhạt trả lời ngắn gọn.

Cô ta khẽ nhíu mày nhẹ.

Với tính cách của nó, liệu nó có đồng ý tha thứ cho hắn mà tiếp tục chung sống với hắn giống mười năm trước không?

- Mộc Vân có ở cùng anh không?

- Cô đoán xem.

- Chắc là không rồi. Cám ơn anh, tôi đi đây.

Suy đi nghĩ lại thì nó vốn là kẻ cứng đầu khó bảo. Chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Nên cô ta cười trừ rồi rời đi.

Hắn đóng sầm cửa lại. Đôi con ngươi trở nên sắt lạnh.

Đi đến bên chiếc laptop hiển thị những khung màn hình nhỏ. Trước nhà và bên dưới khu chung cư có camera.

Hắn chăm chăm quan sát Lưu Vi qua camera.

- Ai đến vậy?

Nó chùi tay vào khăn sạch, bước từ dưới bếp lên, nhìn ra phía cửa rồi nhìn hắn.

Hắn nhẹ đóng laptop lại, mỉn cười nhẹ.

- Tìm nhầm địa chỉ thôi.

- À! Có bữa sáng rồi.

Hắn mỉm cười đứng dậy, theo sau nó đi vào bếp.

*

Vy Anh đẩy cửa bước vào nhà.

Cô ấy đã trực suốt đêm ở bệnh viện rồi. Chỉ muốn ngã lưng xuống giường ngủ một giấc.

Vừa tháo giày xong, ngẩng đầu lại thấy Y Nhiên thân mang tạp dề bước tới.

- Ô, sao em về sớm vậy? Anh vừa định đi đón em.

Vy Anh ngẩn ra vào giây, ngơ ngác nhìn anh.

- Anh làm gì vậy?

- Còn làm gì nữa? Cả đêm ở trong bệnh viện, chắc em mệt lắm rồi. Mau đi tắm đi rồi ra ăn sáng.

Cô nghệch mặt nhìn anh chăm chăm.

*

- Tiểu Bảo à!

Cậu đứng lại, xoay người nhìn về phía người vừa gọi tên mình.

Một cô gái vội vã chạy tới. Tới trước mặt cậu, cô ấy đứng lại, tay chóng hông thở hồng hộc.

- Cuối cùng cũng đuổi kịp. Cậu đi gì mà nhanh vậy?

- Có chuyện gì sao?

Cậu tròn mắt nhìn cô ấy.

Cô ấy rụt rè, hai tay cứ bấu vào nhau mà vặn vẹo.

- À, mình, mình...

Cậu ngiêng nhẹ đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy.

Ôi giời ơi, lại gì nữa đây? Cậu ăn ở hiền lành chứ có tạo nghiệt gì đâu mà mấy chuyện này cứ ập tới vậy?

Cho xin đi, cậu mới mười sáu tuổi. Suốt ngày hết nam rồi lại tới nữ tới vặn vẹo với cậu.

Cậu còn là một thiếu niên, chỉ vùi đầu vào việc học. Nào có trêu ghẹo gì ai. Nhẽ nào cậu có sức hút với cả hai phái?

Cậu liếc mắt nhìn hai tay cô ấy, cố gắng nhịn cười.

- Còn cấu nữa là tay cậu nát đấy.

Nghe cậu nói vậy, cô ấy ngượng lại càng thêm ngượng. Cuối cùng lại bưng mặt chạy mất.

Cậu nghệch mặt nhìn theo cô ấy, mép môi giật giật.

- Con gái thời nay đều vậy à?

- Đúng vậy đó.

Cậu nhíu mày, xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Giây trước giây sau, cậu đờ mặt nhìn phía đối diện.

Cô gái đó.

Cô gái với mái tóc chấm vai đen tuyền, đôi mắt tròn ngây ngô...

Dừng lại... phát thảo gương mặt cô ấy làm gì?

Tiểu Bảo đang vô cùng, vô cùng khó chịu.

Giơ ngón tay út chỉ về phía cô ấy, bước nhanh tới trước mặt cô ấy.

- Cô, cô... cô là người nói tôi là thụ hôm trước. Sao cô lại ở đây?

Cô ấy hất mặt nhìn cậu.

- Sao nào? Sao nào? Nhìn ngón tay cậu chỉ tôi kìa! Còn không chịu nhận bản thân là thụ à?

Cậu lập tức thu ngón tay lại.

- Làm sao? Làm sao? Tôi là thụ thì đã sao? Có dám ngủ với tôi một đêm không?

Quạc, quạc...

Lời nói vừa thốt ra, cậu liền nhận ra hình như...

Mọi hoạt động của người xung quanh dường như dừng lại cả.

Trố mắt nhìn chăm chăm vào cậu.

Ây, shit!

Cậu thầm chửi thề trong đầu.

Còn cô gái kia thấy cậu mất mặt hình như rất vui. Vẻ mặt vô cùng hứng thú.

- Không lâu nữa, cả trường sẽ biết cậu gạ gẫm một cô gái. Hình tượng của cậu trong mắt mọi người... Boom! Vỡ tan.

Cậu đưa tay bóp chặt mũi cô ấy.

- Sao cô nói lắm vậy hả? Từ ngữ của cô... mới vào nghề hủ à? Công, thụ, thẳng cũng không nhìn ra.

- Gì chứ? Tôi làm hủ bao lâu có liên quan gì cậu?

Cậu khinh bỉ quay đi.

- Xì, đã xem gay video chưa mà nhận bản thân là hủ.

Cô ấy nhíu mày.

- Nè, cậu vừa nói gì đó?

Cậu xoay đầu, nhướn mày nhìn cô ấy.

- Gì?

- Tên vô lại.

Cậu bật cười, không cãi nhau với phụ nữ là tốt nhất. Cậu xoay người bước đi.

Để lại cô ấy đứng đó.

Để xem tôi trừng phạt cậu thế nào.

*

Tập đoàn The Rose.

- Mau chuẩn bị phòng họp nhanh đi. Chủ tịch sắp đến đó.

Một đám đông bát nháo, vội vã chạy tới, chạy lui chuẩn bị mọi thứ.

- Sao hôm nay chủ tịch lại đến công ty?

- Chủ tịch đến công ty thì có gì là lạ chứ?

Một người thắc mắc hỏi.

- Cậu là nhân viên mới, không hiểu chuyện. Đã hơn sáu năm rồi chủ tịch không xuất hiện ở công ty đó.

- Vậy cái tập đoàn này ai điều hành?

- Đương nhiên là chủ tịch, ngài ấy chỉ không xuất hiện thôi, ngài vẫn theo dõi tập đoàn bình thường. Hầu hết mọi chuyện ngài đều giao cho quản lí thay ông giải quyết. Đây là lần đầu tiên ngài ấy trở lại tập đoàn đó. Mau mau chuẩn bị đi.

Phòng hộ được chuẩn bị hoàn chỉnh, tôn nghiêm.

Một người đàn ông thân âu phục bước vào với tập tài liệu dày cộm trên tay.

Các giám đốc, trưởng phòng, nhân viên,... sắc mặt ai nấy cũng căng thẳng. Nhìn mấy tập tài liệu trên tay người đàn ông mà bỗng chốc thấy khó thở.

- Giám đốc Từ, sao lại là cậu? Chẳng phải hôm nay chủ tịch đến hay sao?

Một nhân viên thắc mắc hỏi.

Người đàn ông đó mỉm cười nhạt. Đặt tập tài liệu xuống bàn, hai tay chống thẳng xuống bàn, nhướn mày nhìn hết thảy những gương mặt trong phòng họp.

- Ở đây! Ai bất mãn chuyện chủ tịch không đứng ra điều hành tập đoàn?

Các nhân viên nhìn nhau, bàn tán ồn ào. Một người nhìn người đàn ông khí phách quyền lực ở đầu bàn.

- Ai lại có ý nghĩ đó chứ?

- Nên nhớ, các người làm ở đây, nội gián ở tất cả mọi nơi. Thông tin mà chúng tôi nhận được chưa bao giờ là sai cả. Trước đây từng có người cũng muốn kéo tôi ra khỏi vị trí giám đốc điều hành. Đã bị chủ tịch trừng trị khích đáng. Cho đến ngày hôm nay, lịch sử lại lập lại. Mà lại còn nhắm vào cái ghế chủ tịch.

Nói đến đây, vẻ mặt của người đàn ông đó lại càng trở nên sắc lạnh.

Cả phòng họp bất giác im lìm.

Anh ta nhếch môi.

- Chuyện đó, ai có ý nghĩ đó thì một là sau giờ họp đến phòng chủ tịch mà nhận tội. Hai là tự động thu dọn đồ đạc. Còn bây giờ thì mọi người nên....

Cộc, cộc...

Anh ta mỉm cười.

- Đến rồi.

Rời bàn họp, anh sải bước đi đến cửa phòng họp, vặn tay nắm cửa kéo vào. Sau đó cúi người.

- Chủ tịch.

Tất cả mọi người ngay lập tức ngồi thẳng lưng, tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt.

Người đàn ông tóc ngã hai màu chậm rãi bước vào. Uy nghiêm kéo chiếc ghế đầu bàn ngồi xuống.

Tất cả nhân viên có mặt đều đồng loạt đứng dậy. Kính cẩn cúi người, đồng thanh chào.

- Chủ tịch!

*

- Tiểu Bảo! Có đi chơi không?

Người con trai vừa chạy vào lớp, nhìn thấy cậu liền lao tới khoác vai cậu.

Cậu liếc nhìn cậu ta, đưa tay gỡ tay cậu ta ra. Chăm chú vào quyển sách trên tay.

- Tôi bận rồi.

- Bận gì chứ? Sao lại bỏ anh em giữa đường như vậy?

Người con trai kia ỉu xìu nhìn cậu. Cậu nhếch miệng cười.

- Tôi phải về nhà ăn cơm với gia đình.

Gia đình? Trước nay đâu nghe cậu nhắc đến. Trước đây chẳng phải cậu nói chỉ có mỗi chị gái đang làm việc ở Pháp thôi sao? Lẽ nào là về rồi? Mà hai chữ "gia đình" kia... hừm...

Chuông reo vào tiết. Tất cả học sinh đều ổn định vị trí.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một dàn năm người. Ba nam, hai nữ âu phục chỉnh chu.

- Theo như thông báo trước đó, sẽ có đoàn giáo sinh thực tập đến và chia ra năm lớp chuyên. Lớp chúng ta chào đón năm người.

Tiếp theo đó là màn giới thiệu và chài hỏi của các giáo sinh. Lần lượt từng giọng nói vang lên. Cho đến khi...

- Chào các bạn, tôi tên Kim Anh. Sẽ thực tập môn sinh học.

Tiểu Bảo cau mày. Giọng nói này...

Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía bục giảng. Người con gái đó cười tươi nhue hoa, nhìn hết tất cả học sinh trong lớp, ánh nhìn rơi vào cậu. Nụ cười mang vẻ khiêu khích.

Cậu cau chặt chân mày.

Người con gái ngang ngược này...

Bốn mắt đối nhau, im lặng nhưng trong mắt đã ngập đầy sự khiêu chiến.





•••

Thấy mọi người mòn mỏi quá, nên mình quăng cho một chap bình lặng, im ắng để giải sầu.
Hôm nay mình chịu nhiều giông tố rồi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro