Chap 70: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó cô mười hai tuổi, cơ thể phát triển như một thiếu nữ, tâm tư từ đó mà thay đổi.

Lại được sự cưng chiều của anh lớn khiến cho động lòng. Chớ trêu cảnh anh em một nhà.

Năm đó cô vẫn chưa biết được thân phận của bản thân. Hiển nhiên cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn không thống chế nổi trái tim mà yêu anh, nào đâu hay người anh trai chỉ vì sự tội lỗi nên mới đối tốt với bản thân cô.

Một thời gian sau lại phát hiện hắn yêu một nữ sinh trường khác, còn cùng người đó đàn ca... Trái tim cô đau lắm, nhưng vẫn không thể làm gì được. Chỉ biết chôn vùi tình cảm nơi tận đáy lòng.

-

Trên đường đi đến trường, cô bỗng đứng khựng lại khi nhìn thấy phía trước một nhóm nữ sinh đang nói chuyện.

Cô nuốt nước bọt, cúi đầu đi nhanh qua họ.

- Khánh Nhi!

Cô giật bắn mình, đứng khựng lại.

Gọi cô sao? Sao, sao chứ? Sao lại gọi cô?

- C... ch, chị... chị gọi em?

Yên Vy bước lên trước, đứng trước mặt cô.

- Phải đó. Gọi mày đó.

Cô cúi đầu run sợ.

- Các cậu nhìn xem cái dáng vẻ mèo con của nó kìa. Dụ dỗ Khánh Kỳ à?

Cả nhóm nhìn cô cười mỉa mai.

Hai tay cô bấu vào nhau sợ hãi.

- Nếu, nếu không có gì... Em đi trước, sắp muộn giờ rồi.

Nói rồi cô liền nhanh chóng đi thật nhanh, nhưng vừa xoay đi lại bị Yên Nhi kéo chân một cái thật mạnh khiến cô ngã sấp mặt xuống đường.

Y Nhiên lúc này chỉ mới chín tuổi, nhìn thấy chị bị ngã, vội vã chạy tới, đỡ lấy cánh tay cô.

- Chị không sao chứ?

- A, đến rồi, đến rồi... đã đủ mặt hai đứa con hoang họ Vương rồi này.

Y Nhiên cau mày, đứng bật dậy.

- Chị là người lớn, ăn nói phải biết câu nào nên nói mới đúng chứ!

- Nhóc con, soi lại xem chị có nói sai gì không?

- Tôi không muốn nhiều lời với chị. Chị ba, mình đi.

Cậu đỡ Khánh Nhi đứng dậy, hai người vừa định bỏ đi thì cô ta lại bước tới nhéo tai cậu.

- Nhóc con vô lễ vậy sao?

Cậu nhíu mày, vung mạnh tay hất tay cô ta ra.

- Chị lên cơn điên gì vậy?

- Vương Y Nhiên!

Cậu nhíu mày. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là hắn. Cậu chán ghét liếc ngang qua hắn, kéo tay Khánh Nhi toan rời đi.

Lúc đi còn nghe phong phanh vài lời.

- Vô phép, vô tắc như vậy...
- Cậu đừng giận, trẻ con không hiểu chuyện...

Hồ ly tinh giả tạo...

-

Thân thể người phụ nữ co giật, máy nhịp tim báo âm "bíp"...

- Mộc Vân! Đừng em... đừng chạy ra ngoài.

Bất ngờ Yên Vy từ đâu chạy vượt qua mặt cô. Đẩy ngã Mộc Vân thật mạnh.

Rầm!

Thân ảnh cô ta đầy máu nằm ở đường.

Hắn chạy nhanh tới ôm lấy thể máu của cô ta.

- Vy...

- Trả thù cho mình... Vương Khánh Nhi.

Cô run sợ, thật sư run sợ... ánh mắt cay nghiệt của cô ta nhìn cô lúc đó. Bàn tay đẫm máu đỏ chỉ thẳng về hướng của cô...

Không! Không phải! Không phải cô!

- KHÔNG! Không phải tôi!

Khánh Nhi bật dậy, thân ướt đẫm mồ hôi. Trên trán mồ hôi hột không ngừng chảy xuống gò má.

Cô hít thở thật mạnh, trái tim đập nhanh như trống đánh.

Ác mộng, là ác mộng...

Sự việc năm xưa... Thật đáng sợ.

Cô vội vơ tay tìm ly nước ở đầu giường, muốn lấy lại bình tĩnh, nhưng vì căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ hắt hiu chút ánh sáng vào phòng. Cô vô tình vơ đổ ly nước, "xoảng" một tiếng, những mãnh vở ngổn ngang dưới sàn nhà.

Lúc này đây, cô bỗng trở nên yếu đuối vô cùng. Cơ thể run rẫy co lại, hai tay bó gối.

Sao lại như vậy?

Tại sao sự việc của hai mươi năm về trước lại một lần quay về ám ảnh cô?

Không phải cô! Nhưng chẳng ai tin cô cả.

Chỉ vì cô mang phận con hoang.

Sự việc năm đó không phải do cô. Thảm tai của họ Châu không phải do cô...

Châu Yên Vy, cô ta đã thành công. Thành công trong việc biến cô thành kẻ xấu tròn mắt mọi người. Cô ta luôn muốn hơn cô, hơn cô về mọi thứ. Sự đố kỵ đó của cô ta... hy sinh bằng mạng sống. Có đáng hay không?

Cô đã làm gì nên tội mà cô ta lại căm ghét cô như vậy?

Cô ta, chính cô ta đã biến cô trở thành một con người như ngày hôm nay. Một Châu Yên Vy thứ hai.

Nhưng cô sẽ không ngu ngốc như cô ta. Cả cô ta và An Nhã Lý... sự đố kỵ ngu ngốc.

Cô sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của những kẻ đã xem thường cô.

Tiếng sấm chớp vang lên bên ngoài cửa sổ. Kéo theo mây đen phủ giăng đầy trời.

Hắn choàng tỉnh giấc, bất an nhìn sấm chớp bên ngoài cửa sổ. Lại nhìn thấy nó bên cạnh đang say giấc, hơi thở đều đặn khiến hắn an lòng.

Nhẹ ôm lấy thân thể nhỏ, tựa cằm lên đỉnh đầu nó, hít lấy mùi hương khiến hắn bình tâm. Dần lấy lại giấc ngủ.

-

Tiểu Bảo kéo cửa đi ra ngoài, tay vò vò mái tóc rối bù xù.

Nghe mùi thức ăn từ trong bếp, cậu hớn hở chạy vào bếp. Nhìn thấy chỉ có mỗi hắn đang dọn thức ăn lên bàn, hơn nữa chỉ dọn một phần.

Cậu tròn mắt.

- Chị em đâu?

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cậu đứng trước phòng bếp, đầu tóc rối, áo ngủ xộc xệch...

- Tiểu Mộc về nhà rồi.

- Dạ? Về... về nhà?

- Chẳng lẽ em không biết chị mình còn có nhà sao?

- Ý, ý em là... anh, anh, chị...

Cậu lấp bắp cả buổi cũng không biết phải nói gì để thể hiện ý tứ của bản thân.

Hiểu ý của cậu, hắn nhếch môi cười. Vừa giải thích vừa tháo tạp dề.

- Cô ấy còn có công việc của bản thân, tài liệu đều ở nhà cả. Anh cũng còn có nhà, có công việc, cũng phải đi ngay bây giờ rồi. Còn em ở nhà em dùng bữa sáng của em rồi đến trường đi. Anh đi trước đây.

Đi tới trước mặt cậu, thuận theo thói quen mà xoa đầu cậu.

Dù cho bây giờ cậu đã lớn, đã cao hơn nhiều rồi, nhưng về mặt nào đó mà vẫn thấp hơn hắn. Đứng cùng hắn, cậu lúc nào cũng trông như đứa trẻ vậy.

Dùng xong bữa sáng, chỉ nghĩ đến việc đến lớp phải nhìn thấy khuôn mặt của Kim Anb đã khiến cậu chán nản.

"Bà điên đó... một tháng, chỉ một tháng chịu đựng thôi. Châu Tiểu Bảo! Mạnh mẽ lên, chẳng lẽ mày lại đi sợ một người phụ nữ sao?"

-

Một tên vệ sĩ vận vest đen đứng bên ngoài cửa kính văn phòng chủ tịch, đưa tay gõ cửa nhẹ hai cái.

- Vào đi.

Anh ta bước vào trong đưa cho vị chủ tịch cao quí kia một tập hồ sơ.

- Chủ tịch. Đây là hồ sơ người chúng tôi theo dõi ba tháng nay. Theo như thông tin bên chúng tôi tìm được thì tiểu thiếu gia năm đó sau khi bị bắt cóc, trên đường bỗng gặp tai nạn được đưa vào bệnh viện. Sau đó thì mất tích tại bệnh viện...

Tịch Thiếu Minh cau mày, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện bằng đôi mắt sắc lạnh. Tuy ông tuổi tác đã cao nhưng đôi mắt đó thật sự rợn đến lạnh cả sống lưng.

- Cậu đã báo cáo vấn đề này với tôi bao nhiêu lần rồi? Tôi cần tìm con trai tôi chứ không cần tìm mấy bản A4 in thông tin người dân này và lí do con trai tôi mất tích. Tôi nghe báo cáo này muốn ngán rồi. Từ Hạo đâu?

Vừa dứt lời thì "cộc, cộc" hai tiếng.

- Vào đi.

Người thanh niên ưu nhã bước đến, xua tay ý bảo tên vệ sĩ lui ra.
Người đàn ông lập tức cúi người rồi đi ra ngoài.

- Giám đốc Từ! Cậu dạy bảo thuộc hạ kiểu gì vậy?

Từ Hạo cúi người, rồi mỉm cười.

- Lỗi của tôi thưa chủ tịch. Nhưng lần này, người chúng tôi theo dõi có tỷ lệ là con trai ngài lên đến bảy mươi phần trăm.

Tịch Thiếu Minh cười khẩy.

- Chứng minh được cậu ta là con trai tôi trước đã rồi hãy khẳng định như vậy.

- Tôi sẽ cố hết sức để tìm tiểu thiếu gia về. Chủ tịch yên tâm.

Ông đưa tay xoa xoa thái dương.

- Chiều nay có lịch hẹn không?

- Chủ tịch, lịch trưa nay hẹn dùng cơm với Châu tiểu thư.

- Mộc Vân sao?

- Vâng.

- Chuẩn bị xe đi.

- Vâng.

-

Suốt tiết học, Tiểu Bảo chăm chăm nghe giảng, không nghe giảng thì cũng chỉ cúi đầu xem sách.

Kim Anh nhìn cậu chăm chăm. Thật muốn bắt bẻ cậu một cái gì đó mà cậu lại cứ như khúc gỗ vậy... thật là mất vui.

" Giả bộ ngoan hiền gì chứ? Cậu mà lại học hành nghiêm túc sao? Bà đây mới không tin. "

Cô liền bước đi, bộ dáng như đang kiểm tra các học sinh có chép bài nghiêm túc hay không. Lúc đi đến bàn của cậu còn cố ý dừng lại một chút.

" Chu choa, chữ viết đẹp thật. Nắn nót từng chữ như vậy... Tôi đã nói cậu là thụ rồi mà."

Tiểu Bảo cau mày, cố không để ý đến người bên cạnh, nhưng mà cảm giác có người nhìn mình chăm chăm từ sau lưng như vậy thật khó chịu. Gân trên trán cậu giật giật.

- Cô Giả, quyển tập này của em, có sức hút đến vậy sao?

Kim Anh bước một bước đến rồi xoay người đối diện với cậu. Thì thầm đủ hai người nghe.

- Nói thật cho tôi biết có được không? Cậu là gay?

Trán cậu nổi lên ba vạch đen. Mép môi giật giật. Nếu là một ông thầy nào đó, chắc chắn cậu đã cho ngay một quả đấm thẳng vào mũi.

- Tôi tự hỏi sao cô lại ấu trĩ đến vậy?

Kim Anh cau mày, bị mắng như vậy thật không dễ chịu.

- Cậu đừng có đụng tới giới hạn của tôi.

- Là do cô quá ẤU TRĨ.

Cậu còn cố nhấn mạnh hai từ cuối.

Mặt Kim Anh đỏ lên vì tức. Vừa xoay người định bỏ đi thì đột nhiên cổ tay bị nắm lấy.

Xoay đầu nhìn thấy cậu đang nắm tay cô. Cô nhíu mày, nhỏ giọng.

- Cậu đang làm gì vậy? Mọi người...

Cô sợ hãi nhìn xung quanh, sợ bị bắt gặp, các học sinh khác đều đang cúi đầu chéo bài. Mà cậu lại ngồi một mình ở dãy bàn cuối... tình huống gì đây?

Còn chưa kịp dứt lời, cánh tay bỗng bị kéo mạnh một cái.

Lúc định thần lại đã thấy lưng áp sát vào một phần ngực cứng rắn, cả người bị một tay cậu ôm trọn, hơn nữa... còn đang ngồi trên đùi cậu...

Cô mở to mắt cố xoay đầu nhìn cậu.

Có vùng vẫy cũng vô dụng, bị bắt gặp trong tình huống này, cô thật không còn mặt mũi để đi dạy nữa. Cũng không biết có được tiếp tục dạy học hay không.

Cậu lại thản nhiên dùng ánh mắt nóng bỏng, ma mị kia nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro