Chap 71: Trêu đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Bảo híp đôi mắt dài sắc ma mị nhìn nửa khuôn mặt cô, hơi thở nóng phả bên tai khiến cô cảm thấy lạnh sóng lưng.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

- Cô nhiều lần nghĩ tôi là gay. Chi bằng... cô dùng thân mình kiểm chứng?

Hai tai cô nóng bừng. Cô đang bị trêu ghẹo hay sao?

- Cậu mau bỏ tôi ra.

- Nếu thật sự muốn biết, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé! Tôi sẵn sàng đến cho cô kiểm chứng. Thực tập Giả Kim Anh!

Bị cậu gọi thẳng họ tên khiến cô khó chịu. Móng tay cô cắm chặt trên cánh tay cậu, vậy mà cậu vẫn không chút phản ứng.

Cuối cùng lại dùng một tay vuốt ve dọc eo cô.

Tóc gáy cô dựng đứng lên, thật sự muốn hét lên nhưng mà bị người khác phát hiện bản thân bị sàm sỡ cũng vô cùng mất mặt.

Đột nhiên cổ tay suốt buổi bị nắm chặt cảm thấy nhẹ đi. Còn chưa kịp định thần lại đã bị cậu hất ngã xuống sàn.

- Á!

Cả lớp lập tức bị âm thanh ảnh hưởng xoay đầu về phía cuối lớp.

Nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn vào sách, còn cô thì ngồi bệt dưới sàn.

- Cô Giả! Cô không sao chứ?

Một học sinh quan tâm hỏi.
Cô liền cười trừ, xua tay.

- Không, không... tôi chỉ vô tình vấp ngã thôi, tôi không sao. Cám ơn em.

Lớp lại quay về trạng thái ban đầu.

Cô đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn. Nghiến răng.

- Châu Tiểu Bảo. Cậu được lắm.

Cậu nhếch môi cười.

*

Di động nó rung lên, nó liếc mắt sang, nhìn thấy tên người gọi là Lưu Duy. Nó cau mày, đưa tay lật úp di động xuống, cuộc gọi bị hủy.

Lưu Duy cau mày, ấn gọi lại lần nữa thì nhận thông báo số máy bận.

Anh ta vứt di động sang một bên.

- Dám không nghe điện thoại của mình.

Nắm tay anh ta siết chặt, vơ lấy ly rượu uống cạn.
Lại cầm lấy di động ấn số gọi.

- Có tin gì chưa?

-...

- Không tìm ra đừng quay về nữa.

Tắt máy, anh ta xoay ghế nhìn ra bên ngoài ban công. Ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu cao độ.

Một lúc sau anh ta đứng bật dậy, đi đến kệ sách, với tay tới nơi cao nhất của kệ sách, lấy ra một quyển sách dày.

Quay về bàn làm việc, đôi bàn tay anh ta vuốt nhẹ trên mặt sách, giống như đang mân mê một món trân bảo.

Lật trang đầu tiên là hình ảnh Mộc Vân của mười hai năm trước, lúc nó còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Trong ảnh nó đang tính tiền cho khách, nụ cười hồn nhiên đến xiêu lòng.

Trang thứ hai là những hàng chữ viết tay, nét chữ nắn nót ngay ngắn.

Nhìn thoáng qua có lẽ là tất cả thông tin về nó.

Trang thứ ba, thứ tư... giống như một quyển nhật kí chứa hình ảnh. Giống như mỗi hình ảnh là chủ đề của câu chuyện ngày hôm đó.

...

Đôi mắt anh ta dịu dàng ngắm nhìn nó qua ảnh.

- Mộc Vân... Lâu như vậy, người luôn bên em là tôi mà.

*

Đã nửa đêm mà nó vẫn chưa thể nào chợp mắt. Quay sang nhìn thấy hắn đã an giấc, hơi thở đều đặn bên tai.

Nó khẽ kéo chăn lên đắp cho hắn.

Gác hai tay trên đầu, ánh mắt nó nhìn chăm chăm trần nhà, nhưng tâm tư nó thì đã bay bổng đến tận nơi đâu rồi.

Mười năm, cuối cùng nó cũng lại một lần quay về bên hắn.

Nhưng trong khoảng thời gian mười năm đó, nó thật sự trải qua những việc quá sức tưởng tượng của nó.

Kẻ lừa dối nó không chỉ một.

Lúc này đây nó mới nhận ra rằng, trên thế giới này, ai cũng lừa dối nó. Kể cả những người nó tin tưởng nhất cũng lừa dối nó.

Nó như một con ngốc vậy.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối rắm mông lung thì cả người nó được hắn vươn tay ôm lấy, kéo sát vào lòng hắn.

Lưng nó áp vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Tim nó đập loạn nhịp.

Cảm giác này, đã lâu rồi nó không được nằm trong lòng hắn, nghe thấy hơi thở hắn... Đại não bỗng chốc không kiểm soát được suy nghĩ. Giống như nó và hắn, lần đầu được ở bên nhau.

Cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, nó bỗng chốc cảm thấy thoải mái. Dần lấy lại giấc ngủ.

-

Chuông cửa vang lên liên hồi.

Tiểu Bảo vội vả xỏ nhanh chiếc áo thun vào người, chạy ra mở cửa.

- Tới ngay, tới ngay đây!

Cửa mở ra, Tiểu Bảo tròn mắt.

- Dì Châu! Dì đến sớm vậy?

Châu Hòa mỉm cười, mang túi đồ ăn sáng vào trong, đi thẳng xuống bếp.

- Thanh niên bọn con sao mà lại ngủ đến trưa trời thế này rồi còn bảo sớm?

Tiểu Bải vò đầu đi theo sau bà ấy.

- Không phải chứ dì? Bây giờ chỉ mới bảy giờ hơn thôi.

- Con không đi học hay sao? Giờ này là trễ rồi đó.

- Con học buổi chiều cơ.

Bà ấy quay sang liếc cậu một cái.

- Lắm lời. Kỳ nó có ở đây không?

- Anh ấy ngủ trong phòng.

Bà ấy liền đi thẳng về hướng phòng hắn.

- Thằng ranh đó nếu không đánh thức nó sẽ ngủ đến tận đêm mất.

Cậu vẫn đi theo sau bà ấy. Nhưng khi tay bà ấy đặt lên tay nắm cửa cậu mới sực nhớ ra hắn và nó...

- Khoan đã dì...

Cửa phòng đẩy ra.

Tiểu Bảo thu nắm tay lại, nhắm mắt chờ đợi chuyện sắp xãy ra.

Bà Châu đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt.

Nó đang xếp lại chăn gối bị tiếng mở cửa làm cho đứng hình.

- Dì, dì Châu?

Hắn ngồi bên mép giường đối diện nó. Hai người như đang nói chuyện.
Thấy nó cứng người, hắn xoay người nhìn về phía cửa, nhìn thấy bà hắn tròn mắt.

- Mẹ?

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại.

Bà Châu vội kéo Tiểu Bảo sang chỗ khác.

- Hai, hai đứa nó giải hòa khúc mắc từ khi nào? Dễ dàng vậy sao? Tiểu Vân về từ bao giờ? Sao không đứa nào thông báo cho ta biết một tiếng vậy?

- Dì, dì.. bình tĩnh. Con giải thích mọi việc cho đi.

Tiểu Bảo bắt đầu kể lại mọi chuyện cho bà ấy nghe.

Bà ấy từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt hờn cả thế giới. Ai cũng biết Tiểu Vân về nước, riêng bà thì không.

Lại còn giải quyết mâu khuẩn với Khánh Kỳ, còn ngủ cùng một phòng. Lâu nay lại cứ sợ mất con dâu.

Bà Châu và hắn ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện gì đó.

Nó ở dưới bếp cùng với Tiểu Bảo. Nó nhìn ra bên ngoài phòng khách rồi nhìn sang Tiểu Bảo đang ngồi ở bàn ăn.

- Dì ấy vẫn hay đến đây lắm sao?

Tiểu Bảo gật đầu.

- Vì anh Kỳ hay đến đây mà. Chị biết đó, để tránh Khánh Nhi nên anh ấy không muốn ở nhà.

- Chả lẽ anh ta không tự mua nhà được hay sao?

- Chị quên là nhà này do anh ấy mua rồi sao? Người ăn không ở đậu là em mới đúng đây này.

- Ai mới thật sự là người nuôi em từ nhỏ hả?

Thấy Tiểu Bảo câu trước, câu sau đều là ý bệnh vực, đứng về phía hắn. Nó cau mày nghiêm nghị nhìn cậu.

Cậu liền cười trừ.

Bà Châu đứng dậy.

- Được rồi, mẹ về đây. Việc đó con từ từ suy nghĩ.

- Vậy mẹ về trước. Con sẽ gọi cho mẹ sau vậy.

Nó đi tới tròn mắt nhìn bà ấy.

- Dì không ở lại dùng cơm với bọn con sao ạ?

Bà ấy mỉm cười, bước tới nhẹ nắm lấy tay nó.

- Tiểu Vân, thời gian qua con vất vả nhiều rồi. Rất giống ta lúc trẻ. Hôm nay ta có việc không thể cùng các con dùng cơm. Hẹn hôm khác nhé, ta sẽ mời.

Bà nhìn vào trong bếp.

- Bảo Bảo. Ra đây ta cho con thứ này.

Tiểu Bảo từ trong bếp liền phóng ra. Cười tươi.

- Lần nào dì tới cũng mang quà cho con. Ngại quá.

Bà liếc mắt nhìn vẻ mặt thảo mai của cậu.

- Nhìn vẻ mặt của con có chút gì gọi là ngại sao?

Bà lấy ra một chiếc hộp vuông màu đen.
Tiểu Bảo mỉm cười nhận lấy. Mở ra là chiếc đồng hồ hiệu Gucci. Cậu mỉm cười.

- Là mẫu mới nhất? Dì Châu, dì đối tốt với con như vậy không sợ con là vì đào mỏ của dì hay sao?

Bà ấy đưa tay cốc đầu cậu.

- Có gan thì đào thử ta xem. Tiểu Vân, không biết con về nên không có gì cho con cả...

- Dì Châu, không cần đâu. Người một nhà cả...

Vừa thốt ra mấy chữ "người một nhà" nó lập tức muốn lấy não mình ra vệ sinh lại cho sạch sẽ. Tạp niệm nhiều quá rồi.

Bà Châu thì cứng đờ người nhìn nó.
Hắn thì vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh đó.
Còn cái thằng nhóc Tiểu Bảo thì liên tục phát ra âm thanh rò rỉ của tiếng nhịn cười.

- À, được rồi. Ta đi trước nhé. Tiểu Kỳ nhớ gọi điện cho mẹ.

- Vâng mẹ.

Hắn tiễn bà ấy ra cửa.

Tiểu Bảo liền áp sát vào nó. Giọng trêu đùa.

- Chị nghĩ đến việc "một nhà" rồi sao?

Nó đưa tay véo mạnh eo cậu. Khiến cậu nghiến răng cố chịu.

- A đau...

- Miệng mồm của em ngày càng thối rồi đó. Mau đi súc miệng đi.

Cậu bật cười.

- Vâng, đại tỷ.

Hắn vừa quay lại, nhìn thấy hắn bước vào, cậu mỉm cười.

- Đại ca, "người một nhà" của anh hôm nay có vẻ khó ở.

- Em ngứa thịt rồi có phải không hả?

Nó hét lên.

Cậu liền lặp tức bỏ chạy.

Hắn nhịn cười đi đến đối diện nó.

- Sao vậy?

- Sao, sao, sao cái rắm.

Nó hồng hộc quay lưng bỏ đi.

Hắn nhìn theo nó, bất giác không nhịn được bật cười.

*

Mấy hôm trước bà Châu tới để gọi hắn tạm thời gác chuyện ở trường sang một bên, chơi đùa bao lâu nay đủ rồi.

Công ty có biến, lão Vương sắp không chống nổi nữa rồi. Trong công ty có kẻ mưu phản, muốn cướp lấy cái ghế của ông. E cơ nghiệp họ Vương ông gây dựng bây lâu nay phút chốc tiêu tan.

Hắn nhất định phải thay ông ấy gánh vác sản nghiệp này. Không thể để nó sụp đổ được.

Hắn gài cúc áo ở cổ tay lại, lấy chiếc áo khoác vest khoác lên người. Khẽ chỉnh lại cavat

Tiêu sái bước đi.

Hắn ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mắt. Nơi hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Hắn bước thẳng vào trong dưới bao nhiêu cặp mắt hướng về mình.

Một người nhân viên bảo vệ bước tới đối diện hắn.

- Xin hỏi ngài muốn tìm ai ạ?

Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này.

Trước đây hắn thường giải quyết công việc công ty qua đường truyền mạng. Chỉ một số ít người biết đến sự hiện diện của hắn trong công ty.

Hắn quay sang nhìn người nhân viên bảo vệ.

- Vương Chí Hào.

Nhân viên lễ tân tròn mắt nhìn hắn.

Hắn lại gọi thẳng tên chủ tịch của họ.

- Phiền các người báo cáo lại với ông ta, con trai ông ta đang ở dưới sảnh chờ ông ấy.

Lời nói vừa thốt ra đã khiến tất cả những người có mặt đều thất kinh.

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm đó.














Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, tui quyết định không ngược mọi người nữa.
Sẽ ngọt, nhưng ngọt lại không phải sở trường của tui. Sẽ mất thời gian tìm ý tưởng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro