Chap 72: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thời gian sắp tới ở công ty, nếu có điều gì sai sót. Mong mọi người rộng lòng chỉ bảo.

Hắn nhếch uy nghiêm đứng ở vị trí bên cạnh ghế chủ tịch.

Tất cả cổ đông đều im lặng.

Ông Vương vẫn ngồi y như cũ.

- Nếu không ai còn ý kiến. Tan họp.

Tất cả mọi người đều rời phòng họp. Chỉ còn lại ông Vương và hắn vẫn ngồi như cũ.

Hắn đưa tay gỡ nút áo vest trước bụng. Nét mặt vẫn lạnh băng không thay đổi.

- Có gì căng dặn tôi không?

Ông Vương quay sang nhìn hắn, chân mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra.

- Con bao giờ mới tha thứ cho ta?

Hắn bật cười.

- Ông có lỗi gì cần tôi tha thứ hay sao?

Ông ấy thở dài.

- Ta đã mang con và mẹ con về, cố bù đấp cho hai mẹ con bao nhiêu năm qua vẫn không làm dịu sự hiềm khích của con đối với ta sao?

Hắn cười khẩy, ánh mắt trầm lặng nhìn sang ông ấy.

- Đối với ông đối xử tệ với mẹ tôi, dù cho ông có xây hai núi vàng mang tên mẹ tôi... Thì vẫn phải xin lỗi ông rằng bây nhiêu đó chưa đủ.

Nói rồi hắn đứng bật dậy, đi về phía cửa.
Ông Vương vẫn ngồi như vậy.

- Việc con đồng ý quay về giúp tập đoàn. Ta vẫn nợ con lời cám ơn. Ta cám ơn.

Hắn nhếch môi, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Hắn vừa khép cửa lại thì di động rung lên.

Nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt hắn lập tức dịu lại. Khóe môi có chút cong lên.

- Lại nhớ anh rồi sao?

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng khinh bỉ của nó.

- Tạp niệm trong anh quá nhiều rồi đó.

Hắn bật cười.

- Em gọi anh là vì không có ai cho em mắng hay sao?

- Tối nay em có việc, anh có về nhà không?

- Anh có về không là có ý gì đây?

- Không về cũng phải về. Về nấu cơm cho Bảo Bảo.

- Được rồi, được rồi. Lệnh em ai dám chống đối.

- Biết vậy thì tốt.

Nói rồi nó tắt máy thẳng thừng.

Hắn bật cười, bỏ di động vào túi. Vừa quay lại thì thấy ông Vương đang nhìn hắn chăm chăm từ lúc nào.

Hắn lạnh nhạt bước ngang qua ông ấy.

- Vẫn còn qua lại với con nhóc đó sao?

Hắn lạnh nhạt nhìn ông ấy.

- Với điều kiện của cô ấy hiện tại, đã xứng với nhà mình chưa hả cha?

Ông ấy cau mày.

- Nếu ta vẫn nhất quyết ngăn cản?

Gương mặt hắn dần trở nên vô cảm. Ánh mắt ánh lên tia cuồng dã.

- Cô ấy... đã là của tôi rồi.

Dứt lời, hắn bước ngang qua ông ấy, một đường đi thẳng.

Buổi tối.

Nó vừa về tới nhà cũng đã hơn chín giờ tối, tròn mắt nhìn căn phòng trống không.

Vừa muốn gọi Tiểu Bảo, xoay lưng lại thì bất ngờ thấy gương mặt hắn ở sát ngay bên cạnh.

- Á..

Nó giật bắn mình xém chút ngã về sau, cũng mai có hắn đỡ lấy eo nó.

- Làm em giật mình rồi.

Nhìn gương mặt hắn cười cợt, nó thật sự muốn tát cho hắn một cái. Nhưng chuyện chính bây giờ là...

- Đồ đạt của em đâu mất rồi?

Hắn mỉm cười, khẽ vuốt cầm nó.

- Một nhà thiết kế nổi tiếng như em, một giám đốc trẻ tuổi đa tài như anh... sao lại phải sống ở căn chung cư đầy ấp người ra vào mỗi ngày như vậy chứ?

Nó cau mày liếc nhìn hắn.

- Ý gì?

- Em thừa thông minh để hiểu ý anh mà.

Nó khoanh tay, tựa lưng vào cửa.

- Không hiểu.

Hắn bật cười.

- Vậy thì theo anh.

Hắn nắm tay nó kéo đi.

Nó tròn mắt nhìn hắn, miệng vẫn không quên hét lên.

- Nè, em còn nhiều việc để làm lắm đó. Không rảnh chơi đùa với anh đâu.

- Anh cũng không rảnh rỗi chơi đùa với em đâu.

Hắn ném thẳng nó vào ghế lái phụ rồi đóng cửa xe lại.

Hắn ngồi vào xe, cài dây an toàn xong quay sang nhìn thấy nó ngồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tức giận.

- Cài dây an toàn vào!

Nó vẫn ngồi im như vậy.

Hắn thở dài bất lực, tháo dây an toàn ra,  nhoài người sang thắt dây an toàn cho nó.

Mặt hắn kề sát mặt nó, thấy nó vẫn không có phản ứng gì, hắn nhếch môi cười xấu, tiến đến hôn lên môi nó.

Nó liền hất hắn ra, đưa tay quệt ngang môi. Vẫn không quên mắng.

- Lưu manh!

Hắn nhếch môi cười.

- Vợ của anh thì anh hôn. Em có ý kiến sao?

- Ai là vợ của anh?

- Còn không phải là em sao?

- Chúng ta li hôn lâu rồi.

- Thật ra chỉ li thân. Đơn đó anh chưa từng kí.

Nó chỉ còn cách ôm cục tức mà im lặng.

Hắn mỉm cười, khởi động xe chạy đi.

Suốt quảng đường đi nó không nói chuyện với hắn. Hắn cũng không quan tâm, chỉ tập trung lái xe.

Hắn đưa nó tới một nơi nằm ở cách biệt trung tâm thành phố.

- Alva.

Nó tròn mắt quay sang nhìn hắn. Hắn mỉm cười trêu chọc nó.

- Ai đặt cho em cái tên này vậy? Xấu chết đi được.

Nó cau mày.

- Liên quan đến anh sao?

- Alva Châu! Cô alva...

Hắn không ngừng lập đi lập lại tên của  nó.

Nó đưa tay sang đấm vào ngực hắn.

- Có im đi không thì bảo.

Hắn vừa cười vừa né nắm đấm của nó.

- Được rồi, được rồi. Không nên đắc tội với em. Đừng đùa nữa, tới rồi.

Nó nhíu mày nhìn theo ánh mắt hắn, rồi kinh ngạc nhìn phong cảnh trước mắt.

Xe đang tiến thẳng vào một khoảng sân vườn rộng lớn. Ở giữa trung tâm còn có một bồn phun nước lớn.

Căn biệt thự to lớn uy phong hiện ra trước mắt.

Nó kinh ngạc nhìn sang hắn.

- Anh...

Hắn mỉm cười quay sang nhìn nó.

- Để em chịu thiệt lâu như vậy, là lỗi của anh.

Từ bao giờ nó đã quên đi thân phận thật của hắn là một đại thiếu gia chứ?

Là quên, hay là nó chỉ mong một tình yêu giản dị.

Trong tâm trí nó, hắn luôn là một người thầy giáo không hơn không kém.

Giờ phút này đây, nó như mới chợt nhận ra, bấy lâu nay người nó yêu là một đại thiếu gia chứ không phải một người giáo viên bình thường.

Thấy nó trầm lặng, hắn biết trong lòng nó đang dậy bao nhiêu sóng gió. Liền đưa tay sang xoa đầu nó.

- Anh vẫn luôn là thầy của em.

Nó nhìn hắn, ánh mắt chứa những tia phức tạp.

- Anh là yêu em hay dùng em để xua đuổi phụ nữ?

Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng nhìn nó. Đưa tay khẽ chạm vào gương mặt nó.

- Điều này em cần phải hỏi sao?

- Em muốn nghe từ chính miệng của anh.

Hắn cong môi, nụ cười dịu dàng mang theo chút chiều chuộng, cúi đầu hôn lên môi nó.

Một hồi dây dưa hắn mới buông môi nó ra, hơi thở trầm nhẹ phả bên tai nó.

- Anh yêu em, là thật lòng.

Nó cười nhẹ, khé rút vào người hắn.

Ở phía đối diện, bên trong căn biệt thự, Tiểu Bảo ngồi bệt dưới sàn, trên tay cầm pháo giấy.

Trong lòng hồi họp, không ngừng ngiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

- Hai người làm cái gì ngoài đó vậy chứ? Sao không vào? Tôi còn bài tập đó.

Nghĩ đến bài tập, lại nghĩ đến Giả Kim Anh.

Trán cậu nóng lên. Vội phất tay đứng dậy.

- Mắc kệ. Tôi đi ngủ.

-

Ở một nơi xa hoa khác.

Tịch Thiếu Minh vẫn âm trầm ở bàn làm việc.

Lặng người nhìn khung ảnh trước mắt. Một đôi nam nữ thâm tình cùng mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Trên tay người phụ nữ còn bế theo một đứa bé trai.

- Lý An, anh đã cố tìm con lâu như vậy, mà nó vẫn biệt tích. Em nói, liệu nó còn...

Cộc, cộc.

Ông ngẩng đầu, vẻ mặt nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ uy nghiêm ngày thường.

- Vào đi.

Từ Hạo đẩy cửa bước vào. Nhanh chóng đi đến bên bàn làm việc, nói nhỏ vào tai ông ấy.

Chỉ thấy vẻ mặt ông ấy dần thay đổi rồi kích động nhìn Từ Hạo.

- Thông tin này có chính xác không?

- Chắc chắn rồi ạ. Chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm. Đây là báo cáo.

Anh ta đưa tập hồ sơ cho ông ấy.

Ông ấy nhanh chóng nhận lấy hồ sơ mở ra xem. Khóe môi cong lên.

- Tốt quá rồi.

--





Au đang bế tắc😔
Tháng 7 đầy rẫy tai ương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro