Chap 73: Gọi anh là thầy Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Vân đẩy cửa bước vào một quán cafe, đảo mắt tìm một vòng rồi sải bước đi về phía chiếc bàn nơi có một người đàn ông đang ngồi ở đó.

- Từ Hạo, tôi cứ nghĩ anh đang ở Pháp.

Từ Hạo ngẩng đầu lên nhìn cô, môi cong lên nở một nụ cười điềm đạm.

- Alva, vải cô nhờ tìm tôi đã tìm được rồi.

Nó kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

- Cũng đâu cần anh phải đích thân bay đến đây thông báo cho tôi chứ?

Anh ta bật cười, nhoài người đến khoanh tay lên bàn.

- Em nghĩ em có sức ảnh hưởng đến mức tôi phải tự bay sang đây để thông báo là đã tìm được vải cho em thôi sao?

Nó ngượng mặt liền cười lớn, phất tay.

- Hahaha, tôi làm gì có ý đó chứ?

Từ Hạo cong môi cười.

- Em càng lúc càng vui tính đó.

Vừa nói anh ta vừa lấy trong túi ra một tập hồ sơ.

- Đây là loại vải đạt được 92% mà em yêu cầu. Chất liệu, thành phần... các số liệu đều có ghi trong đó. Tôi nhập hai mươi cây vải loại đó về cho em test thử, nếu thấy được thì tiến hành nhập với số lượng lớn.

- Thật lòng cảm ơn anh.

- Không, không... đừng nghĩ tôi chỉ cần lời cảm ơn xuông đó không chứ.

Nó tròn mắt nhìn anh ta.

Anh ta lại làm ra vẻ bí hiểm nháy mắt với nó.

- Phải dùng gì đó để báo đáp chứ hả? Tôi có một yêu cầu nhỏ với em đây...

Nhìn vẻ mặt thần bí của anh ta, nó bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

- Yêu cầu này, đối với cả em và tôi đều là lợi chứ không có hại.

Nhìn vẻ mặt như sắp đi vào hang hổ của nó, anh ta bất giác nhịn cười.

-----

Từ lúc đi gặp Từ Hạo về, nó cứ thẫn thờ như người trên trời.

Tâm trí treo ngược cành cây. Đôi mắt nhìn vào vô định. Từ đầu đến cuối ánh mắt nó chỉ đều hướng ra bên ngoài khung cửa kính.

Đến lúc có người kéo ghế ngồi xuống trước mặt nó, nó cũng không hay không biết.

Hắn nhìn nó, nhìn theo ánh mắt nó, thấy bên ngoài kia cũng chẳng có gì thú vị đáng để nó nhìn lâu như vậy.

Hắn cầm ly nước lạnh kề vào mặt nó.

Cảm giác lạnh buốt tác động vào cơ mặt khiến nó tỉnh táo lại. Vội tránh mặt sang rồi trợn mắt nhìn hắn.

- Anh làm cái gì vậy?

- Câu đó phải để anh hỏi em. Em đang làm gì vậy? Ngoài kia có thứ gì để em nhìn? Hay là...

Hắn híp mắt nhìn nó mờ ám.

- Em đang mơ tưởng đến...

- Thôi đi.

Nó liền xua tay cắt ngang lời hắn.

- Tâm tư em đang rối còn gặp anh.

- Rối? Rối là rối làm sao? Nói thử xem, biết đâu anh giúp được em gỡ rối.

- Anh chỉ có thể làm rối thêm thôi.

Nghe giọng điệu than thở của nó, khiến hắn cảm giác như bản thân là loại người cực kì vô dụng trong mắt nó.

Đúng là hắn có lỗi với nó, để nó ở bên ngoài chịu cực lâu như vậy, cũng luyện cho bản thân cái tính kiên cường không cần sự giúp đỡ của bất kì ai.

Nhưng dù sao thì hắn vẫn là người đàn ông của nó, nó đâu thể dùng cái thái độ "chuyện đại sự không cần anh nhúng tay vào" như thế kia chứ.

Đúng là tủi thân.

Nhận thấy hắn im lặng bất thường nó tò mò ngẩng đầu quan sát hắn.

Lại thấy hắn trưng ra bộ mặt lạnh như băng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Nè, Vương tổng không phải chỉ vì mấy lời phù du của em mà để tâm đó chứ?

Hắn mặc nhiên không thèm trả lời nó. Vẫn một mực tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc.

Nó bật cười, đứng bật dậy, kéo ghế đi sang ngồi xuống kế hắn.

- Vương tổng!

Hắn im lặng.

- Vương tổng!

Nó kéo tay áo.

Hắn vẫn im lặng.

- Vương tổng đại nhân!

Hắn cau mày liếc mắt sang nhìn nó.

- Ai dạy cách gọi đó vậy?

Nhìn vẻ mặt khó ở của hắn nó bất giác không nhịn được cười.

- Sao nào? Không thích gọi như vậy sao?

- Gọi em là Alva Châu em thích không?

Nó lại cười tươi hơn.

- Đương nhiên là thích. Cái tên nổi tiếng như vậy mà.

Hắn thật muốn đem cái miệng nhỏ của nó cắn một, à không phải một mà phải thật nhiều lần.

Vẻ mặt của hắn âm trầm hơn trước, nó liền khoác lấy tay hắn.

- Vậy anh thích gọi là gì? Anh yêu? Honey? Ông xã? Chồng?...

Hắn đưa tay che cái miệng đang uyên thuyên liệt kê của nó lại.

- Gọi anh là thầy Vương.

Phụt...

Nó thật sự muốn bò ra cười một trận lớn, chỉ là đang ở quán nước nhiều người nên nhất thời phải nghĩ đến hình tượng một chút.

Thầy Vương! Cái tên hâm dở.

- Được được, thầy Vương.

Hắn đưa tay nhéo chóp mũi nó.

- Quỷ nhỏ!

Hành động mang theo sự cưng chiều, hắn cong môi mỉm cười dịu dàng.

---

Vương Khánh Nhi?

Không! Đây không phải thân phận của tôi!

Nếu năm đó cô không bị bắt cóc, có phải bây giờ cô đang yên vui cùng gia đình hay không?

Tại sao lại phải ở đây chịu sự ghẻ lạnh cùng khinh ghét của mấy người ở trong nhà này chứ? Tại sao?

Khánh Nhi thở hổn hển nhìn bản thân trong gương.

Gương mặt gầy gò nhợt nhạt, dưới đáy mắt hiện rõ quầng thâm.

Cô bé hồn nhiên năm nào đâu rồi?

Y Nhiên đứng bên ngoài cửa nhìn vào bên trong căn phòng tối. Chỉ thấy cô ngồi lặng ở bàn trang điểm, khuôn mặt càng lúc càng xanh xao.

Cũng ba tháng rồi anh không quay về nơi này, vốn muốn đến xem tình hình của cô, lại nhìn thấy cô tiều tụy như vậy.

Sao số phận lại trớ trêu như vậy?

Sao lại sinh vào nhà hào môn làm gì? Chỉ được cái vỏ bên ngoài sáng bóng, còn bên trong đã mục nát từ lâu rồi.

Đến chuyện yêu đương còn bị cấm đoán... thì sinh ra trong hào môn để làm gì?

Anh nhẹ nhàng bước đến. Khẽ đặt tay lên vai cô.

Khánh Nhi bất ngờ giật mình, vội quay đầu lại nhìn đối phương. Nhìn thấy Y Nhiên, chân mày đang nhíu chặt có chút giãn ra.

- Là cậu à!

Y Nhiên đặt xuống bàn trang điểm một túi thức ăn.

- Nghe nói chị đã ở trong phòng suốt hai tuần liền không ra ngoài.

Cô nhắm mắt lại, môi cong lên một nụ cười thê lương.

- Tôi nhớ cha mẹ của tôi, em gái của tôi...

Y Nhiên im lặng.

Cô xoay đầu, lại nhìn mình trong gương.

- Cậu nhìn tôi đi, có giống như một cái xác chết biết sinh hoạt không?

- Chị thậm chí còn không sinh hoạt.

Cô bật cười tự chế giễu bản thân.

- Vậy mà ngoài cậu ra, những người được gọi là người nhà kia căng bản không hề đoái hoài đến tôi. Tôi không bước ra khỏi phòng, cũng không ai để tâm, xem việc tôi biến mất là lẽ thường...

Y Nhiên cau mày.

- Mẹ không quan tâm chị sao? Chị không ra khỏi phòng... không phải hai tuần qua chị không ăn uống gì đó chứ?

- Mẹ... bà ấy từ sáng đã không thấy mặt, tối khuya về tới nhà chỉ có ngủ. Một lời hỏi thăm tôi cũng không có.

Nói tới đây, cô im lặng, giống như đang cố nuốt nghẹn ức.

- Ngày nào cũng vậy, đúng ba bữa đều có người mang cơm tới cho tôi. Nhưng không biết là ai ở sau lưng chỉ thị họ...

Y Nhiên thực sự chua xót với cái thứ được gọi là gia đình này. Vừa muốn mở miệng an ủi cô thì cô lại đột nhiên lên tiếng.

- Bản thân chúng ta thật đáng thương. Ở bên ngoài ai cũng nhìn chúng ta bằng con mắt khác, kính nể có, hâm mộ có, ghen tỵ có... nhưng không ai nhìn thấy được góc khuất tâm tối của hào môn. Tình yêu bị ngăn cấm, có uất nghẹn không thể nói... Thế giới này, căn bản không còn thiên lí.

Nước mắt cô rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt.

Y Nhiên đau lòng, đưa tay ôm lấy đầu cô, cô như vậy mà vùi mặt vào eo anh mặc sức khóc.

- Xin lỗi, tôi đã khiến chị thành ra thế này.

---

Cộc, cộc...

- Ai vậy?

- Là chị đây.

- Chị vào đi.

Nó đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy Tiểu Bảo đang học bài.

Nó bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học.

- Đang học bài à?

Tay đang viết của cậu đột nhiên khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn nó.

- Chị có chuyện muốn nói với em sao?

- À đâu có. Em học bài đi.

Nó cười cười.

Tiểu Bảo đặt bút xuống, quay ghế sang nghiêm túc nhìn nó.

- Em là em chị, còn không hiểu ý tứ của chị sao?

- Em đa nghi giống ai vậy hả? Chị chỉ đơn giản muốn xem em học hành thế nào thôi.

- Có rắm mau thả. Để lâu sẽ bị trương bụng khó tiêu đó.

Nó đưa tay cốc đầu cậu.

- Thằng ranh con, học ai cách nói chuyện như vậy?

- Còn không phải bị nhiễm từ chị sao?

Nó thật sự muốn lôi cậu ra đánh cho một trận.
Nó khẽ nhắm mắt hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

Còn chuyện chính sự quan trọng hơn. Không nên vì chuyện nhỏ làm hư đại sự.

- Bảo Bảo nghe chị nói.

- Thấy chưa? Rõ ràng là chị có chuyện muốn nói mà, đâu qua được mắt em.

Nó cau mày nghiến răng.

- Có im cho chị nói không thig bảo?

Tiểu Bảo liền im bật.

- Em nên nhớ, dù có chuyện gì xãy ra đi nữa, em cũng mãi là Châu Tiểu Bảo em trai ngoan của chị.

Cậu cau mày, lời nói mày của nó... chẳng phải quá là quái lạ rồi sao?

- Chị! Chị đang nói gì vậy?

Nó hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay của cậu.

- Bảo Bảo! Thật ra... em không phải em ruột của chị.

Nghe như sét đánh ngang tai.

Một tiếng "ầm" lớn vang lên trong đầu cậu.

Cậu trợn to hai mắt nhìn chăm chăm nó. Vẻ mặt thất kinh như vừa nhìn thấy quỉ vậy.













Au vừa nộp đơn nghỉ việc =)))
Xác định thất nghiệp nha mấy má... có thời gian viết truyện rồi nha :)))))

Ồ ồ ú ô... ô ô ú ô ú ồ ồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro