Chap 74: Thân phận của Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong lớp mà tâm tư của Tiểu Bảo đã bay đi đâu từ tối qua rồi.

Giáo viên cứ giảng, cậu cứ ngồi thừ người ra đó, không thể tập trung được gì.

Những lời nó nói với cậu hôm qua, vẫn là một cú sốc lớn.

Sao cậu có thể không phải là em ruột của nó được chứ? Nó đã yêu thương cậu suốt bao nhiêu năm qua mà?

Chẳng phải nó và cậu cùng bị tai nạn giao thông sao? Cha mẹ cùng qua đời, nên được người ta đưa vào cô nhi viện, che chở nhau, cùng nhau lớn lên sao?

Sao có thể không phải chị em ruột?

Không cần biết có phải chị em ruột hay không, nó vẫn mãi là đại tỷ của cậu.

- Tiểu Bảo, chuông reo rồi, cậu không về sao?

Một người bạn học tròn mắt nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

- Cậu về trước đi, không cần lo cho tôi.

- Vậy tôi về trước.

Cậu vẫn ngồi ở đó, thật không muốn về nhà.

Kim Anh đi ngang, nhìn vào lớp thấy cậu vẫn còn ngồi thất thần ở đó, liền bước tới.

- Ai da, bạn học này chưa về sao?

Tiểu Bảo không màn liếc nhìn cô. Lạnh lùng nhắm mắt lại.

- Đừng làm phiền tôi.

Kim Anh tròn mắt nhìn cậu một vài giây rồi bật cười. Đưa tay phủi phủi vai áo cậu.

- Bạn học này hôm nay sao lại khó tính như vậy? Thường ngày chẳng phải rất thích trêu chọc tôi hay sao? Hay là trúng sét ái tình của ai rồi? Đang tương tư sao?...

Cậu cau chặt chân mày hung hăng hất tay cô ra. Hét lớn.

- Tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi. Cô không có gì làm sao? Rảnh rỗi bám theo tôi, là thích tôi hay thiếu đàn ông?

Cô bị hành động và lời nói của cậu làm cho giật mình. Kinh ngạc năm giây liền trợn mắt tức giận nhìn cậu.

- Tưởng tôi thích chuyện của cậu chắc. Từ nay tôi và cậu nước sông không phạm nước giếng là được chứ gì.

Nói xong cô tức giận bỏ đi.

Tên thối tha, uổng công tôi quan tâm đến cậu. Nếu không phải là vì... Thì có nhìn cậu tôi cũng chẳng thèm đâu.

Tiểu Bảo đưa tay day day nguyệt thái dương. Phiền chết đi được.

Cậu mang cặp xách đứng lên định đi về, vừa ngẩng đầu lên lại thấy một người đàn ông đứng trước cửa lớp. Cậu cau mày nhìn ông ta.

Ông ấy lại dùng ánh mắt dịu dàng, mang chút gì đó là thương cảm nhìn cậu.

"- Tiểu Bảo, em bình tĩnh trước đã. Năm đó chị và gia đình bị tai nạn giao thông, được đưa vào bệnh viện nhưng cha mẹ chị đã không qua khỏi, chỉ còn lại mình chị nhưng cũng mất trí nhớ. Chị lại nghe các y tá nói chuyện với nhau là lúc gia đình chị được đưa tới cấp cứu còn có một đứa trẻ được đưa vào cùng lúc đó. Nó cứ đứng trước phòng cấp cứu như đang chờ đợi người thân. Chị cũng vì bị mất trí nhớ...

Nó ngừng lại một chút như thể để cho Tiểu Bảo dần tiếp thu, chỉ thấy ánh mắt Tiểu Bảo càng âm trầm hơn.

- Chị gặp em ở khuôn viên bệnh viện, đôi mắt em nhìn chị lúc đó, thực sự rất giống một đứa em nhỏ đang lo lắng cho chị, chị mặc nhiên nghĩ rằng em là em ruột của chị.

Tiểu Bảo cố gằn giọng, cổ họng gần như bị nghẹn.

- Vậy rốt cuộc, chị hôm nay nói với em những điều này là có ý gì?

- Tiểu Bảo, chị muốn em nhận lại người thân của em.

Tiểu Bảo cau chặt chân mày. Lặp tức xoay mặt đi, dường như không muốn nghe nó nói tiếp nữa.

Nó liền nắm lấy tay cậu, vẻ mặt mang theo sự yêu thương sâu đậm.

- Năm đó em được mẹ đưa đi, trên đường đi cũng gặp tai nạn giao thông, cả tái xế và mẹ em đều không qua khỏi, cũng chỉ còn lại em. Cha em đã tìm kiếm em suốt một thời gian dài rồi. Chị vẫn thương em, em vẫn là em của chị, không có gì thay đổi cả. Người thân của em, em nhất định phải nhận lại.

Tiểu Bảo quay sang lạnh lùng nhìn nó.

- Những chuyện này, tại sao chị lại biết?

- Vì trong trí nhớ của chị! Chị chỉ có một chị gái mà thôi."

The coffe.

Tiểu Bảo chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay.
Từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói hay có bất cứ cử chỉ nào khác ngoài lật sách.

Tịch Thiếu Minh ngồi đối diện cậu chốc chốc lại thở dài như muốn nói gì đó.

Lần này ông buộc miệng hỏi.

- Con đang đọc sách gì vậy?

Cậu ngước mắt nhìn ông ấy, đưa bìa sách lên cho ông xem.

Bìa sách màu xanh lá cây, có tiêu đề là "Đừng bao giờ đi một mình, never eat alone".

Quyển sách nói về giao tiếp kinh tế phổ biến. Là một trong những quyển sách nói về kinh tế được khuyến cáo nên đọc nhất.

Ông gật gật đầu.

- À, ừ. Ta cũng từng đọc qua quyển này. Nhà ta vẫn còn nhiều sách hay, nếu con có hứng, ta có thể cho con mượn để tham khảo.

Cậu đóng quyển sách lại, nghiêm túc nhìn ông ấy.

- Chẳng phải ông hẹn tôi ra đây để nhận lại tôi sao? Sách tham khảo... cũng chỉ đáng để cho tôi mượn thôi sao?

Trước lời nói thẳng thắn của cậu, ông có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười.

- Con đồng ý nhận lại người cha này, thì tất cả những gì con muốn đều là của con.

Cậu bật cười ngả người tựa lưng vào ghế.

- Tuy là giấy xét nghiệm ADN đã đưa đến trước mắt tôi. Nhưng thứ đó đối với tôi mà nói là vô nghĩa. Tôi nhận lại ông chỉ là muốn chị tôi vui mà thôi. Tình cảm cha con của ta thiếu thốn bao nhiêu năm qua... để sau này hãy nghĩ đến chuyện bù đấp.

- Dư Hàn! Tốt quá rồi. Mẹ con ở cửu tuyền hẳn sẽ an lòng khi ta đã tìm được con.

Tiểu Bảo quay sang nhìn ông.

- Khoan đã, khoan đã. Dừng lại một chút! Ông vừa gọi tôi là gì?

- Dư Hàn! Tên của con. Tịch Dư Hàn.

Tiểu Bảo tặc lưỡi.

- Cái tên nghe xấu chết đi được. Trước nay người khác vẫn hay gọi tôi là Tiểu Bảo. Thân hơn thì gọi là Bảo Bảo. Bao lâu nay người tên của tôi vốn là Châu Tiểu Bảo. Đột nhiên bắt tôi thay đổi... Tịch, Tịch cái gì cơ?

Tiểu Bảo nhướn mày hỏi lại.

- Tịch Dư Hàn.

- Đúng rồi, Tịch Dư Hàn . Nghe không thuận tai gì cả. Cái đó để từ từ thích nghi.

Tịch Thiếu Minh gật đầu mỉm cười, ánh mắt chứa đầy tia chiều chuộng.

- Con muốn sao cũng được.

- Vậy tôi về trước.

Cậu đứng dậy quay lưng bước đi.

Hừ, để xem tôi quậy trận này làm cho các người đứng ngồi không yên như thế nào.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, cặp xách còn chưa kịp đặt xuống đã thấy nó xông thẳng vào phòng cậu.

- Em đi gặp ông ấy chưa?

Cậu chậm rãi xoay lại nhìn nó.

- Chị nôn nóng đuổi em ra khỏi nhà lắm sao?

Nó bước tới đưa tay dí vào đầu cậu.

- Chị còn không phải lo cho em sao? Ít nhất em vẫn còn lại một người cha lo lắng kiếm tìm em bao nhiêu năm qua. Hay em muốn mất cả cha lẫn mẹ?

Cậu xoay lưng về phía nó, đưa tay tháo cavat trên cổ. Nói nhỏ giọng.

- Em thà là mất hết cha mẹ.

Mặc dù cậu nói với giọng cực nhỏ, nhưng nó vẫn nghe ra được. Đưa tay nhéo lấy tai cậu kéo lên.

- Em mới nói cái gì hả?

Cậu vội đưa tay ôm tai đang bị nó kéo.

- Ai ai da... chị, nhẹ tay chút.

- Sao em lại cứng đầu như vậy hả?

- Còn không phải? Thà là mất cha mất mẹ ngay từ đầu, đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông xa lạ không biết tốt xấu tự xưng là cha, thử hỏi là chị thì chị có chấp nhận được hay không?

- Chỉ cần tốt cho em thì cái gì chị cũng chấp nhận.

Cậu im lặng nhìn nó.

Thực ra bao lâu nay có ngày nào là chị sống cho chị không vậy? Hay tất cả mọi thứ đều là vì muốn cho em được trưởng thành.

Năm đó nó cũng vì muốn cậu có môi trường phát triển tốt nên mới đồng ý yêu cầu nhận nuôi của hắn.

Ánh mắt cậu trầm xuống, nhìn chăm chăm vào nó.

Theo lời nó nói, nó đã biết cậu không phải em ruột nó từ rất lâu, nhưng vẫn mặc nhiên im lặng, chú tâm vào công việc để có đủ điều kiện để nuôi lớn cậu đến bây giờ.

Chị! Sao chị lại ngốc đến như vậy?

Cậu đặt hai tay lên vai nó.

- Chị, từ nay chị không cần phải vì em mà hy sinh bất cứ thứ gì nữa. Ngược lại, chị có khó khăn gì cứ nói với em, em cùng chị vượt qua.

Nó bật cười hất tay cậu ra.

- Em lo cho bản thân em trước đã. Được rồi, thay đồ xuống dùng cơm đi.

Cộc, cộc.

Nó bước tới mở cửa phòng.

Cô người hầu cúi đầu.

- Thiếu phu nhân, cậu Tiểu Bảo. Thiếu gia đã về, hai người có muốn dùng cơm luôn không ạ?

- À, cô chuẩn bị đi, bọn tôi xuống nhà ngay.

- Vâng.

Cửa đóng lại, Tiểu Bảo liếc nó vẫy vẫy tay.

- Tướng công chị về rồi kìa. Mau xuống nhà với người ta đi. Em xuống sau.

- Được rồi, thay đồ xuống nhanh đó.

- Biết rồi chị hai.

Nó vừa quay lưng đi, cậu liền ngã hự ra giường.

Đặt tay lên trán, ánh mắt âm trầm nhìn lên trần nhà.

---

Sân bay quốc tế.

Một người con trai đeo kính mát che hầu hết nửa khuôn mặt, kéo theo chiếc vali màu xanh tiến thẳng về phía trước.

Đến một chiếc xe MVP màu đen dừng gần đó.

Đưa tay gõ hai cái vào cửa kính xe.

Lưu Vi từ trên xe lập tức phóng xuống.

- Sao anh lại đột nhiên quay về vậy?

Lưu Duy tháo kính mắt xuống, nhìn chăm chăm vào Lưu Vi.

- Tôi không về, chẳng lẽ phải ngậm giấy trắng chờ cô báo tin sao?

Lưu Vi vặn vẹo hai tay.

- Cái đó, em...

Đúng thật là từ lúc cô ta về nước thì chỉ đi tìm nó đúng một lần không gặp. Cô ta cũng không thèm tìm tiếp, chỉ biết ăn chơi.

Lưu Duy hừ lạnh một tiếng rồi kéo cửa xe ngồi vào trong.

- Không cần giải thích, mau về!

- Dạ.

Lưu Vi lập tức lên xe, bảo tài xế chạy đi.

--

Sáng hôm sau, Tiểu Bảo đang đứng chờ xe buýt để đến trường. Đột nhiên một chiếc xe dừng trước mặt cậu.

Sau đó một tên vệ sĩ một thân vest đen bước xuống xe đi tới trước mặt cậu, cúi người.

- Tiểu thiếu gia! Ông chủ bảo chúng tôi đến đưa cậu tới trường.

Chân mày Tiểu Bảo giật giật nhìn anh ta.

Lão già này có cần lắm chuyện như vậy không?

- Các anh về đi. Tôi tự đi buýt được.

- Thiếu gia! Xe buýt không an toàn, không khí cũng không được tốt cho sức khỏe của cậu. Vả lại thân phận của cậu bây giờ, đi xe buýt có vẻ sẽ bất tiện. Hơn nữa...

- Được rồi, được rồi. Tôi lên xe là được chứ gì. Đừng nói nữa.

Cậu lập tức đưa tay ngăn không cho anh ta nó tiếp.
Chỉ mới sáng sớm, chính các người mới làm cho không khí của tôi không trong lành. Chính sự xuất hiện của các người cùng tôi đến trường mới là gây sự chú ý.

Lão già kia có phải hận không ngay lập tức nhờ tay truyền thông thông báo với tất cả mọi người trong nước cậu chính là con trai của ông ta hay không? Phiền chết đi được.

Cậu miễn cưỡng bước lên xe.

Không nằm ngoài dự đoán, chỉ ngồi bên trong xe thôi đã thấy cảnh tượng bát nháo ở sân trường.

Bây giờ mà bước xuống xe, chắc chắn cậu sẽ trở thành tâm điểm công kích ngày hôm nay.

Tên vệ sĩ vừa định mở cửa xe bước xuống, cậu liền gọi lại.

- Khoan đã.

- Thiếu gia có chuyện gì sao?

- Anh có thể chạy tới một chút, cách cổng trường một đoạn được không?

Thà là cậu tự đi bộ đến, còn hơn là bước xuống vào lúc này.

Chiếc xe liền lắn bánh đi, chạy cách cổng trường một đoạn thì dừng lại. Cậu liền nhanh chóng xuống xe. Sải bước dài nhanh chóng rời đi.

Tên vệ sĩ nói với theo.

- Thiếu gia. Tan học chúng tôi đến đón cậu!

Phiền phức.

--

Nó ngồi ở một góc khuất cạnh cửa sổ trong quán coffe, những góc khuất có ánh sáng thế này thích hợp để nó làm việc. Vừa hay giúp nó tìm được nhiều ý tưởng thiết kế hơn.

Đang chăm chú vào bản thảo, đột nhiên cảm nhận được ánh sáng bị che khuất. Nó cau mày ngẩng đầu lên.

Phát hiện trước mắt là người mà nó không hề muốn gặp.

Vẻ mặt nó càng trở nên khó chịu hơn.

Lưu Duy lại mỉm cười với nó.

- Tiểu Mộc Mộc, em trốn anh cũng lâu quá rồi.









Sóng gió bắt đầu nha mấy đứa! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro